4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng từ trần nhà đột nhiên lại trở nên chói mắt. Giọng nói của cậu rất ấm áp bọc lấy từng lớp từng lớp một nơi trái tim anh.

"Em xin lỗi, nhưng thật sự em không ghét anh đâu. Em cũng không hề cố ý nói hay làm những điều khiến anh tổn thương."

Jungkook bần thần đứng đó, hết cụp mắt rồi lại ngước mắt nhìn Jimin, lấm lét như thể thằng nhóc sợ anh lắm.

"Em không ghét anh nhưng cũng chẳng thích anh đúng không?"

"Không phải như vậy đâu..."

Jungkook vò vò ống tay áo. Cậu đang thật sự cảm thấy không thoải mái. Trái tim bắt đầu đập như muốn lao ra khỏi lồng ngực, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Cậu cúi đầu, thật sự không muốn để anh phải nhìn thấy bộ dạng lúng túng nhếch nhác này của mình.

"Em chỉ cảm thấy không được thoải mái mỗi khi anh trêu đùa em. Em ngại..."

Jungkook lí nhí nói. Jimin nhíu mày nghiêng đầu. Anh chưa bao giờ thấy Jungkook mất tự tin tới như vậy, thằng bé còn không dám đối diện hay ngước mắt lên nhìn anh. Tất cả những gì cậu có thể làm là quăng đi lòng tự trọng vốn dĩ là thứ mà cậu cho rằng vô cùng quý giá để chạy tới đây và nói xin lỗi.

"Anh hiểu rồi."

"Em thật sự không ghét anh đâu. Thật sự đó..."

Jungkook càng trở nên lúng túng hơn. Jimin mím môi nhoẻn miệng cười.

"Anh biết rồi. Đáng nhẽ ra anh nên chấp nhận đó là một phần tính cách của em thay vì nổi giận và trách mắng. Anh xin lỗi vì đã nặng lời với em."

"Anh sẽ không giận em nữa chứ?"

"Lại gần đây đi Jungkook. Từ bao giờ em lại sợ hãi anh như vậy hả?"

Cậu ngước mắt nhìn về phía thân hình nhỏ bé hơn mình đang ngồi ở trên ghế. Sau lưng anh là muôn vàn ánh đèn của thành phố HongKong hoa lệ, anh cũng toả sáng, nhưng toả sáng giống như sao băng.

Cách đây 65,5 triệu năm, một thiên thạch đã đâm vào trái đất, vụ va chạm tạo ra sức công phá tương đương 100 nghìn tỷ tấn TNT, lượng bụi dày đặc che khuất mặt trời, làm nguội lạnh trái đất, sự sống bị huỷ diệt. Cách đây 3 năm, một sao băng đã rơi vào cuộc đời của cậu, tính chất cũng y hệt sự kiện đại tuyệt chủng của thế giới khi ấy, sức công phá hơn một tỷ lần so với bom hạt nhân mà Mỹ ném xuống Hiroshima trong Thế chiến thứ 2.

Che khuất mặt trời, nguội lạnh trái đất, sự sống của thế giới vẫn còn, chỉ mình cậu bị huỷ diệt...

Jungkook bước lên vài bước, cúi người xuống, thói quen chết tiệt mà anh đã tạo nên cho cậu mỗi khi cậu biết anh muốn ôm mình, hay đơn giản là cậu muốn được anh ôm. Hiển nhiên như thế, vòng tay đó vòng qua cơ thể cao lớn của cậu, bàn tay vuốt nhẹ tóc gáy và mang hương thơm ngọt ngào đó ùa vào trong trái tim.

"Cái sự dịu dàng nửa vời, khi thì lạnh nhạt khi thì quan tâm của em khiến anh thật sự mệt mỏi đấy. Nhưng nếu em cứ ngoan như bây giờ thì anh sẽ không giận nữa đâu, giống như em trai nhỏ bé của anh vậy."

Jungkook hít một hơi thật sâu, ngượng ngùng vòng tay ôm đáp trả lại anh. Vài sợi tóc cam không ngừng chọc bên má và tai khiến nhịp tim cậu lộn xộn.

"Jungkookie..."

Quay lại rồi, thanh âm ấy quay lại rồi. Trong lòng như có trăm ngàn bong bóng xà phòng ngũ sắc. Thế giới trong mắt cậu bỗng nhiên chạm tới khôn cùng của êm dịu và đớn đau.

Giờ thì ai là kẻ quá đáng hả Jiminie, em hay anh...

***

Ánh nắng mỏng manh nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá, gió thổi qua khiến lá cây rung lên xào xạc.

Jungkook tỉnh giấc vì bị một lực từ hai ngón tay nhỏ xinh búng vào trán, một cách đầy cáu kỉnh của buổi sớm mai. Âm thanh chưa tỉnh ngủ, khàn khàn và gợi cảm rót vào tai trước khi cậu kịp nhướn mi mắt ra khỏi giấc mộng.

"Lần sau ngủ bán khoả thân như vậy thì đừng có nằm chung giường với anh."

Cậu thở dài, chỉ vì cái điều vặt vãnh nhỏ xíu đó mà bị đánh thức thì thật không công bằng, xoay cơ thể nặng nề vào buổi sáng sớm, quấn theo chăn cuộn quanh người và tiếp tục nhắm mắt ngủ. Jimin rời khỏi giường và đi vào phòng tắm. Hương thơm của sữa tắm, của nước nóng, của mùi vị tinh khiết sớm mai thoáng chốc đã bao phủ cả căn phòng. Jungkook dụi dụi vào đống chăn gối, tóc tai lộn xộn rối xù lên như một đứa trẻ. Ngay khi cậu nghĩ mình chuẩn bị chìm vào giấc mộng thêm một lần nữa thì cánh cửa phòng tắm lạch cạch mở ra. Jimin siết lại dây áo choàng tắm với mái tóc ướt át, ngồi xuống nơi đầu giường, luồn từng ngón tay qua mái tóc cậu.

"Jungkook dậy đi. Chúng ta phải đi ăn và chuẩn bị cho thảm đỏ nữa."

Sự mềm mại nhè nhẹ trên da đầu khiến Jungkook cảm thấy thoải mái, càng muốn dụi dụi vào lòng bàn tay anh. Jimin thở dài, ngả cơ thể nhỏ bé ấy nằm đè lên người cậu nhưng tên nhóc ranh mãnh kia lén lút cong khoé môi, vung chăn và cuộn tròn cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng mình trong khi mắt không thèm mở ra lấy một lần.

"Jungkook!!! Tóc anh còn ướt!"

Jimin hoảng hốt quẫy đạp khi đột nhiên bị giam giữ bởi đống cơ bắp trần trụi, cả hương thơm đầy nam tính trên người cậu, hương thơm mà phát ra theo bản năng hơn là mùi xả vải hay bất kỳ loại nước hoa nào khác. Tóc anh còn ướt, cọ lên ngực cậu mang theo sự phấn khích của làn da và đẩy tới đại não, khiến cậu lạnh tới run rẩy, trái tim cũng run rẩy không ngừng, thoáng chốc buông lỏng vòng tay. Jimin chật vật ngồi dậy, áo choàng tắm bị lôi kéo tới xộc xệch, anh nổi giận, đá cơ thể to đùng suýt nữa đè bẹp mình kia lăn lăn vào góc tường.

"Hôm qua em ngoan ngoãn như thế nào? Hôm qua em ngoan ngoãn như thế nào hả?"

Jimin thở hồng hộc nhìn bả vai rộng lớn kia đang không ngừng run lên vì cười. Jungkook không nhịn được nữa mà bật cười khúc khích, cậu lồm cồm ngồi dậy, vừa cười vừa dụi dụi mắt, khoanh tròn chân ngồi đối diện với anh.

"Em ngoan rồi nè"

Jimin lườm Jungkook một cái, bàn tay xoa xoa mái tóc ướt của mình, cáu kỉnh nói.

"Dậy mau đi. Anh đi tìm chị staff đây."

"Để em sấy tóc cho..."

Anh nhướn mày nhìn cậu vài giây sau đó vẫn quyết định đứng dậy. Jungkook bĩu môi, chồm tới túm lấy cánh tay mảnh khảnh và kéo anh ngồi lại xuống giường.

"Đã bảo là để em sấy tóc cho mà."

Cậu vừa nói vừa nhanh tay kéo ngăn kéo và lấy máy sấy, thái độ vô cùng muốn chăm sóc này khiến Jimin cũng chẳng từ chối nữa. Tiếng động cơ vù vù khiến thế giới đột nhiên mất đi âm thanh, mái tóc được bàn tay ấm áp xoa xoa thậm chí là vuốt ve đầy dịu dàng. Anh hơi cúi đầu, khoé môi không nhịn được mà mỉm cười. Chẳng nhẽ chỉ vì anh nổi giận một chút mà cậu nhóc học được cách chăm sóc và cưng chiều người khác rồi sao?

Dĩ nhiên câu hỏi của Jimin chẳng bao giờ đến được tai Jungkook vì cậu còn đang bận vuốt đuôi tóc anh và ngăn bản thân thôi không nhìn chằm chằm vào chiếc gáy trắng mềm xinh xẻo ấy nữa. Thực tế thì chẳng có cách nào ngăn được mong muốn của bản thân cả, không cách nào ngăn đại não cứ sản xuất ra hình ảnh cậu cúi đầu và hôn lên chấm nốt ruồi sau gáy đầy gợi cảm của anh. Chết tiệt thật. Cậu có thể thấy đáy lòng mình rộn lên và xúc cảm ấy đang lan tràn khắp thân thể. Cầu rằng anh đừng quay lại và bắt gặp hai gò má đỏ ửng của cậu bây giờ.

"Jungkook..."

Y như suy nghĩ của cậu, anh quay đầu và tránh ra khỏi chiếc máy sấy ầm ĩ. Jungkook lúng túng tắt nó đi và ngồi thụp lại xuống giường.

"Seokjin hyung vừa nhắn rằng anh ấy đã gọi đồ ăn và nói chúng ta qua đó."

"Vậy anh qua đó trước đi, em tắm xong rồi sẽ qua."

Jimin giơ điện thoại và nở nụ cười ngọt ngào nhưng cậu đã nhanh chóng bật dậy và lao vào nhà tắm trước khi để anh bắt gặp sự bối rối của mình. Jimin sững người ngồi trên giường vài giây sau đó cúi đầu thở dài một tiếng. Hẳn là thằng bé đói bụng lắm...

Thực tình, việc tụ tập mọi người cùng ăn chỉ là cái cớ để các thành viên có thể biết được tình hình hiện tại của hai đứa nhỏ. Trong phòng ngủ của Seokjin, Yoongi chống cằm gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, khẽ hỏi.

"Nếu như hai đứa vẫn chưa làm hoà thì chúng ta sẽ làm gì?"

"Cùng ngồi xuống và bắt hai đứa nó ôm nhau được không?"

Taehyung đung đưa chân, ngước mắt đáp lại những ánh nhìn chẳng mấy là đồng tình của các thành viên.

"Sao lại nhìn em như vậy? Khoa học đã chứng minh một cái ôm trong vòng 20 giây có thể khiến não bộ tiết ra một chất gọi là chất xúc tác đó. Chúng ta sẽ trở nên tình thương mến thương hơn."

Namjoon xoa xoa cằm, vô cùng nghiêm túc nói.

"Sau này đừng ai ôm tui quá 20 giây nhé!"

"Tụi mi không thể tập trung vào trọng điểm của vấn đề nổi 20 giây thì có ấy."

Seokjin nằm dài trên giường thật sự hết sức bực mình với đám em ngốc nghếch. Nhưng sự cáu kỉnh của anh chỉ khiến Hoseok ngồi kế bên vỗ đùi bật cười khanh khách. Trong một không gian kín và đầy rẫy những thanh niên đang ở độ tuổi chỉ cần nhìn thấy chiếc lá rụng cũng buồn cười thì chắc chắn rằng chẳng có gì dễ lây lan hơn tiếng cười như thế. Đó là lý do vì sao thời điểm Jimin bước vào phòng chỉ thấy một đám người đang cười khúc khích với nhau.

"Có chuyện gì vui vậy ạ?"

Âm thanh ngọt ngào cùng mái tóc cam rực rỡ xuất hiện khiến mọi người ngưng lại những câu chuyện của mình. Taehyung ngó tới ngó lui cũng chỉ thấy một mình Jimin đi vào, nhướn mày nhìn các anh. Ai ai cũng ngầm hiểu ý. Namjoon lắc lắc đầu tỏ vẻ không còn hy vọng, nhìn Jimin đủng đỉnh ngồi xuống trước bàn ăn tít mắt cười.

Min Yoongi tiếp nhận ánh mắt đầy hàm súc của Kim Seokjin về thứ gọi là trách nhiệm của một người anh ba, dù chẳng muốn nhận nhiệm vụ nhưng cũng đành chép miệng một tiếng.

"Jimin à..."

"Vâng?"

Tất cả mọi người trong căn phòng này đều hướng ánh mắt đều đầy vẻ mong chờ về phía Yoongi.

"Em... sẽ không bao giờ nổi giận với anh đúng không?"

"...."

Jimin bật cười, lắc lắc mái tóc cam xinh đẹp.

"Em biết mọi người đang lo lắng điều gì nhưng không sao đâu, Jungkook một lát nữa sẽ qua mà."

"Vậy là hai đứa làm lành với nhau rồi đúng không?"

Hoseok chồm dậy ôm vít lấy cơ thể của thằng bé, hôn hôn lên mái tóc vừa được gội sấy thơm tho. Jimin cười, né tránh hết mức có thể nhưng cũng chẳng thoát được người anh đỉnh cao của sự bám dính này. Taehyung đung đưa chân, gặm bánh mì, hí hửng nói.

"Ôm 20 giây thật sự phát huy tác dụng mà."

"Vậy anh có nên ôm Jiminie 20 giây không? Có vẻ có chất xúc tác đang chảy ra rồi này."

Hoseok lại bắt đầu đùa giỡn, dùng hai tay hai chân mà đu trên người Jimin như gấu koala, dụi dụi vào hõm cổ vương mùi sữa tắm ngọt ngào. Jimin cười toáng lên, túm lấy Taehyung đang ngồi phía đối diện.

"Taehyung cứu tớ..."

Một nửa 95z kia chẳng muốn tham gia vào cuộc chiến đâu nhưng thoắt cái đã bị bàn tay nhỏ của Jimin níu, cả người bị kéo về phía thân thể mềm mại, Hoseok thuận thế túm luôn cả Taehyung, cười khúc khích.

"Taehyungie cũng cùng ôm 20 giây nào."

Đột nhiên, cửa phòng bị mở ra, cảnh tưởng vô cùng náo loạn đó rơi vào con ngươi tròn xoe của Jungkook. Jimin bị kẹp ở giữa, Taehyung nằm đè bên trên còn Hoseok thì ôm chặt ở dưới, cười đùa vô cùng phấn khích. Cậu hít một hơi thật sâu, ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh. Chẳng ai có thể hiểu được vì sao thằng bé lại hậm hực như thế.

"Thật tốt là hai đứa đã làm lành với nhau. Tụi anh thật sự rất biết ơn đó."

Namjoon nói, giữa tiếng cười giòn tan của mấy đứa trẻ. Đồ ăn được đem đến, mọi người thôi đùa giỡn, ai cũng tập trung ăn mặc dù biết rằng một lát nữa thôi họ sẽ lại phải tập thể dục để tiêu hao hết đi lượng calo đã nạp vào cơ thể.

Buổi lễ trao giải diễn ra như hàng năm, chuẩn bị cho thảm đỏ rồi dự lễ, nhìn những tên tuổi của nhóm nhạc khác lên nhận giải, chờ tới lượt mình biểu diễn và chẳng có một chút hy vọng nào rằng nhóm sẽ được xướng tên tại giây phút cuối cùng, những giải Daesang danh giá...

Kể cả là khi Hoa Dạng Niên Hoa pt.1 đứng thứ 10 trong top 20 album bán chạy nhất thế giới, kể cả khi BTS là cái tên duy nhất trở thành đại diện của Hàn Quốc trong danh sách 27 album đỉnh nhất trong nửa đầu 2015 do truyền hình Mỹ Fuse TV công bố, kể cả là như vậy... cũng không có ngoại lệ, đó là luật chơi và BTS cũng chỉ là một cái tên mới nổi đến từ công ty nhỏ bé. Những thứ họ nhận được sau lễ trao giải dài đằng đẵng chỉ là giải thưởng "Nghệ sĩ trình diễn toàn cầu xuất sắc nhất", kết thúc một năm làm việc vất vả.

"Chúng ta đi uống một chút chứ?"

Yoongi ngồi hàng ghế trên, hơi nhoài người xuống dưới. Namjoon đập tay với anh, và anh hiểu thằng nhóc vô cùng nhiệt liệt hưởng ứng. Anh quản lý chỉ cười nhìn đám nhóc ủ rũ kia rồi quay sang nói địa chỉ quán ăn quen thuộc với tài xế. Chiếc xe ngay lập tức rẽ ngang vào cung đường khác, chạy băng băng dưới ánh đèn nhạt màu và dừng lại tại một nhà hàng vắng vẻ kín đáo.

Nhân viên phục vụ tiếp đón họ đầy cẩn trọng và lịch sự giữ không gian riêng tư. Jimin khui một chai rượu vang rồi lần lượt rót cho từng người, anh dừng lại trước khi kịp theo quán tính mà rót cho Jungkook.

"Em chưa đủ tuổi mà, uống Coca đi."

Jungkook không bằng lòng, cậu giơ cao chiếc ly để nó chạm lên miệng chai rượu, tiếng va chạm của thuỷ tinh vang lên một tiếng đầy trong trẻo.

"Sắp sang năm mới rồi mà, chỉ còn một tháng nữa thôi em là người trưởng thành rồi..."

Anh lườm cậu, dứt khoát đóng nắp chai lại, lắc đầu đầy quả quyết.

"Không là không. Nhỡ có ai đó bắt gặp được em uống rượu khi chưa đủ tuổi thành niên thì sao."

"Jimin nói đúng đấy, ở ký túc xá em có thể uống thoải mái nhưng ra ngoài thì không thể lơ là được đâu."

Anh cả đã lên tiếng thì chẳng ai có thể phản bác lại. Jungkook bĩu môi tự rót coca đầy cốc của mình. Hoseok thở dài, nụ cười trên môi như có như không hoà tan vào bầu không khí mệt mỏi.

"Chúng ta thật sự đã cố gắng rất nhiều."

"Đừng buồn, năm sau sẽ được thôi. Anh vô cùng tin về điều đó."

Yoongi vừa nói vừa nhấp một ngụm rượu. Ai cũng cười, cười vì những gì anh nói thật quá xa xôi, nhưng chẳng ai bóc mẽ cả, đó là niềm tin đầy sự an ủi cho những ngày làm việc miệt mài mà họ xứng đáng để làm những "tên mơ".

"Được, năm sau chúng ta lấy Daesang nhé, hyung..."

Namjoon cười thoả mãn chạm ly rượu của mình vào ly rượu của anh rồi để thứ chất lỏng đó trôi tuột xuống bụng mình như một lời hứa đầy chắc chắn.

"Thực ra điều quan trọng nhất với em chính là có thể được ở bên mọi người mỗi ngày."

Jimin cong khoé môi, nhìn về phía từng người và có lẽ ai cũng cảm nhận được đôi mắt biết ơn đầy rung động ấy. Jungkook ngồi đối diện anh, cho tới khi ánh mắt ấy giam giữ lấy cậu, trái tim đã chẳng thể thôi thổn thức.

"Em cũng vậy. Em cũng muốn chúng ta ở bên nhau càng lâu càng tốt."

Bàn ăn chợt tĩnh lặng. Jungkook vừa nói à? Cái người cậy miệng không nói nửa lời mỗi khi ngồi trên bàn tiệc vừa nói à? À không... Cái người chẳng bao giờ nói lấy một câu sến sẩm với các anh giờ đây đang bộc bạch tình cảm trước thanh thiên bạch nhật. Seokjin tràn đầy xúc động, quay sang ôm vít cổ cậu, vô cùng phấn khích.

"Em út lớn thật rồi này. Chẳng bõ công anh nuôi nấng. Nào lại đây, chúng ta phải nâng ly vì thằng bé."

"Haha... Chúng ta không nâng ly vì giải thưởng nhưng lại nâng ly vì bé út sao?"

Tiếng cười vang vọng khắp không gian. Ngoài trời đột nhiên đổ mưa lất phất, ánh đèn trong nhà hàng toả ra thứ ánh sáng êm ái. Mọi người đều đã ngấm men rượu, Yoongi chống cằm, xoa xoa đùi Jimin, tủm tỉm cười.

"Thật ra hôm nay trong lễ trao giải ý... Anh đã quan sát được một chuyện vô cùng thú vị."

Taehyung cắn đầu đũa, ngước mắt nhìn anh đầy vẻ mong chờ.

"Chuyện gì vậy hyung?"

"Thì anh ngồi cạnh Jimin suốt cả lễ trao giải mà..."

Anh ngập ngừng nhìn sang cậu nhóc kế bên. Jimin tròn mắt sau đó cười rộ lên một tiếng, bám vào cánh tay anh lắc đầu kịch liệt. Bộ dáng ấy khiến tất cả thành viên đều tò mò, gõ đũa vào bát, và dĩ nhiên không thể không kể tới thanh niên đang đổ mồ hôi hột ở phía đối diện.

"Thằng nhóc này cứ nhìn Seulgi ngồi bên dưới mãi thôi. Nhìn tới không chớp mắt luôn..."

"Seulgi? Kang Seulgi của Red Velvet á?"

Namjoon trố mắt. Ngay sau câu hỏi của anh là gương mặt ngại ngùng của Jimin.

"Yah... Jimin, Park Jimin..."

"Thật sự à???"

"Ôi thằng nhóc này... Anh thật sự nghi ngờ không biết cô ấy có cảm thấy gáy mình nóng nóng hay không đấy."

Jimin bật cười vuốt mái tóc cam đầy ngại ngùng, rồi khẽ xua tay.

"Không phải nhưng mọi người không thấy cô ấy thật sự rất đẹp à..."

"Ôi... Jimin!! Park Jimin thật sự xong rồi..."

"Cậu thật sự để ý người ta đấy à!?"

Rất nhiều âm thanh, rất nhiều sự ồn ào. Jungkook chắc chắn rằng bản thân đã nghe được thấy gì đó. Jimin. Seulgi. Để ý. Xinh đẹp. Một câu chuyện gì đó vừa xảy ra mà cậu đã quá đau lòng để có thể tiếp nhận. Cậu không muốn phải để tâm, hoặc giả như ngay lúc này mọi âm thanh trên thế giới đều biến mất đi thì hay biết mấy.

Lặng lẽ chìm vào khoảng trời u tối, ở nơi mà thanh âm ngọt ngào chỉ lặp đi lặp lại "Jungkook" "Jungkookie" "Jeon Jungkook", cậu không muốn nghe thấy bất cứ thứ gì thốt ra khỏi đôi môi xinh đẹp ấy lại không phải là tên của mình.

Dường như rất lâu trước đây cậu đã nghĩ về nó, về một ngày anh lỡ lạc trong đôi mắt to tròn sáng trong kiêu kỳ nào đó, là ở nơi hậu trường vội vã hay trên sân khấu pháo giấy ngập trời...

Đó chắc chắn sẽ là ngày đau lòng nhất thế gian.

—————————————————————-
Chỉ muốn nói là, muốn có hạnh phúc phải trải qua khổ đau nha quý vị :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro