Chương: 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* viết vui không nhận bất kì lời góp ý nào.

* truyện không quá tập trung tới các vụ án.

* các tình tiết không phải là không hề có thực.

'Park Jimin. Hai mươi sáu tuổi, hiện đang chung sống với đàn em thân thiết tên Ham Dong Hyun ở chung cư đắt tiền nơi thành phố Seoul hoa lệ của năm 3579. Anh là sinh viên năm nhất trường đại học đứng thứ hai thành phố. Vẻ ngoài ưa nhìn, học lực tốt với tính cách dịu dàng nhưng vẫn còn độc thân.'

"Hú! Cậu có gặp Dong Hyun không?"

'Kun Mingyu, sinh viên năm nhất kiêm bạn thuở nhỏ của Jimin. Mingyu thân thiết với Dong Hyun cũng tương tự như Jimin và Dong Hyun. Mingyu đứng đầu khối với học lực vô cùng xuất sắc, anh ta điển trai, gu ăn mặc hút mắt. Giờ đang sống ở căn chung cư đối diện với căn của Jimin, Mingyu cũng còn độc thân.'

"Thằng bé mới vừa ở đâu đây mà?

"Chắc lại tót chạy về nhà để nghiên cứu gì rồi."

'Kim SeokJin hai mươi bảy tuổi, sinh viên năm hai. Nổi tiếng nhất trường về vẻ đẹp trai quốc tế và sự hài hước vốn có.'

Đồng chí Jin thân thiết ôm vai bá cổ Jimin, không may bị bạn thân anh hất tay.

"Đừng có chạm thân mật kiểu đó chứ." Mingyu nhăn mặt ghen tị nói.

"Ồ chú em biết giữ đồ phết nhỉ."

"Em có phải đồ vật gì đâu, nói vậy đau lòng lắm nha."

Jimin sảng khoái vẽ lên môi một hình cong hoàn hảo, anh công bằng khoác vai cả hai dù chiều cao mang phần hạn hẹp, thấp bé. Jimin ấn đầu họ xuống, giờ đây anh có thể thoải mái hơn. Mingyu đỏ mặt phớt lờ. Ngược lại, Jin vô cùng thích thú cười chung.

"Bụng anh đang đói này, nó kêu ọc ọc như cái máy luôn. Đến giờ ăn rồi, đi đâu đó thôi."

"Hôm nay em có vài việc cần làm, có lẽ không đi được."

"Ồ, thế sao? Có gì anh mang đồ ăn qua cho vậy."

"Em cảm ơn, em về nhé. Hai người đi ăn vui vẻ."

Jimin trở về chung cư, vừa mới đến gần cửa nhà nó bỗng bật mở thật nhanh. Anh hài lòng cười, không phải cánh cửa kia mở tự động, nó chính đã quét mặt, kiểm tra xem anh có phải chủ nhà không rồi mới đồng ý cho vào. Những chuyện rườm rà đó, vô lý lại chỉ mất 0,5 giây là đã xong. À phải, bây giờ là thời đại nào rồi.

Phòng khách im ắng, lạnh toát không một bóng người. Anh ghé mắt tới phòng nghiên cứu đang bị đóng im ỉm góc nhà, Jimin thở dài cất tiếng.

"Anh về rồi, hôm nay hơi mệt tí nên anh vào phòng ngủ đây. Lát nữa anh SeokJin sẽ qua đưa ít đồ ăn nhẹ, em muốn cứ hấp lại ăn nếu nó nguội nhé."

"Dạ!" Từ trong phòng nghiên cứu, giọng nói đàn em vang vọng ra. Jimin an tâm, thảnh thơi về phòng, leo lên giường đánh một giấc dài thoải mái.

***

Mặt trời ngả dần về tây, những hạt mưa nhỏ nhẹ rơi trên bầu trời thoáng đãng. Jimin bật dậy, bất ngờ vì anh đã ngủ tới hơn sáu giờ.

"Ham Dong Hyun ơi."

Jimin khẽ gọi. Anh lượn lờ khắp nhà, đôi mắt nhắm mở ngái ngủ, đăm chiêu nhìn cảnh vật bên ngoài thông qua một lớp kính trong suốt lớn giữa phòng khách. Hôm nay đường xá có vẻ đông. Những chiếc ô tô bay di chuyển nhanh vọt qua khu chung cư của anh. Lâu lâu có vài xe chậm rãi bay, người bên trong khó chịu thành lời, tự độc thoại nhắc bản thân phải đi cải tiến đồ.

"Em ở đây!" Cậu hét lớn, vô cùng phấn khích chạy ra bên ngoài. Dong Hyun điển trai với bộ quần áo xộc xệch, gương mặt lem nhem đầy vết dầu máy.

"Em sửa xong đồng hồ thời gian rồi!"

Jimin hào hứng nhướn mày cười. Đàn em vội nói tiếp.

"Thật muốn xem thế giới vào năm 2022 quá. Anh đi cùng em chứ? Em đã làm hai cái."

"Được thôi."

Dong Hyun dẫn anh tới phòng nghiên cứu của cậu. Nơi có rất nhiều máy móc, những vật cậu chế tạo, sửa chữa. Jimin liếc mắt xuống chiếc bàn trắng dài giữa phòng, nơi đặt hai chiếc đồng hồ thời gian. Anh tò mò nhíu mày, chớp mắt một cái vài bảng phân tích, thông tin hiện ra trước mắt anh. Hoàn toàn lơ lửng giữa không trung, bảng sở hữu màu xanh dương đậm, viền làm bằng những tia điện an toàn, nó hoàn toàn trong suốt trừ những dòng chữ trắng nổi bên trên. Jimin đưa hai tay vuốt vuốt hai bảng, mắt tập trung đọc kĩ càng các thông tin trong thời gian ngắn nhất có thể. Sau khi anh đọc xong, ba cái bảng bỗng dưng biến mất. Dong Hyun tươi rói cười.

"Hôm nào em sẽ cải tiến kính áp tròng của anh, nó đang hoạt động khá chậm. Kích hoạt bảng thông tin mất một cái chớp mắt, cảm ứng tay tận 0,5 giây."

"Nhớ giữ nguyên màu của bảng nhé."

"Em hiểu rồi."

Dong Hyun đưa ngón trỏ đến gần một chiếc đồng hồ. Ở khoảng cách nhất định cụ thể là 5cm cậu chạm ngón tay lên giữa không trung, một chiếc bảng khác hiện ra. Cậu tập trung kiểm tra thông tin, xem xét nó có bị lỗi ở đâu không.

"Ổn đó, đi chứ anh?"

"Đi."

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro