22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra Jimin cũng đã quên mất việc Jungkook cuối cùng đã bước chân vào thế giới "người lớn" cho tới khi các anh thì thầm to nhỏ về việc tổ chức Lễ Trưởng Thành cho cậu ngay đầu chuyến du lịch thực tế tại Na Uy. Lịch trình quảng bá cuối cùng của Fire kết thúc, các thành viên lại lao vào chuẩn bị cho chuyến du lịch tình bạn đầu tiên. Bay một chuyến bay dài và câu chuyện lạc mất vali đã vắt kiệt sức của Jimin khiến anh mệt mỏi tới mức chỉ muốn lăn ra chiếc sofa mà ngủ một giấc bất tỉnh nhân sự. Nhưng Jungkook, người vừa được hưởng nghi thức đặc biệt trong đời lại không chịu quay trở về phòng của mình mà siết lấy tay anh làm nũng mặc cho các thành viên và đoàn ekip đã đi nghỉ ngơi hết. Cả căn phòng khách này giờ chỉ còn sự hiện diện của hai người.

"Đi mà. Chỉ đi một chút thôi."

"Nhưng lỡ như lạc đường thì sao?"

"Em đã nói là không lạc được mà."

Jungkook kéo lấy cánh tay Jimin. Đôi mắt sáng ươm màu vàng từ ánh đèn phía anh càng trở nên lấp lánh. Mái tóc của cậu dài hơn trước, mềm mại. Thấy anh không có dáng vẻ nhượng bộ, cậu nhíu mày buông tay, xoay người đi về phía cửa chính.

"Anh không đi thì em đi một mình vậy."

"Được rồi, anh đi, anh đi cùng em."

Jimin lườm cậu một cái rồi đứng dậy mặc áo khoác, vừa định cầm lấy khẩu trang thì lại bị bàn tay Jungkook ngăn lại. Nụ cười cậu nở rộ như pháo hoa.

"Không cần. Chúng ta không ở Seoul mà anh."

Nụ cười đó khiến trái tim anh đập thình thịch. Ngón tay miết lên gấu áo trong vô thức.

Đêm tối ở thành phố này lạnh tới mức ngón tay, ngón chân cũng muốn đóng băng. Đường phố vắng lặng, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười nói từ phía những căn hộ còn sáng đèn xung quanh. Jimin cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao Jungkook cứ nằng nặc đòi đi dạo. Có lẽ đây là quãng thời gian hiếm hoi nhất không có camera và các đạo diễn vây quanh. Ngay cả cảm giác dạo phố không cần đeo khẩu trang và mũ cũng trở nên chân thực hơn bao giờ hết, cảm giác được làm một kẻ vô danh giữa thành phố xa lạ này.

Jungkook không nói gì cả. Jimin cũng không nói gì cả. Bầu không khí tĩnh lặng và đồng điệu. Cậu bước chân trái anh bước chân trái, cậu bước chân phải anh bước chân phải, cứ như thể đã hoà vào làm chiếc bóng của nhau mãi mãi.

Chợt, phá tan khoảng khắc êm đềm giữa hai người là một tên đàn ông say xỉn dáng vẻ dữ dằn đi tới, miệng tuôn một tràng tiếng Na Uy. Jungkook vội vàng kéo lấy Jimin sát lại gần mình. Cánh tay to lớn dang rộng ôm chặt lấy anh trong vô thức, cảnh giác nhìn người đàn ông đó ngất ngưởng đi ngang qua. Thực ra Jimin không cảm thấy đáng sợ hay lo lắng, anh đã từng đạt đai đen Taekwondo thêm kinh nghiệm 9 năm tập kiếm đạo, không gây sự với ai cũng không dễ để ai bắt nạt. Chỉ là nhìn khí thế trên người cậu bỗng nhiên bùng phát, nhận thức nguy hiểm mà bảo vệ anh khiến trong lòng nổi lên cảm giác muốn dựa dẫm. Bả vai bị siết chặt cũng không thấy đau đớn, đôi mắt ngước lên nhìn cậu, bờ môi mím thật chặt vẫn chưa buông lỏng cảnh giác thì bật cười.

"Sao vậy? Người ngang đường thôi mà."

Jungkook cụp mắt nhìn gương mặt trắng ngần của anh tựa vào tay mình, có chút xúc động, nói khẽ.

"Mình về nhà thôi."

"Vậy đi vòng về qua bên kia cầu được không? Anh nhìn thấy mấy bức tường kia thật đẹp."

Ngón tay nhỏ đang chỉ bị Jungkook nắm lấy. Màn đêm không quá u tối như ở Hàn Quốc. Ánh sáng từ vầng trăng rực rỡ chiếu rọi trên mái tóc cậu. Jimin không hiểu tại sao khoảnh khắc này lại rung động tới thế, bóp trái tim anh tới nghẹn thở, vội rụt tay lại.

"Không thì đi đường này về cũng được."

"Jimin... Từ hôm nay em là người trưởng thành rồi."

Giọng nói của cậu bỗng thay đổi, trầm ấm hơn hẳn. Anh mỉm cười một chút cũng không né tránh.

"Chúc mừng em nhé. Em đủ tuổi làm mọi điều mình thích rồi."

"Ngày lễ này rất ý nghĩa với em, anh có biết lý do vì sao không?"

Jimin nhíu mày. Anh thực sự không hiểu nổi thằng bé đang muốn ám chỉ điều gì. Ngày lễ này có ý nghĩa với bất kỳ công dân Hàn Quốc nào thế nên việc nó có ý nghĩa với Jungkook rõ ràng không phải là một chuyện lạ. Thấy anh im lặng suy nghĩ, cậu liền cụp mắt, nói khẽ.

"Vì nó diễn ra vào tuần thứ ba của tháng thứ Năm."

Jimin lại càng nhíu mày chặt hơn. Anh không thể hiểu nổi có mối liên hệ gì ở đây. Jungkook cau mày rõ ràng thất vọng tràn trề, không nói thêm gì nữa, túm lấy tay anh kéo về. Dáng vẻ đó khiến Jimin cảm thấy có chút mặc cảm tội lỗi, không kì kèo đi qua bên kia cầu nữa, chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy tay cậu.

Trở về căn hộ, Jungkook quyết định chia sẻ chiếc ghế sofa với anh mặc cho phòng của Yoongi hyung bị bỏ trống. Cậu tĩnh lặng nằm bên cạnh nhìn anh đọc sách, không lâu sau ngủ thiếp đi. Giữa giấc ngủ chập chờn vì lệch múi giờ, Jungkook thấy Jimin đi tới, kê gối cho mình, trên người được đắp thêm một tấm chăn, toàn thân tan chảy trong sự ấm áp. Lần tỉnh giấc đầu tiên giữa căn phòng tối đen như mực chỉ còn ánh sáng le lói từ điện thoại của anh, Jungkook chớp hàng mi dài, cổ họng có chút đăng đắng.

"Anh không nhớ sao?"

Jimin vì giọng nói của Jungkook mà giật mình tắt điện thoại. Thanh âm mơ hồ như đi ra từ giấc mộng khiến anh nghĩ cậu đang nằm mơ liền vô thức ngồi dậy, đắp lại chăn lên cơ thể cậu.

"Tuần thứ ba của tháng thứ Năm năm 2012, ngày 15 tháng 5..."

Bàn tay anh khựng lại. Jimin lúc này không đeo kính chỉ mờ nhạt nhìn thấy Jungkook ngồi dậy, khoanh tròn chân trên ghế. Đầu ngả về phía sau, chầm chậm chầm chậm nói từng chữ.

"Em đã nhìn thấy sao băng đấy, anh biết không?"

"Này... Em đừng nói nữa."

Jimin có chút hốt hoảng đưa tay lên bịt mồm cậu. Camera vẫn gắn trong phòng. Anh không biết nó có thu lại được gì trong căn phòng không có lấy một tia sáng này hay không nhưng anh không thể để mặc Jungkook cứ nói ra những điều riêng tư như vậy. Chợt, Jimin cảm thấy cánh tay mạnh mẽ của cậu quấn lấy ngang eo, hơi dùng lực kéo anh về phía mình. Cậu nghiêng đầu, thì thầm thật khẽ, vừa đủ rơi vào đáy tai anh.

"Làm sao đây, điều ước có được nụ hôn của người mình yêu vào Lễ Trưởng Thành ngày 15 tháng 5 năm ấy không xảy ra rồi."

Jimin tròn mắt, hơi tránh ra khỏi vòng tay cậu, những ngón tay có chút run rẩy nhưng vẫn kiên định ngăn không cho cậu tiếp tục nói ra những điều kỳ lạ nữa. Jungkook lặng người, vài giây sau cậu buông tay, vuốt mặt, thở dài nhìn anh thật lâu sau đó ôm lấy chăn gối, trở về phòng. Jimin bần thần nằm phịch xuống ghế, chùm chăn kéo kín mặt.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, Jimin bình thản đối diện với cậu, tiếp tục ghi hình một cách thuận lợi theo đúng kế hoạch. Jungkook cũng không làm khó anh, từ đầu tới cuối chuyến đi, cậu tránh việc gần gũi với anh hết mức có thể. Chỉ cần nhìn anh cười nói, nghịch ngợm làm trò, hay yên tĩnh tắm nắng cũng đủ xoa dịu nỗi lòng đang dậy sóng trong trái tim cậu. Jungkook không muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ úp mở này với Jimin thêm nữa. Nhưng chỉ cần mỗi lần hạ quyết tâm, cậu lại chạm phải ánh mắt khó hiểu của anh, ánh mắt dịu dàng nhưng đan xen sự quyết liệt nào đó khiến đáy lòng cậu vội chùng xuống. Cậu sợ sự quyết liệt trong sâu thẳm đôi mắt anh, như thể nếu bản thân tiến thêm một bước, anh sẽ chẳng ngần ngại mà đẩy cậu quay trở lại vị trí bắt đầu.

Jimin vẫn luôn khó hiểu như thế. Đôi lúc anh đáng yêu và ngây ngốc tới nỗi nếu không gào lên với anh rằng em yêu anh, có lẽ sẽ không bao giờ anh biết được tình cảm trong lòng cậu. Nhưng cũng có lúc, sự âm trầm theo ánh mắt anh len lỏi vào trái tim, từng chút từng chút một bị nhìn thấu, bản thân không còn lại gì cả, hoàn toàn bị phơi bày. Anh dịu dàng êm ái khó nắm bắt, cảm giác mới đây thôi anh sẽ yêu mình say đắm nhưng một giây sau lại bàng hoàng nhận ra, anh rõ ràng không yêu mình tới vậy. Phải chăng, Seulgi cũng vì điều đó mà buộc phải buông tay? Có lẽ cậu hiểu nỗi đau đớn bứt rứt trong lòng cô ấy, hiểu thấu cả ngọt ngào và cay đắng anh cùng lúc đem tới nơi này. 

"Jimin..."

Taehyung nằm sấp trên giường, tỳ cằm lên cánh tay nhìn cậu bạn đang chăm chú đọc sách, lơ đãng quăng lại một cái "ừm" nhẹ bẫng.

"Cậu có tâm sự."

Không phải một câu hỏi, chỉ là một câu khẳng định khiến Jimin ngẩn người.

"Từ khi quay bon voyage về, cậu đã là lạ rồi."

Làn mi dài rung động khe khẽ sau đó cụp mắt, tiếp tục đọc sách, đáp lại bâng quơ.

"Tớ không có. Cậu nhạy cảm quá rồi đấy."

Taehyung nhíu mày, ngồi dậy gập quyển sách trong tay Jimin lại, cáu kỉnh nói.

"Cậu giấu được người khác nhưng không giấu được tớ đâu."

Jimin bất giác thở dài, cười nhẹ một tiếng, vươn tay xoa xoa gáy Taehyung.

"Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng nhé."

"Jimin... Làm ơn hãy nói cho tớ nghe những suy nghĩ của cậu. Chúng ta đã hứa sẽ không giấu giếm nhau bất cứ điều gì mà, nhớ không?"

Đôi mắt to tròn nhìn anh đầy cương nghị và thẳng thắn. Jimin mím môi. Giờ phút này đây anh đang e dè và thận trọng hơn bao giờ hết. Ngón tay căng thẳng gõ gõ lên bìa sách cuối cùng thu về, siết lấy nhau.

"Tớ... cảm thấy điều này có chút hoang đường."

____________________________________
Mọi người chờ mình lâu lắm phải không 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro