38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không nghĩ rằng Jungkook sẽ giận mình lâu đến vậy sau cái nắm tay mà anh cứ nghĩ là đủ ngọt ngào để xoa dịu cậu. Tất nhiên là mọi hành động bình thường vẫn diễn ra trong cuộc sống thường nhật như chào hỏi nhau, cùng ăn cơm cùng tập luyện. Nhưng những điều không bình thường mà cậu vẫn thường làm với anh thì hoàn toàn đã biến mất như thể chúng chưa từng tồn tại giữa hai người.

Jimin ôm trán thở dài một cái, không cách nào tập trung đọc kịch bản cho buổi quay Run ngày hôm nay. Anh chống cằm nhìn Jungkook mặc sơ mi trắng đang chăm chú đọc kịch bản ở đối diện. Nội dung của buổi quay ngày là kịch ngắn, các thành viên lần lượt vào vai nghi phạm và cảnh sát, diễn theo kịch bản tự nghĩ chia ra làm 3 phân cảnh. Jungkook vừa hay lại là cảnh sát chính trong phân cảnh của anh.

Jimin gãi gãi mũi, đứng dậy, ngại ngùng đi tới đằng sau lưng cậu, đặt tay lên thành ghế. Jungkook thấy sống lưng mình cứng ngắc. Hương thơm trên người anh đột ngột ập tới, hoàn toàn không có cách nào phòng bị. Jimin hơi cúi người, bàn tay chuyển tới bám lên vai cậu, âm thanh thì thầm nhỏ xíu.

"Đừng đọc nữa, chúng ta diễn ngẫu hứng đi."

Jungkook cắn môi, ngón tay miết trên góc giấy, nói khẽ.

"Anh muốn như thế nào?"

"Làm thế nào mà sau buổi quay ngày hôm nay em sẽ không còn giận nữa."

"Em đâu có giận anh."

Jungkook nghiêng đầu, chỉ bắt gặp đáy mắt anh tủm tỉm ý cười. Cậu cụp mắt, làn mi dài lay động vừa nhìn đôi môi căng mọng vừa chầm chậm nói.

"Được rồi, đúng là có giận một chút."

Jimin hít một hơi, đảo mắt nhìn xung quanh. Mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị cho buổi quay, các thành viên cũng vừa cười đùa vừa tập trung vào kịch bản. Yoongi ngước mắt nhìn thấy cảnh tượng kia liền lập tức cúi xuống làm ra vẻ không biết gì cả. Jimin vòng hai tay qua ôm lấy cổ Jungkook, ghé môi thì thầm.

"Đã thật sự kết thúc tất cả rồi Jungkookie. Em mới là mối bận tâm duy nhất của anh lúc này."

Lời anh nói cứ như chú ngữ ma pháp khiến khoé môi cậu bỗng chốc nhướn cao. Gò má không tự chủ được mà dâng lên, khẽ mỉm cười. Jungkook không kịp đáp lại. Vừa đúng lúc đó, đạo diễn đã gọi mọi người tới để bắt đầu ghi hình. Vòng tay nhanh chóng buông ra, bàn tay nhỏ bé trượt qua bả vai rồi luồn qua đám tóc gáy của cậu xoa thật nhẹ. Jungkook kéo ghế đứng dậy, bỗng nhiên cảm thấy có vài ánh mắt ẩn ý nhìn về phía mình. Các thành viên ho nhẹ một cái, thu lại biểu tình rồi hào hứng bỏ đi. Jungkook cắn cắn môi nhìn Jimin đang nhướn mày. Cậu lúng túng gãi sống mũi, mở ra một khuy áo sơ mi.

Buổi ghi hình diễn ra suôn sẻ, vốn dĩ kịch bản cùng diễn xuất của Bangtan chỉ mang yếu tố gây cười cho fan. Phân cảnh của Hoseok kết thúc. Máy quay chuẩn bị tới phân cảnh của nghi phạm Jimin. Anh đã mường tưởng trước trong đầu sẽ thể hiện hình ảnh của một tên tội phạm ngây thơ với gò má ửng hồng và thân hình nhỏ con ngồi vắt vẻo ôm song sắt. Nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ tưởng tượng được một Jungkook nhíu mày cùng nụ cười nhếch môi đăm đăm đi tới, lực tay không mạnh không nhẹ, đánh lên đùi anh.

Jimin không khỏi sửng sốt, kêu lên một tiếng, ngước mắt nhìn cậu. Trái tim đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực trước sức ép trên người đầy dữ dội của đối phương. Cánh cửa sắt vừa được mở khoá, anh đã ngay lập tức chạy đi. Nhưng thật không may là lại chạy thẳng vào vòng tay cậu. Jungkook nhấc bổng cơ thể nhỏ bé hơn mình lên, vác trên vai như vác một bao gạo. Jimin rủa thầm, thằng nhỏ chết tiệt đang tính trút giận lên anh. Thanh âm đó vừa loé lên trong đầu thì một thanh âm khác to và rõ ràng hơn dội thẳng vào đại não khiến anh ngơ ngác, giãy dụa. Qua lớp quần jean là bàn tay to lớn, đánh thật mạnh lên mông anh, cơn đau âm ỉ nóng rát. Anh nằm vắt vẻo trên vai cậu, vừa xấu hổ vừa lúng túng không biết làm thế nào cả. Nhưng ngoại trừ Jimin ra thì tất cả mọi người tại buổi ghi hình cũng đều ngây người. Có lẽ họ chẳng thể tưởng tượng được rằng tình tiết của kịch bản lại diễn ra theo chiều hướng như thế.

Jungkook đặt bao gạo nhỏ trên vai xuống đất, vẻ mắt đắc ý nhìn anh. Jimin gượng gượng cười, hai mắt nhìn nhau vài giây rồi lúng túng đi về phía bàn điều tra.

"Thực ra thì tôi không biết là mình đã phạm tội gì."

Jimin ủ dột nói, với cái mông vẫn còn in hằn dấu bàn tay của cậu. Hai bàn tay vẽ thành vòng tròn trên đùi có chút uỷ khuất. Jungkook quan sát biểu tình đó của anh, nhướn mày, trong đầu vang âm thanh khẩn thiết. Ai bảo anh trò chuyện với bạn gái cũ!!!

"Trong này khai hết rồi, cậu mau khai thật đi. Tội thiêu đốt trái tim Army bằng mắt cười. Tại sao cậu lại như vậy?"

"Thực ra... em vẫn còn nhỏ lắm."

Jimin ôm má, ném ánh mắt tủm tỉm về phía anh cảnh sát mặc áo sơ mi ngồi đối diện. Anh biết cậu giận dỗi vì điều gì thế nên chỉ cố tình làm nũng mà thôi. Jungkook chẳng hề nhân nhượng, mở tấm ảnh selca đầu tiên trên twitter của anh lên nhằm uy hiếp. Jimin bật cười ôm mặt, cố gắng giải thích.

"Nhưng đây là tấm ảnh chụp khi chưa vị thành niên mà."

"Bây giờ cậu đã là người lớn rồi."

Ánh mắt vừa nhìn qua đã thấy không trong sáng gì. Bầu không khí bỗng nhiên lại chìm đắm trong ám muội. Jungkook hơi nhướn người về phía trước, tiến tới sát anh.

"Tại sao sau khi trưởng thành vẫn còn tiếp tục hành động như vậy? Humz?"

"Thứ gọi là thói quen ấy mà, đáng sợ lắm."

Thanh âm mềm mại, dịu dàng. Jimin nhoài người gần như nằm xuống bàn, nở nụ cười nhìn Jungkook. Anh đã làm tới nước này, không có lý nào cậu lại không xao động. Anh không tin cậu sẽ lại tiếp tục giận nữa.

"Tuyên án 20 năm tù giam!"

"Hả? 20 năm dài quá, giảm án cho em đi."

Jimin tròn mắt than ngắn thở dài, ngón tay nhỏ vỗ vỗ lên mặt bàn. Bộ dạng đáng yêu này khiến Jungkook chỉ muốn ngắm anh rồi trêu chọc anh mãi thôi. Yoongi ngồi trong góc phòng, thở hắt một tiếng, nói vài câu xen vào bầu không khí ám muội giữa hai người.

"Nhảy Lie thì sao?"

Câu nói đó vừa vang lên, Jimin đã trông thấy nụ cười mỉm trên khoé môi của cậu tất nhiên là cả đáy mắt sáng rực rỡ. Anh chẳng suy nghĩ gì rất nhanh liền đứng bật dậy.

"Em sẽ nhảy bây giờ nha. Đứng về phía này sao?"

Tiếng nhạc quen thuộc vang lên. Jimin đã nhảy Lie cả trăm lần nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thoải mái với nó, cũng là lần đầu tiên, anh không đem ánh mắt mình hướng về phía camera mà đặt trên khuôn mặt cậu. Cánh môi mềm mại đó kéo căng ra, đuôi mắt híp lại, tựa như ánh nắng cuối đông ôn hoà đẹp đẽ, nụ cười của cậu thổi vào trái tim anh một làn gió trong lành. Jimin có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu di chuyển theo từng chuyển động cơ thể mình, cảm nhận được nhịp tim cậu đang đập mạnh tới mức cần phải giữ lại trước khi nó nhảy văng ra ngoài chỉ bởi vì ngón trỏ và ngón cái của anh tạo thành hình trái tim truyền tải tới cậu. Jungkook thích cơ thể anh, rõ ràng là như vậy.

Tiếng nhạc kết thúc. Jimin đắc ý kéo ghế ngồi xuống, tiếp tục cuộc đàm phán giữa hai người.

"Thế nào ạ? Giảm án cho em chứ."

Anh nhìn vẻ mặt ngây ngốc cùng bàn tay ôm ngực của cậu, khoé môi cong cong. Jungkook thoáng chốc không nói được nên lời, lúng túng đáp lại.

"1 năm... Vẫn còn 19 năm."

Tên nhóc này muốn anh nhảy Lie thêm 19 lần hay sao? Jimin gục mặt xuống bàn, trên đỉnh đầu vẫn vang tiếng cười của cậu. Anh quả thật không thể nói được thêm lời nào nữa. Buổi ghi hình diễn ra vô cùng suôn sẻ thuận lợi ngoại trừ những lần Yoongi phải ngẫu hứng thêm thắt kịch bản để xen vào giữa bầu không khí ngại ngùng lại căng thẳng tới khó thở giữa hai người.

Trăng sáng lên cao, Jungkook đeo balo lên vai, đứng đợi Jimin lúi húi thay đồ và tươi cười cúi chào cảm ơn staff tại trường quay. Mọi người đã lên xe về trước, ngay cả Taehyung vốn còn muốn ở lại chờ Jimin cũng bị Hoseok hyung kéo đi. Lúc này trường quay chỉ còn lại anh và cậu. Jungkook cụp mắt, hai tay đút vào túi quần, nhìn đôi chân chân đang thong thả đi tới.

"Đi thôi."

Jimin đứng ngay ngắn trước mặt cậu, nở nụ cười nhưng chỉ trong một giây đã thấy tấm lưng cao lớn cúi gập xuống. Cậu quỳ một chân dưới sàn, xốc balo trên vai. Ngón tay thon dài thoăn thoắt, buộc lại dây giày thể thao đã tuột của anh. Jimin thấy gò má mình ửng hồng, ngại ngùng nhìn xung quanh. Anh hơi hoảng hốt, bắt gặp ánh mắt tò mò của staff hậu trường, vội bám lấy vai Jungkook nói khẽ.

"Được rồi mà, mọi người đang nhìn kìa."

Cậu giả vờ như không nghe thấy. Đầu cúi thấp khiến những lọn tóc nâu xoà xuống trán đầy dịu dàng. Bàn tay vuốt nhẹ lên chiếc nơ mình vừa mới cột lại, mỉm cười thoả mãn mới đứng dậy. Jimin mím môi cười.

"Hết giận rồi sao?"

"Hết từ lúc anh nhảy Lie rồi."

Jungkook đáp, thong thả khoác lấy vai anh. Jimin giống như có tật giật mình muốn né tránh nhưng lại bị cánh tay cậu kéo giật về, cùng đi ra xe.

"Sao em lại như vậy? Nhỡ mọi người chú ý thì sao?"

"Chú ý cái gì? Em trai buộc dây giày cho anh trai là kỳ quặc lắm à? Khoác vai anh cũng kỳ quặc sao?"

"Anh sợ mọi người nghĩ khác."

"Là trong lòng anh nghĩ khác đó Jimin-ssi."

"Hay sau này anh không đi giày thể thao nữa? Đi boots da nhé, không có dây..."

"Thôi nào, đừng cản trở việc em muốn chăm sóc cho anh nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro