18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảnh khắc sự nhận biết nảy sinh, trong cơn ngỡ ngàng tới tột cùng lại là thứ hạnh phúc bé nhỏ. Cậu nhận biết sâu sắc rằng tia hạnh phúc mỏng manh đó vừa là ánh sáng cũng vừa là quỷ dữ trú ngụ trong lòng mình.

"Jungkook, em biết gì không? Jimin đã nhận lời chia tay rồi."

Từng câu từng chữ rõ ràng khiến đáy lòng co thắt dữ dội, cậu có một loại cảm giác đau đớn nhưng âm ỉ vui sướng đến điên dại. Jungkook vốn cho rằng bản thân không quá để ý tới việc anh yêu ai vì suy cho cùng, người đó sẽ không bao giờ là cậu. Nhưng thì ra bản thân lại không hề cam tâm tới thế. Ngày mà tình yêu rời bỏ anh lại là ngày cậu thấy được cầu vồng giữa mưa và nắng. Thậm chí một ngàn mặt trời cũng không sáng tới như vậy, cậu như đứa trẻ lén lút làm chuyện xấu, sợ hãi run rẩy vì những suy nghĩ ích kỷ nhỏ nhen, nhưng tận sâu trong xúc cảm đau đớn lại là sự thống khoái tới tê liệt.

Bầu trời được lấp đầy bởi những đám mây mang sắc hồng của tường vi, lá cây rậm rạp đung đưa theo gió.

Jungkook chạy băng băng dọc hành lang, hơi thở gấp gáp chẳng nghĩ ngợi gì mà lao vào ôm chầm lấy anh đang tập nhảy một mình trong phòng tập. Dùng hết sức lực cả đời này mà siết lấy anh, hốc mắt nóng bừng cuối cùng không ngăn lại được nữa, dụi mặt vào cổ anh, rơi nước mắt.

Jimin lặng người, không hiểu lý do. Cả thân thể được cậu ôm như muốn nhấc bổng lên khỏi mặt đất và rồi từng giọt nước mắt nóng bỏng liên tục không ngừng rơi xuống làn da anh. Trái tim cậu đập thật mạnh mẽ. Không gian yên tĩnh tới mức chỉ nghe thấy tiếng xột xoạt của quần áo cọ sát với nhau. Jungkook hơi nghiêng đầu, để má mình chạm lên má anh mang theo hơi thở âu yếm. Jimin cuối cùng cũng vòng tay ôm ngang cơ thể cao lớn đang làm nũng mình như một đứa trẻ vỗ về.

"Có chuyện gì vậy?"

Jungkook không trả lời chỉ càng ôm chặt, gần như muốn vo vụn anh nhét vào lòng mình.

"Này, không đùa đâu. Em bị đau ở đâu à? Hay là bị ai quát mắng rồi?"

Jimin có chút sốt ruột muốn đẩy cậu ra nhưng cơ thể cao lớn kia lại càng áp tới, cánh tay, cổ tay, bàn tay, đều đang siết lấy anh.

"Jimin... Nếu như người đó không thuộc về em, vậy em có được quyền cầu nguyện người đó sẽ không bao giờ thuộc về ai khác được không?"

Không khí trong phòng bỗng ngưng tụ lại, đặc quánh, rất khó để hít thở. Anh có thể nhìn thấy rõ ràng những hạt bụi nhỏ xíu bay bay trong không khí, lấp lánh dưới nắng hoàng hôn vàng rực. Trong lòng luôn có cảm giác không thoải mái, nhưng cũng không biết làm thế nào để thoát ra.

"Tính cách Jeon Jungkook mà anh biết hình như chưa bao giờ phải hỏi hai chữ được không."

Jimin cụp mắt khẽ cười. Cậu nhóc anh quen vốn rất hiếu thắng, thứ cậu muốn làm nhất định sẽ làm thật giỏi, thứ cậu đã thích nhất định sẽ thích vô cùng mãnh liệt. Cậu ấy nhất quán như vậy cuối cùng lại vì một người mà dè dặt sợ hãi, bước cũng không dám bước mạnh, khao khát càng nhiều lại càng sợ kinh động đến người ấy bấy nhiêu.

Một tiếng thở dài thật nhẹ nhàng rơi vào tai anh mang theo chút ủ rũ.

"Em không ngại tranh giành, chỉ là người ta không thuộc thế giới với em."

Jimin ngẫm nghĩ vài giây cuối cùng cũng gật gật đầu đáp lại.

"Cũng đúng. Thế giới của người nổi tiếng khá phức tạp, nếu em thích một cô gái bình thường thì cũng thật khó khăn."

Jungkook nới lỏng vòng tay, giương mắt nhìn anh chăm chú.

"Cô gái bình thường nào?"

"Không phải người đó à?"

Jimin ngây người nhìn cậu, chỉ thấy đáy mắt kia bỗng lan toả thần sắc lạnh lẽo. Jungkook nhíu mày, bỗng nhiên nổi giận.

"Không phải. Tuyệt đối không phải. Bực bội chết đi được."

"Không phải thì không phải... Em cũng chẳng nói cho anh biết người đó là ai."

Tự dưng bị nổi giận, Jimin cũng cau có mặt mày, chu môi phản bác. Bộ dạng ngây ngốc đó càng khiến Jungkook tức hơn, cậu bước tới vài bước, cúi đầu cắn một ngụm lên chiếc gáy trắng mịn khiến anh la oai oái.

"A... Đau. Em điên rồi à?! Này, đứng lại cho anh!"

Tên nhóc con cắn được anh một cái liền hậm hực xoay người chạy biến dạng khiến Jimin trở tay không kịp, tới cái bóng cũng chẳng thể đuổi theo. Vừa đúng lúc đó, Namjoon mở cửa đi vào, chớp chớp mắt không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Sao thế? Hai đứa cãi nhau à?"

"Thằng nhóc đó đúng là trở mặt mà. Tức chết em."

Jimin xoa xoa chiếc gáy còn in hằn dấu răng thỏ, tựa như giữa nền tuyết trắng lại nở ra một đoá anh đào rực rỡ. Namjoon mím môi cười, mở tủ thay đồ tập, im lặng vài giây mới lên tiếng.

"Thực ra Jungkook vẫn luôn nỗ lực để khiến em cười đó thôi."

Đáy tim phập phồng như có bọt khí. Thanh âm trầm khàn chẳng dừng lại, tiếp tục vang lên trong không gian chật chội.

"Dù là chọc cho em cười, trêu em tới nổi giận, hay là quấn quýt làm phiền em, thì cũng bởi vì Jungkook không muốn bầu không khí quanh em rơi vào trạng thái tĩnh lặng."

Namjoon đi tới, xoa xoa mái tóc cam mềm mại. Jimin nhìn anh, đôi mắt sáng chớp nhẹ làn mi dài, sau đó mỉm cười thật khẽ.

"Thực ra anh không cần lo lắng như vậy."

"Anh chỉ sợ những cảm xúc tiêu cực sẽ tác động tới em."

Jimin lắc đầu, xoay người uống nước, quẹt môi nói.

"Không có cách nào để cưỡng ép một mối quan hệ. Nếu cô ấy đã nói phải đánh mất em để tìm lại bản thân mình vậy thì em đồng ý buông tay."

Namjoon thở dài, đút tay vào túi áo.

"Không đau buồn một chút nào sao?"

Lời nói rất nhẹ nhàng, ngay cả trái tim cũng thoáng rung lên từng nhịp thở dịu êm. Jimin cười, nụ cười đẹp đẽ đến trong vắt.

"Không phải. Chỉ là em biết bản thân nên tập trung vào điều gì."

Namjoon nhìn nét cười trên môi chàng trai đối diện rồi lại nhớ tới khuôn mặt ngây thơ của Jungkook. Cậu bé ấy cũng biết bản thân nên tập trung vào điều gì. Thế nên mới vô cùng vô cùng tập trung yêu em...

***

Quả thật, khi còn trẻ luôn có chút ngây thơ, muốn san sẻ tuổi xuân này cùng với anh ấy, càng muốn thứ hạnh phúc bé nhỏ này tồn tại bất diệt cùng thế gian.

Jungkook nhét điện thoại vào túi áo, lững thững lang thang đi bộ một mình dọc con đường Hongdae đông đúc. Tiếng nhạc từ những người biểu diễn đường phố vang lên. Dòng người đi lại như thoi đưa, cũng không thể giấu được bị fan bắt gặp. Cậu chỉ cười, trò chuyện với họ vài câu.

"Tại sao cậu lại đến đây?"

"À... Tớ muốn giải toả tâm trí một chút."

"Trời lạnh lắm, cậu hãy về nhà đi."

"Tớ biết rồi. Tạm biệt."

Lại xoay người thong thả đi thêm một đoạn đường, điện thoại cứ liên tục vang lên, từ anh quản lý, từ anh Namjoon, từ anh Taehyung, có lẽ là tên cậu đang nằm trên top từ khoá tìm kiếm nhỉ. Jungkook cong khoé môi cười, không nhận điện thoại của bất cứ ai. Từng đợt từng đợt hương thơm của hoa anh đào chảy vào trong gió nhẹ. Cậu đứng bên đường, lặng ngắm nhìn dòng người đi qua trước mắt. Có những bạn mặc đồng phục học sinh cấp 3 bằng tuổi cậu, vừa đi vừa ăn kem vô cùng vui vẻ, có những gia đình sánh bước bên nhau cùng dạo phố, có những cặp tình nhân tay đan tay giữa trời đông thật chặt.

Jungkook thở dài, nỗi cô đơn chân thật mà mơ hồ khiến cậu có cảm giác lạc lõng. Ánh đèn đường nhạt màu bỗng trở thành vòm sáng tới chói mắt. Điện thoại lại réo rắt từng hồi, cậu cong khoé môi, áp lên tai, để giọng nói nhỏ thật nhỏ của anh rơi từng chữ từng chữ vào tim mình.

"Tại sao lại chạy lung tung để mọi người lo lắng như thế?"

"Đâu có... Em đang giao lưu với fan một cách đặc biệt mà Jiminie."

Jungkook nghe thấy tiếng cười trong vắt vang lên, thanh âm yên bình duy nhất giữa muôn vàn tiếng ồn ào của thế gian này. Thanh âm kỳ diệu có thể chuyển hoá nỗi đau thành từng ngọn pháo bông rực rỡ.

"Về nhà đi Jungkook..."

Cậu mím môi cười, đôi mắt híp lại, lấp lánh.

"Chết rồi..."

"Hả? Sao vậy?"

"Làm thế nào bây giờ... Đột nhiên bị nhớ anh."

Đầu dây yên tĩnh vô cùng, vài giây sau bỗng nghe thấy giọng nói của anh vang vọng.

"Yoongi hyung... Biểu hiện của việc bị sang chấn tâm lý là gì?"

Cậu bật cười ngại ngùng, day day trán.

"Jimin... Em không bị sang chấn tâm lý. Em chỉ bị stress thôi."

Jungkook hít một hơi thật sâu, gò má đỏ bừng, vô thức di di gót giày xuống mặt đất. Có lẽ, tình yêu luôn là stress đối với bất cứ ai.

—————————————————————-
Moẹ sao Jei Kei rơi vào lưới tình lại đáng yêu thế nhờ huhu tới bây giờ vẫn có cảm giác u mê tới ngốc nhìn muốn trêu cậu ấy lắm luôn ý :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro