35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tập vang tiếng giày ma sát với sàn nhà. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, thấm vào tấm khăn bịt mắt. Jimin thở dốc, phát tiết giải phóng toàn bộ năng lượng trong người mình. Hoseok cũng đang luyện tập ở bên cạnh, chợt thấy điều bất thường. Anh quay lại, Jimin đang nhảy như điên mà không cách nào kiểm soát, từng khớp cơ bắp nổi phồng và căng cứng dưới lớp áo phông khiến anh vừa sợ hãi vừa tức giận, lớn tiếng quát.

"Này Park Jimin! Dừng lại đi. Nếu em cứ nhảy như vậy anh thật sự sẽ bảo quản lý đưa em về đó! Về nhà và nghỉ ngơi đi."

Jimin cắn môi, thở hồng hộc, tháo khăn bịt mắt và ném xuống đất, xoay người đi lấy nước uống. Hoseok nhíu mày, thở dài một tiếng.

"SBS, KBS, MAMA em thật sự sẽ kiệt sức mất Jimin à. Chưa nói tới concert và comeback sắp tới. Nếu em không quý trọng bản thân mình thì làm sao có thể trụ nổi với lịch trình dày đặc như vậy. Em định nhảy tới chết vì 200% sức lực và những cơn đau cơ vậy à?"

Jimin dụi mắt, uể oải ngồi thụp xuống, giọng nói trầm khàn vang lên, cổ họng đã đau tới mức phải nhăn mày.

"Em biết, em biết. Nhưng MAMA sắp tới rồi nếu em không luyện tập với anh thì sao có thể trình diễn được."

"Vậy anh không luyện tập nữa. Mau lên, chúng ta về nhà."

Hoseok chẳng buồn bận tâm gì nữa, sải bước tới mạnh mẽ kéo lấy tay Jimin chỉ thấy đứa em nhỏ gục đầu kêu lên một tiếng.

"A... Hyung..."

Jimin bám lấy bả vai của mình, mỗi một khớp cơ đau tới rời rạc, nhắm chặt mắt, từng giọt mồ hôi lăn dài khiến Hoseok hoảng sợ.

"Em có sao không? Em ổn chứ Jimin??"

Mái tóc xám khẽ lay động, lắc lắc ngụ ý rằng mình không sao. Hoseok ôm trán thở dài, vừa giận vừa thương. Jimin ngước mắt nhìn anh, nở nụ cười, có chút làm nũng.

"Được rồi, em sẽ về mà, đừng giận em."

"Anh thật không nói nổi em nữa. Có đứng dậy được không? Lại đây anh ôm."

Chỉ vừa nói vậy, cả cơ thể mềm mại thơm ngát đã dụi tới. Jimin rất mệt, Jimin muốn được dỗ dành chứ không phải là bị nghe la mắng. Thực ra có thể không cần dốc hết sức lực như vậy cũng được, để bản thân lười biếng một chút cũng không sao, nhưng anh sợ rằng chỉ một phút lơ là cũng khiến chính mình tạo thói quen xấu, sợ phạm phải sai lầm, sợ không đủ hoàn hảo. Jimin muốn bản thân bận rộn tới mức không có thời gian về ký túc xá, không có thời gian nghĩ ngợi linh tinh, không có thời gian để nhớ một cậu nhóc nào đó đang tránh mặt anh suốt mấy ngày trời.

Bóng đêm bao phủ, xe đi trên đường di chuyển chầm chậm. Jimin nằm dài trên ghế, nhìn những dòng tin nhắn nhảy liên tục trong nhóm chat của hội bạn thân áo ấm. Taemin, Kai, Sungwoon... đều là những người vui tính, tốt bụng và bên cạnh Bangtan thì họ là những người thân thiết với anh nhất. Nhưng hôm nay, tâm trạng có chút không vui, thật lòng thì không chỉ có hôm nay, là suốt những ngày nay rồi, anh đã luôn ở trong trạng thái bực bội. Rời khỏi nhóm chat, Jimin suy nghĩ vài giây rồi mở instagram. Các thành viên đều có tài khoản xã hội riêng nhưng không sử dụng nhiều, vốn dĩ làm người nổi tiếng đã chịu rất nhiều sức ép từ công chúng, cộng đồng mạng thế nên Bangtan không công khai sử dụng bất cứ tài khoản nào khác ngoại trừ tài khoản twitter là tài sản chung của cả nhóm và là nơi để cập nhật cho người hâm mộ.

Thật không bất ngờ gì khi anh nhìn thấy story từ một acc clone quen thuộc, Jungkook vẫn chưa bao giờ có ý định thay đổi ảnh đại diện của mình cả, một màu đen như quần áo bình thường cậu nhóc hay mặc và luôn luôn ở chế độ ưu tiên trong trang chủ của anh.

"Tại sao vẫn chưa về?"

Dòng chữ nhỏ như thế lại khiến lòng anh dậy sóng. Những story tiếp theo cứ liên tục liên tục trôi qua.

"Đã ăn gì chưa vậy?"

"Hình như cũng không ngủ phải không?"

"Làm thế nào đây?"

"11 giờ rồi..."

"Về nhà đi."

"Nhớ anh..."

Dòng nước ấm áp ngọt ngào bao quanh trái tim. Jimin vắt tay lên trán, nhắm mắt, nhẹ nở nụ cười. Nhớ anh nhưng lại tránh mặt anh, muốn hỏi anh bao nhiêu điều nhưng lại không dám nhắn tin gọi điện. Đứa trẻ ngốc nghếch này, thật sự cứ càng ngày càng khiến anh nhớ thương.

Ký túc xá vẫn sáng đèn. Yoongi, Namjoon và cả Taehyung vẫn còn ở studio để chuẩn bị cho album sắp tới. Seokjin đã về phòng nghỉ ngơi. Hoseok mở cửa đi vào, xách cả túi cho Jimin, thở dài rồi lại thở dài.

"Đau lắm đúng không? Đừng có nói dối anh."

"Hoseok hyung, được rồi mà. Em ổn, anh cứ đi nghỉ trước đi không cần lo cho em đâu."

Jimin nở nụ cười tươi rói, nhanh nhẹn đi vào trong bếp lấy đồ ăn. Hoseok nhìn theo thân hình đã khuất sau tủ gỗ, mím môi một cái, đem đồ đạc bỏ về phòng. Bản thân anh luyện tập cho tiết mục MAMA cũng đã quá sức, có lẽ bất cứ ai ở trong ngành này cũng phải tập làm quen với việc kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.

Jimin nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại mới chầm chậm nhíu mày. Anh chống tay xuống bệ bếp, gục đầu xoa xoa cổ. Những cơn đau này là minh chứng cho sự cố gắng không ngừng nghỉ nhưng cũng là hậu quả mà anh phải gánh chịu, vừa là niềm ngọt ngào nhưng cũng vừa là đớn đau, đi theo anh tới suốt cuộc đời.

Jimin hít một hơi thật sâu, xoay người chợt trông thấy cơ thể cao lớn không biết đã đứng sau mình từ lúc nào. Jungkook vừa tắm xong, trên cơ thể còn toả ra hơi nước nóng như làn sương mờ ảo cuốn theo cả hương thơm của xà phòng thanh khiết. Đôi mắt cậu trơn ướt, có chút ngại ngùng ngập ngừng nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người khá xa nhưng không hiểu sao anh cứ luôn có cảm giác chỉ một giây thôi, cậu sẽ chạy tới ôm lấy anh vào lòng. Jimin buông bàn tay đang xoa cổ xuống, không biết phải nói gì. Đôi môi anh vẫn còn ghi nhớ nụ hôn nóng bỏng của hôm trước, ánh mắt cứ vô thức nhìn chăm chú cánh môi trái tim của cậu, là vật thể mềm mại lại cuồng nhiệt đó đã hôn lên môi anh sao?

"Có phải anh lại bị đau rồi không?"

Jimin ngây người, nhẹ chớp mắt sau đó lắc đầu.

"Không..."

Jungkook vẫn đứng yên tại đó nhìn anh. Đáy mắt cậu càng ngày càng tối sầm lại, cơ thể cao lớn lại thơm ngát đi tới khiến anh có chút sợ hãi, lùi vài bước cuối cùng cũng chạm tới bệ bếp. Đột ngột, cả cơ thể bị vác lên, nằm ngang trên vai cậu. Jimin hoảng sợ hét một tiếng.

"Này... Sao em có thể vác anh như thế? Đặt anh xuống đi. Jungkook!!"

Hiển nhiên là chẳng có một sự nghe lời nào ở đây cả. Cậu nâng anh lên nhẹ bẫng, đi phăng phăng về phía phòng ngủ của mình. Hoseok nghe thấy tiếng hét của Jimin thì bật dậy, mở cửa đi ra ngoài, cuối cùng ôm trán nhìn Jungkook cứ thế thực hiện một phi vụ bắt cóc trắng trợn. Anh chép miệng, nghĩ rằng bản thân cũng không can thiệp được vào chuyện này liền lặng lẽ đóng cửa, tắt đèn đi ngủ.

Trong phòng cậu rất tối, ngoại trừ ánh đèn ngủ hắt hiu thì không còn bất cứ ánh sáng nào nữa cả. Jungkook ôm ngang người anh rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường. Jimin hít một hơi thật sâu dịu dàng nói.

"Jungkook... Anh chưa tắm."

"Chúng ta cũng không phải làm tình mà cần tắm."

Giọng nói của cậu pha chút mùi vị ấm ức trẻ con khiến Jimin vừa ngại ngùng vừa không biết phải đáp lại thế nào chỉ bật cười một tiếng. Tiếng cười của anh khiến chàng trai cao lớn đỏ mặt. Bàn tay ấm áp gõ gõ xuống giường ý bảo anh lật người lại. Jimin khẽ cong khoé môi, anh biết cậu định massage cho mình, liền ngoan ngoãn nằm úp xuống. Từ cổ xuống vai rồi tới thắt lưng, mỗi một nơi đều được lực tay không mạnh không nhẹ của cậu ấn nắn xoa bóp. Bàn tay Jungkook rất ấm áp lại dịu dàng khiến Jimin thật sự tận nhắm mắt tận hưởng thỉnh thoảng lại bật lên một tiếng thở thoả mãn.

Jungkook thấy vành tai mình càng ngày càng nóng rực. Cõi lòng nhộn nhạo, 10 đầu ngón tay bứt rứt. Cơ thể anh quá mềm mại và xinh đẹp, thiêu đốt bầu không khí nơi này. Cậu trượt xuống thắt lưng nhỏ bé, có chút run rẩy dùng lực ấn nhè nhẹ. Từ khoé môi anh bật ra một tiếng rên khe khẽ. Nhịp tim tăng nhanh, đại não không ngừng vẽ ra hình ảnh đôi môi căng mọng của anh kêu gào tên cậu trong khoái lạc. Yết hầu trượt lên trượt xuống trong cơn khát, cậu nghĩ bản thân mình thật sự phát điên rồi. Jungkook càng ngày càng ham muốn anh tới phát điên rồi.

"Jungkookie..."

Giọng nói của anh lí nhí giống như tiếng mèo kêu. Cậu cắn môi, giảm nhẹ lực, ngón tay trượt qua chấm nốt ruồi xinh xinh sau lưng anh.

"Ừm?"

"Em đã thích anh từ khi nào vậy?"

Làn mi dài khẽ lay động. Đôi mắt chăm chú nhìn chấm nốt ruồi nhỏ trên làn da trắng như bông tuyết, nó đẹp tới mức như muốn mang cả hơi thở của cậu đi. Jimin không nghe thấy tiếng Jungkook trả lời. Không gian vạn vật bỗng chìm sâu vào tĩnh lặng. Anh nhíu mày khó hiểu định quay lại thì đột ngột sững người. Trên làn da truyền đến cảm giác mềm mại run rẩy. Cậu dịu dàng đặt nụ hôn lên lưng anh, lên chấm nốt ruồi nhỏ bé. Làn môi ngọt ngào, hơi thở quyến luyến. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp lên mặt nước rồi rời đi cũng đủ khiến sống lưng anh cứng ngắc không dám động đậy di chuyển. Trái tim anh đang gào thét, rung động nghẹn ngào. Giọng nói của cậu vang lên, trong bóng tối tựa như một bản tình ca êm đềm, rót vào tai anh.

"Điều đó thực sự quan trọng sao khi em đã quyết định sẽ yêu anh tới cuối đời?"

————————————————————-
Jungkook mình viết chạ giống Jungkook ngoài đời gì cả :<<< Jungkook ngoài đời tsundere chính hiệu chứ có dẻo quẹo như này đâu huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro