32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đài truyền hình lúc nào cũng đông đúc và bận rộn như thế. Đằng sau sân khấu được dàn dựng công phu chính là công sức của hàng trăm nhân viên hậu trường. Ánh đèn tối, không gian khép kín có chút cảm giác ngột ngạt. Staff ai nấy cũng đều hối hả tất bật cho buổi ghi hình của Bangtan trước khi tổng duyệt.

Jimin chỉnh lại tai nghe, nghiêm túc đứng đối diện Jungkook. Giọng nói có chút khàn lại ngọt ngào êm tai vang lên giữa vô vàn những thanh âm ồn ào.

"Em nghĩ thế nào nếu chúng ta thay đổi vũ đạo trong 21st century girls?"

Câu hỏi không có được câu trả lời ngay lập tức. Jimin nhướn mày nhìn cậu nhóc đang bần thần, thẫn thờ tới ngây ngốc thì khẽ gọi.

"Jungkook! Này Jeon Jungkook."

Thân hình cường tráng ấy cuối cùng cũng dao động, thu lại ánh mắt, bối rối nhìn anh.

"Vâng."

"Em không nghe anh nói đúng không? Em mất tập trung quá rồi đấy."

Jimin cau mày, đứng chống hông ngước mắt nhìn cậu. Jungkook lại cao hơn một chút, đứng đối diện anh mang lại cảm giác khác biệt về kích cỡ không hề nhỏ. Nhưng Jimin chẳng bao giờ vì vậy mà nao núng. Hàng lông mày hơi nhướn lên mang theo ý tứ trêu chọc đầy khó hiểu. Jungkook cắn môi, cố gắng tránh ánh mắt anh nhưng không được chỉ ngại ngùng đáp.

"Em vẫn nghe mà. Anh cứ nói tiếp đi."

Jimin ngờ vực nhìn cậu, khoanh hai tay trước ngực, tiếp tục phân tích.

"Anh muốn làm điều gì đó mới lạ hơn. Nếu cứ duy trì mãi động tác như vậy thì có chút nhàm chán."

Lời anh nói vang bên tai nhưng Jungkook có cảm giác trái tim mình đang thở một cách hổn hển. Cậu không tập trung được. Cần cổ trắng ngần, chấm nốt ruồi xinh đẹp, cổ áo xẻ sâu, xương quai xanh quyến rũ... tất cả đều đang hiện lên trước mắt Jungkook một cách chân thực và rõ ràng. Đôi môi của anh mấp máy, mọi chuyển động từ môi và đầu lưỡi được tua chậm lại, từng chút từng chút một khắc ghi. Mềm mại và đỏ mọng. Ánh mắt cậu có chút đờ đẫn, vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt.

"Jungkook..."

Giống như sợi lông vũ màu đen cọ qua đáy lòng khiến nơi đó không ngừng nhộn nhạo. Jungkook hít một hơi thật sâu, ngước đôi mắt đã mất đi vài phần trong trẻo, khẽ cười.

"Em biết mình đang mất tập trung nhưng anh không cảm thấy rằng outfit lần này quá gợi cảm rồi sao?"

Jimin bước một bước lại gần cậu. Mùi hương từ người anh bủa vây tới, thấm đẫm như men rượu khiến cậu không uống cũng say. Bàn tay vươn ra, ngón tay nhỏ bé như có như không chạm lên lồng ngực rắn rỏi của Jungkook, kéo lại hai vạt áo xẻ sâu, cong khoé môi nói.

"Anh cảm thấy rằng, concept lần này thật quá sức chịu đựng với em."

Cổ họng cậu chỉ một giây đã trở nên khô khốc. Hai bàn tay rất muốn kéo lấy thân hình mềm mại đó mà vùi vào trong lòng. Jungkook khẽ cắn môi, ánh mắt chôn sâu vào đôi mắt trong veo ướt át của anh, cảm nhận bầu không khí dường như đang bị thiêu cháy.

"Không... Bởi vì đứng trước anh nên mới quá sức chịu đựng."

"Tại sao dạo này em lại bạo dạn quá vậy hả?"

Jungkook bật cười vì tông giọng trêu đùa của anh. Làn mi dài cụp xuống, thoạt nhìn cũng thấy vui vẻ, còn chưa kịp trả lời thì một thanh âm trầm ấm đột ngột vang lên rồi vọng lại tựa như đang đứng tại giữa thung lũng sâu hút.

"Jimin à!!"

Jungkook nhắm mắt thở dài một tiếng. Việc này có phải quen thuộc quá rồi không. Chủ nhân của giọng nói đó ngoài Taehyung ra thì còn có ai nữa.

"Sao vậy?"

"Lại đây với tớ một chút..."

Jimin nhìn cậu bạn thân đang giơ tay trong không trung gọi mình thì gật đầu, liếc Jungkook một cái rồi xoay người chạy đi. Cậu thở dài, xoa xoa đám tóc gáy một cách khó chịu. Chị stylist từ xa chạy lại lớn tiếng mắng.

"Này... Sao em lại tự làm hỏng tóc mình như thế?"

Jungkook ngại ngùng le lưỡi cười nhưng trong lòng chẳng vơi đi được chút bực bội khó chịu nào cả. Cậu đem ánh mắt nhìn về phía Jimin và Taehyung đang cười nói cực kỳ vui vẻ, xúc cảm từ giận dỗi ngay lập tức hoá thành buồn bã. Đáy lòng trống rỗng, cụp mắt đá bay tờ giấy dưới chân.

Muốn được độc chiếm anh, muốn cùng anh trải qua những ngày tháng ngoại trừ cậu ra thì không có ai xung quanh nữa cả, muốn trong đôi mắt trong trẻo đó nhìn thấy duy nhất, duy nhất một mình cậu mà thôi.

Hoàng hôn buông xuống. Buổi ghi hình cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người lần lượt lên xe di chuyển tới địa điểm tổ chức fansign. Gương mặt rạng rỡ của fan ở bên dưới giống như vitamin xoa dịu đi tất cả mỏi mệt. Các thành viên đều tràn đầy năng lượng, chào hỏi mọi người, đi tới ngồi vào chỗ của mình và tiếp đón từng fan một. Người hâm mộ vẫn luôn thích được tiếp xúc với thần tượng của mình một khoảng cách gần nhất vì thế fansign là nơi họ bộc lộ được hết chân tình, được nói chuyện, được tặng quà, được nắm tay, trên tất cả đó được được quyền hỏi và nhận lấy câu trả lời của idol một cách trực tiếp nhất.

"Jungkook à... Jiminie có ý nghĩa gì trong cuộc đời của em vậy?"

Bàn tay đang đặt nét bút đầy phòng khoáng đột ngột khựng lại. Tiếng cười nói rì rầm của fan, tiếng nháy của máy ảnh cứ liên tục vang lên. Jungkook ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của một chị là master fansite vẫn luôn chụp những bức ảnh đẹp cho cậu. Đối diện với ánh mắt đầy vẻ mong chờ đó, Jungkook có chút bối rối,  trả lời thật khẽ.

"Jimin... là sự tồn tại duy nhất em có thể dựa vào."

Giọng nói của cậu nhẹ êm lướt vào trong làn không khí. Người con gái đứng đối diện thoáng tĩnh lặng vài giây. Staff đi tới, dịu dàng lên tiếng nhắc nhở.

"Xin hãy di chuyển đi ạ."

Cô gái vẫn cố níu lại một chút, nắm lấy bàn tay cậu, nói rõ ràng.

"Jungkook cố lên, chị sẽ ủng hộ em dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa."

Cậu bật cười gật gật đầu. Jungkook biết khái niệm fanservice. Fan vẫn thường thích gán ghép hai thành viên trong nhóm thành một cặp bởi những phản ứng hoá học đáng yêu giữa hai người mà chính bởi vì fan thích thế nên idol càng muốn làm họ vui hơn bằng cách thể hiện thật nhiều sự quý mến âu yếm lẫn nhau trước máy quay.

Nhưng trong một khắc đó thôi, ngay khi nhận được câu hỏi, Jungkook đã ước rằng cậu có thể công khai bộc lộ tình cảm trong lòng mình với những người mà cậu trân quý, muốn tâm sự và sẻ chia với những người fan đã theo chân cậu từ khi mới debut tới bây giờ rằng cậu yêu anh. Những gì bản thân cậu đang làm không phải fanservice, đó là chân tình. Cậu đã yêu anh nhiều biết bao nhiêu.

Bầu trời như tấm vải nhung đính muôn ngàn viên kim cương rực rỡ. Trăng sáng lên cao. Các thành viên di chuyển lên xe ra về. Jungkook ngồi cạnh Jimin đã là điều hiển nhiên nhưng cậu không hiểu lý do tại sao Hoseok hyung lại đổi chỗ cho Taehyung sang xe này. Nhìn anh ấy thản nhiên ngồi xuống chỗ trống cạnh Jimin, ngã người gục lên vai anh rồi bật cười khanh khách, đáy mắt cậu xám xịt lại, trầm mặc vô cùng.

"Jungkook, em sao vậy?"

Jimin nở nụ cười toả sáng như ánh dương, quay sang nhìn cậu. Jungkook giận dỗi, cụp mắt nhìn môi anh. Cậu không vui. Không vui có được không?

"Không có gì cả."

Thanh âm đáp lại bâng quơ và nhẹ bẫng. Jungkook hất mặt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Jimin ngẫm nghĩ mãi cũng không hiểu lý do tại sao cậu lại phụng phịu như thế vừa định lên tiếng thì đã bị cánh tay của Taehyung kéo lại.

"Jimin à... Xem cái này đi, có video focus của cậu rồi đấy."

Jungkook mím môi rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Anh ấy đang cố tình chọc tức cậu đúng không? Anh ấy cố gắng như vậy bởi vì chỉ muốn độc chiếm tất cả sự chú ý của Jimin thôi đúng không?

Tiếng nói chuyện to nhỏ trong xe cứ liên tục vang lên. Những câu chuyện về thời còn học trung học, về bạn bè cấp 3, về những cô bạn gái đã theo đuổi họ. Jungkook u ám nhìn ra ngoài cửa kính. Đó là quãng thời gian mà chỉ mỗi Taehyung có với anh. Cậu không chen vào được, giống như bản thân đang chơi vơi lạc lõng. Cậu đã bị bỏ lại, rời rạc và cách xa.

Ánh sáng hắt qua tấm cửa kính ô tô. Đôi lông mi dài như đang cõng ánh trăng, buồn chán nhìn cảnh vật mờ ảo lướt qua đáy mắt. Đột nhiên, có một vật thể mềm mại ấm áp, len vào trong lòng bàn tay cậu. Jungkook ngây người nhìn xuống, một nắm tay nhỏ bé đang nằm gọn gàng, xinh xắn trong lòng bàn tay mình. Jimin vẫn đang tập trung nói chuyện với Taehyung, nhưng bàn tay đó lại nhè nhẹ mở ra, mỗi một ngón lại đan vào khoảng trống giữa những ngón tay cậu. Jungkook thấy cõi lòng mình bởi vì sự ngọt ngào của anh mà vỡ nát. Cậu lén lút cười như đứa trẻ quấy khóc lại được cho một viên kẹo, cứ cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đang được bao bọc đó mãi thôi. Trong xe ngột ngạt, tiếng cười nói vẫn rì rầm như tiếng sóng dưới đại dương. Nhưng rồi cậu không còn nhớ gì nhiều về những gì đã diễn ra giữa thời khắc đó nữa. Tất cả mọi điều có thể nhớ được chính là tiếng trái tim trong lồng ngực mình đập tới nghẹn ngào, nụ cười vụng trộm lén lút và hơi ấm giữa hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau. Đó là hơi ấm của anh, hơi ấm nhỏ bé duy nhất mà anh để lại cho mình. Đó phải chăng sẽ là sự tồn tại khiến cậu gom góp cả cuộc đời này cũng không đủ can đảm mà buông tay.

————————————————————
hôm trước có nghe bạn nào nói, muốn đọc ngược JK thì hãy tìm c soulofJM khiến tui k biết phải nói gì nữa luôn ý :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro