Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Để trả mối thù năm xưa”

Jungkook vừa nói vừa nghiến răng cùng với sắc mặt u ám làm ai kia ở trên khẽ rùng mình. Chim lùn là tên của cậu ở nhà mà?

"Hả? Vụ nào sao anh mày không nhớ ta?" - JeyKey ngơ ngác hỏi

" Anh đúng là não cá vàng. Hồi lớp 4 nó đấm em gãy tay còn anh tím bầm mặt mũi luôn đấy"

" Đó là chuyện quá khứ. Tính toán làm gì"

" Anh coi xem bạn bè đồng chăng lứa trêu có tí mà đấm người ta suýt vỡ mồm thế kia. Lâu lắm rồi không gặp nó, chắc vẫn xấu như ngày nào. Đừng để em tìm ra nó, em sẽ ký lủng đầu nó luôn"

Từng chữ, từng câu nói của Jungkook đều là thật, không có sự đùa giỡn. Jimin lại thêm một lần nổi da gà.

Cậu và hai anh em sinh đôi này làm bạn từ hồi mẫu giáo. Ba đứa quen biết nhau vì là hàng xóm, ba mẹ hai bên cũng rất thân thiết. Nhưng cứ gặp là lũ quỷ chuyên gia chọc ghẹo Jimin phát khóc. Với những trò nhây của bọn họ, cậu hết lần bày đến lần khác phải khóc lóc chạy về nhà. Mối quan hệ tồi tệ đến mức tuần nào ba mẹ hai bên cũng phải đứng ra làm hòa.

Có lần vì không chịu được, Jimin đã học theo võ trong phim hoạt hình. Và áp dụng lên hai anh em sinh đôi đó. Cậu đã mạnh đến mức khiến Jungkook gã đến mức gãy tay còn Jeykey  thì tím bầm mặt mày. Làm cả hai gia đình đều rối lên một phen, cậu bị cấm túc không được đi chơi, phải chân thành xin lỗi hai bạn nằm trong bệnh viện mấy ngày liền. Nhưng khi nghĩ lại, Jimin cảm thấy rất hả hê.

Sau lần đó, ít lâu sau thì gia đình Jungkook và Jeykey chuyển đi. Nghe ba Jimin kể, ba mẹ Jungkook và Jeykey đưa họ ra Seoul sống, có lẽ sẽ không về nữa. Cứ ngỡ cuộc đời nở hoa, nhưng thời gian sau, cậu lại rơi vào tình trạng buồn chán rất lâu. Không ai chơi cùng. Từ cảm giác nhớ chuyển sang ghét cay ghét đắng khi Jimin nhận được thư của Jungkook với tựa đề như sau:

" Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn!"

Quân tử ấy không ngờ vẫn ôm mối hận năm xưa quay về. Hèn gì lúc sáng khi ra khỏi nhà, Jimin thấy nhà bên cạnh đông đúc người. Cậu không nghĩ Jungkook sẽ nhận ra đến thế đâu. Nhưng vẫn phòng hơn là trống.

" Này bạn gì ơi "

Jimin đứng hình khoảng trừng 5 giây.

*Suy nghĩ của cậu:  Chắc không phải là mình đâu hơ hơ.* cậu giả vờ không để ý.

Jungkook thấy đối phương không thèm để ý đến mình. Anh cố gọi lại  nhưng cậu không nghe. Đến lần thứ n thì bị JeyKey kéo lại.

" Đừng phiền cậu ấy nữa"

" Em chỉ muốn xin lỗi thôi mà "

Jeykey nhìn đứa em trai ngốc nghếch của mình không hiểu chuyện này. Rõ ràng người ta đã muốn làm ngơ, dù cậu có nói cách nào cũng không lay động được. Anh không biết vì sao khi bước vào lớp lại gặp người có thái độ không thuận mắt với cả hai anh em như thế.

Khác với bao con mắt luôn ngưỡng mộ ngó theo từ lúc họ bước vào trưởng đến giờ. Có thể nói cậu là người đầu tiên. Nhưng cái gì càng khác người thì Jeykey càng không để tâm đến. Ai biết được cậu ta có làm vậy để thu hút sự chú ý của hai anh em nhà họ Jeon thì sao?

Jeykey chuyển chủ đề qua việc khác.

“Dì ChaeJin nói tí chúng ta qua ăn trưa với gia đình dì. Lúc đó có thể gặp Chim lùn."

“Vậy mà, tự nhiên em háo hức ghê. Không biết lâu như vậy còn nhớ tụi mình không”

“Anh nghĩ là không"

Sau khi nghe lén cuộc hội thoại của hai tên nhóc sinh đôi đó. Jimin nhẹ nhàng xích qua chỗ J-Hope ngồi, cậu thì thầm với cậu bạn thân yêu của mình.

"Ê mày, tao qua nhà mày ăn ké cơm được không?".

"Được chứ, cứ tự nhiên"

" okey"

Jimin không thể nào cho Jeykey và Jungkook biết mình là thằng nhóc đáng ghét năm xưa được. Cậu không muốn đối diện với quá khứ lấy lụa ấy. Jimin không ngờ rằng đến một ngày hai người  lại quay về học chung lớp với cậu. Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Giờ ra chơi, Jimin mang chiếc kính bị gãy của mình lần mò đi tìm NamJoon - anh hai của cậu, thầy giáo của trường này. NamJoon rất khó tính và nghiêm khắc hơn cả ba mẹ. Nếu anh biết Jimin lại làm gãy kính thì chắc sẽ giáo huấn một trận. Đằng nào cũng bị la, thôi thì cậu tự mình đi trước vậy.

Với con mắt 7 độ này, Jimin phải cố lắm mới tự đến văn phòng được. Nhưng chưa kịp mở cửa vào thì đã bị hai bạn nam nào đó đùa giỡn xô mạnh vào người cậu.

"Cần thận!"

Bị một lực mạnh tác động vào phút chốc toàn thân của Jimin đổ dồn về phía trước, không có chỗ nào trụ được Cứ thế cậu ngã sõng soài trên sàn. Còn hai bạn nam đó thì mất hút.

" Cái đi..."

"Nhóc lại hậu đậu té hả"

Jimin ngước lên nhìn người trước mặt
Cái nhan sắc nhà họ Kim này, không lẫn đi đâu được.

"Anh.... hai?"

"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Nhóc đi đứng phải cẩn thận chứ!"

NamJoon đưa tay kéo cậu em trai bé bỏng của mình lên. Lúc nãy đang làm việc, anh thấy thấp thoáng bóng dáng của Jimin là biết có chuyện không lành.

"Chiều nay anh dẫn em đi mua kính"

"Dạ vâng. Trưa nay em không ăn cơm nhà nhé".

"Sao lại không?"

Jimin vừa dứt lời, NamJoon liền chất vấn. Dạo gần đây anh biết rằng Cậu đang đơn phương và theo đuổi một nam sinh khối A3. Các giáo viên đa phần đã nói bóng nói gió cho anh việc này. NamJoon biết vào độ tuổi phát triển tâm sinh lý sẽ nổi loạn rất cao. Nhưng anh không thể nào chấp nhận được việc em mình đi học về còn lêu lổng  bên ngoài. Nếu nó đi theo thằng ấy thì sao?

Jimin bị anh hai chất vấn liền im bặt. Cậu không dám nói thêm 1 câu hay 1 chữ nào nữa. Hai người cứ vậy mà rơi vào bầu không khí căng thẳng. Bỗng từ đằng xa truyền đến giọng nói của Jungkook.

" Anh NamJoon!"

"Jungkook học trường này, em biết chưa?"

NamJoon vừa nghe giọng đã biết là ai. Anh chỉ nhìn sang cậu em bé bỏng đang rụt rè vì mình. NamJoon nhẹ nhàng xoa đầu Jimin.

"Chào hỏi hai đứa đi"

"Em không muốn!"

"Sao?"

Jimin vội giật tay ra, cậu chạy một mạch vòng ra sau lưng của NamJoon rồi mất hút. Cậu sợ nếu hai người kia thấy cậu và NamJoon ở cùng nhau. Chắc chắn sẽ biết hết sự thật.

NamJoon nhìn bóng lưng của Jimin rời đi. Anh khẽ thở dài. Vừa lúc Jungkook đi đến.

" Anh NamJoon, bạn đó là ai vậy ạ?"

" Chim lùn"

"Dạ? Chim lùn sao nay cao thế nhìn hơi ốm nữa."

*Jimin là con nuôi nha tui quên k giới thiệu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro