1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, con mới đi đâu về đấy?"

"Đi đâu thì mặc tôi, dì quản làm gì? Ngày nào tôi chẳng đi như thế"

"Thằng ranh này, mày ăn nói với dì như thế hả?"

Cậu không trả lời câu hỏi của ba mình, cậu rời khỏi nhà trong sự tức giận của ông ấy và bắt xe quay lại cuộc vui lúc nãy đáng ra cậu đã dừng.

Cậu quay lại bàn tiệc trong sự ngỡ ngàn của anh em. Nhìn sắc mặt cậu có lẽ ai cũng ngờ ngợ được chuyện gì xảy ra nên cậu mới quay trở lại như vậy. Namjoon kéo cậu ngồi xuống và rót rượu cho cậu, anh nâng ly lên và nói

"Này, đừng có trưng ra cái mặt khó chịu đó nữa, uống thôi"

Cậu nhanh chóng tiếp tục cuộc vui của mình, bỏ qua tất cả mà cùng anh em của mình nâng ly rượu lên, ăn chơi tới bến, không khiến anh em gục ngã trên bàn, không phải Park Jimin!!

Với người mang danh "đô bất tử" như cậu thì đến Min Yoongi còn gục ngã nói chi các anh khác. Hạ gục được anh Yoongi rất khó, một ghi đã đánh bại được anh thì coi như đây là một thành tựu đáng được ghi lại. Các anh khác đã mỗi người 1 nơi nằm ngửa nằm ngang xung quanh bàn tiệc, phòng khách, còn anh Yoongi sau ly rượu thứ bao nhiêu cũng không biết, anh ấy đã giơ cờ trắng và gục ngay trên bàn.

Cậu loạng choạng di chuyển lên lầu, ở nhà anh Namjoon không ít lần nên cậu rành đường lắm, đang đi thì cậu vấp phải cái gì đó làm cho cậu bật ngửa, may thay có một cánh tay nào đó đã kéo cậu lại. Cậu đổ ập người lên người ta, Có vẻ đây là người thanh niên, mùi hương của người này thơm lắm, dễ chịu lắm nên cậu đã thiếp ngay, bất tỉnh nhân sự trong khi người bên dưới đang loay hoay tìm cách lay cậu tỉnh dậy.

"Này nhóc, em chịu dậy chưa đấy? Dậy nhanh lênnnnn, anh gọi lần thứ 7 rồi đấy"

"Anhhhh, để em ngủ nữa điii"

"Dậy đi mà về nhà, em biết mấy giờ rồi không? Về nhà đi anh năn nỉ em luôn đó"

"Em không về đâu, em ở đây với anh. Anh đừng có mà đuổi em"

"Hết nói nỗi em luôn đó Jimin. Dậy đi còn xuống ăn tối với anh, đừng để anh gọi 1 lần nữa, anh sẽ cạo lông mài của nhóc đó"

Nói rồi Namjoon bỏ ra ngoài, mặc cho một "con sâu ngủ" đang nằm chùm chăn kín mít ở đây. Nằm thêm một lúc nữa thì cậu mới chịu dậy, đầu cậu đau lắm nhưng vì đôi lông mài nên đành phải vác thân dậy đi xuống nhà.

"Anh, cậu này là ai vậy? Sao em hong bao giờ thấy vậy anh?"

"Em ấy là em họ anh, vừa ở quê lên, sao nhóc gặp được?"

Cậu lơ người anh của mình, quay qua hướng người con trai đang lấy chai nước trong tủ lạnh.

"Chào anh, em là Park Jimin"

"Jeon Jungkook!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro