40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng Jungkook luôn có mùi thơm kỳ lạ, cuốn lấy Jimin như thể muốn đem thân xác anh khảm vào nơi này. Ngón tay vươn ra, vuốt lên đường hàm như lưỡi dao, chạy dài theo từng đường nét rõ ràng sắc ngọt của cậu. Jungkook không để tâm tới những ngón tay đang vuốt ve trên mặt mình. Cậu chỉ đem ánh mắt nhìn thật sâu vào mắt anh còn anh nhìn theo từng nơi mà năm đầu ngón tay mình chạm tới như thể đang chăm chú ghi nhớ chúng. Đột nhiên anh nói khẽ, bằng chất giọng êm ái và hơi khàn.

"Nụ hôn lần trước là do cảm tính bộc phát, còn lần này là vì anh muốn hôn em, có được không?"

Jungkook ngây người, ánh mắt vô thức nhìn xuống đôi môi căng mọng của anh. Cái nhìn đó tràn đầy khao khát chiếm hữu . Bầu không khí bởi vì nó đốt cháy mà nóng lên không ngừng. Jimin nhổm dậy, chầm chậm nghiêng đầu. Mái tóc anh rũ xuống mắt, mang tới cho cậu cảm giác dịu dàng không lời nào diễn tả được. Trong một tích tắc đó, Jungkook biết trái tim mình đã nảy lên tới cổ họng rồi lại vội vàng nuốt xuống. Hơi thở nhẹ nhàng của anh đang tiến lại gần, dường như chỉ thêm một chút nữa thôi, làn môi căng mọng đó sẽ chạm tới môi cậu, chỉ một chút nữa...

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên đầy chấn động cắt ngang bầu không khí mờ ám. Jimin đột ngột dừng lại, cắn môi ngồi bật dậy trong sự tiếc nuối của Jungkook, cứ thế mở cửa lao thẳng ra ngoài, đâm sầm vào người Yoongi.

"Aw... Có chuyện gì..."

Câu hỏi còn chưa kịp thốt ra hết đã đành ngậm ngùi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé chạy mất dạng. Yoongi chống hai tay sang eo, thờ ơ nhìn Jungkook vẫn còn đang mang khuôn mặt ngơ ngác.

"Mãn nguyện quá nhỉ."

Cậu ngước mắt nhìn anh, mím môi cười để lộ má lúm đồng tiền nhỏ, sau đó không nói không rằng ôm tim ngã phịch xuống giường, thẫn thờ nhìn trần nhà.

Jimin phớt lờ những câu hỏi han của Hoseok hyung và lao thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước chảy xối xả dội lên anh từ đỉnh đầu dọc xuống gót chân. Jimin vuốt dòng nước trên mặt, nhịp đập hỗn loạn cùng sự căng trướng của bụng dưới cho anh biết rõ ràng xúc cảm dục vọng đang tràn dâng trong mình. Đại não không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh đôi môi đó kề sát môi anh, đôi môi trái tim thật nhỏ nhắn nhưng có sức công kích mãnh liệt. Anh sẽ không bao giờ quên được cảm giác đã từng có với nó, cọ sát trên môi và đầu lưỡi khuấy đảo không ngừng. Jimin ôm mặt, thở hắt một tiếng. Chết tiệt, anh thậm chí còn không thể ngăn được cái nóng bức hầm hập như phát sốt trên cơ thể mình.

Cậu ấy không hề làm gì cả, ngoại trừ nằm yên ở đó và dùng ánh mắt say đắm đặt trên khuôn mặt anh. Không có sự đụng chạm, không có cả những trận kích thích vuốt ve, nhưng anh đã gần như chết chìm trong lòng cậu. Khao khát vô cùng bàn tay đó chạm lên cơ thể mình, khao khát được cùng cậu đi tới khoảnh khắc hai linh hồn run rẩy, quyến luyến lấy nhau. Sự thật này đang xảy ra, điều mà có chết anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Anh có ham muốn với cậu, ham muốn một cách trần trụi nhất.

***

Trước thềm comeback album mới, Jungkook cuối cùng cũng tốt nghiệp cấp III. Trường trung học nói thân thuộc thì cũng không hẳn mà nói xa lạ cũng không đúng. Cậu không có nhiều kỷ niệm với nó, cũng không có bạn bè ở trường, thế nên lễ tốt nghiệp đối với cậu không cảm thấy đau buồn tiếc nuối, ngược lại còn có chút hào hứng vì cuối cùng đã hoàn thành chương trình học. Từ khoảnh khắc này, cậu thật sự trút bỏ bộ đồng phục của một học sinh phổ thông, cảm giác đứng trước anh lại kiêu ngạo hơn một chút.

Các thành viên cũng đến sau khi kết thúc công việc tại công ty, đó mới là điều cậu hồi hộp phấn khích hơn cả. Mọi người đã nói mãi về ngày đầu tiên đưa cậu đến nhập học, đứng từ trên hành lang nhìn xuống sân và hạnh phúc biết bao khi khuôn mặt trẻ thơ của cậu ngước lên nở nụ cười rạng rỡ. Jungkook biết, các anh chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự trưởng thành của mình.

Buổi lễ được tổ chức trong giảng đường lớn, Jungkook tập trung lắng nghe về những bài diễn văn của thầy cô trong khi mọi người chờ đợi ở trong xe. Thời gian trôi qua nhanh chóng, sau khi kết thúc, cậu háo hức chạy ra ngoài. Trời đã đổ tuyết khiến con đường phủ trắng xoá. Anh quản lý đi trước, mở cửa xe cho cậu. Hơi ấm phả ra ngoài, Jungkook ngước mắt nhìn khuôn mặt của Jimin vùi trong chiếc áo len cổ lọ màu xanh lá, không cách nào ngăn được nụ cười rạng rỡ trên khoé môi mình.

"Đã kết thúc rồi sao?" - Taehyung ngồi ở ghế dưới, hỏi vọng lên.

"Vâng."

Jungkook trèo lên xe, hít một cái trong bầu không khí ấm áp. Jimin đã tháo mũ len, mái tóc vàng kim mềm mại đó dụi ra sau ghế, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Chúc mừng em. Thời gian trôi nhanh thật đấy."

"Lúc khai giảng em đã đãi mọi người mì tương đen nhưng dùng thẻ của bố. Hôm nay em sẽ dùng thẻ của em đấy."

"Ồ... Jungkookie. Em sẽ đãi mọi người sao?"

Jungkook mím môi cười. Jimin hôm nay đeo một gọng kính đen càng làm nổi bật lên khuôn mặt xinh đẹp của anh ấy. Mỗi một ngày trôi qua cậu lại càng cảm thấy anh mê hoặc lòng người hơn trước, ngay cả cách nói chuyện cũng đặc biệt êm ái dịu dàng.

"Em đã thành người lớn rồi..."

"Em vốn dĩ đã là người lớn rồi."

Taehyung chống cằm ngồi ở băng ghế sau. Từ góc nhìn của anh, ngoại trừ ánh mắt sâu thẳm mê hoặc của Jimin còn có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Jungkook. Thật khá khó chịu khi là người ngoài vô tình bị phản ứng hoá học giữa hai kẻ này bắn phải.

Jimin bật cười sau câu nói đầy ẩn ý của cậu, uể oải dựa lưng vào ghế. Anh không muốn mình trở nên bối rối trước Jungkook, và có lẽ một người hiếu thắng như cậu cũng không thích việc trốn tránh cái nhìn nóng rực nơi đáy mắt anh. Nụ hôn dang dở ngày hôm đó giống như một bí mật sâu kín giữa hai người.

"Tốt nghiệp rồi em có thích gì không? Anh có thể mua nó cho em."

Jimin thản nhiên nói. Câu nói đó khiến Taehyung ngồi dậy, chăm chú lắng nghe câu trả lời của Jungkook. Cậu mất một giây ngây người để hỏi lại.

"Thật sao?"

"Thật."

Jungkook cụp mắt, nhìn bó hoa trước ngực. Khoảng lặng đó khiến Taehyung nghi ngờ thằng bé tính đòi hỏi điều gì đó quá đáng với Jimin sau lưng mình liền sốt ruột vỗ vào vai cậu.

"Nếu thích gì thì cứ nói đi, Jimin sẽ mua nó cho em."

Jungkook mím môi, nghiêng đầu nhìn nụ cười mỉm trên khoé môi anh.

"Quà tốt nghiệp sao?"

Cái việc hỏi đi hỏi lại đó của cậu khiến bầu không khí bỗng trở nên ám muội. Cõi lòng Jimin nhộn nhạo như có hàng trăm con kiến cắn, thật kỳ lạ là anh không có cách nào rời mắt ra khỏi khuôn mặt tuấn tú của cậu, như bị thôi miên đáp lại.

"Phải. Quà tốt nghiệp."

Trái tim Jungkook nảy lên. Tại sao cậu lại có cảm giác như anh đang nhìn thấu tâm tư mình và trong đáy mắt thậm chí còn có chút mong đợi, như thể tâm tư không có lấy nửa phần đứng đắn đó thật sự hợp với ý anh. Thứ cậu muốn, ngoại trừ anh ra, không ai có thể "mua" được.

"Một căn nhà."

Nhiệt độ trong không khí quá cao. Phải chăng đó là lý do khiến cả hai đều bật ra những tiếng cười khúc khích, như chìm trong thế giới riêng của họ mà chẳng quan tâm tới những người xung quanh. Taehyung chống cằm ngồi ở ghế sau, gượng cong khoé môi đầy nhạt nhẽo. Chúa ơi, thật sự chẳng thể tin được thằng bé lại thẳng thắn đòi hỏi điều đó trước camera, điều này vốn dĩ chẳng có liên quan quái gì tới vấn đề tiền bạc cả!!!

Quãng đường từ dưới nơi đỗ xe lên tới tầng hai của nhà hàng không quá xa. Taehyung lẳng lặng đi theo Jimin, chọn lúc không có ai mà níu lấy tay áo nhỏ bé đó lại.

"Này, cậu không có ý kiến với những gì Jungkook đã nói sao?"

Jimin nhướn mày, vừa đi vừa nói.

"Hả? Có ý kiến gì với lời đùa của thằng bé chứ?"

"Đó giống như là một lời cầu hôn đấy, tên ngốc này. Ba mẹ tớ nói người ta chỉ yêu cầu một căn nhà khi họ muốn xây dựng tổ ấm với con mà thôi."

Jimin quay đầu nhìn vẻ mặt có chút bất mãn của Taehyung, nhoẻn miệng cười.

"Nếu tớ nói rằng tớ không phản đối việc đó, liệu nó có trở thành một điều gì đấy kỳ lạ không?"

"Cái gì cơ?"

Taehyung đứng khựng lại khiến bước chân của Jimin cũng dừng theo. Ánh sáng từ trên trần nhà hắt lên mái tóc vàng kim mềm mại. Đằng sau gọng kính đen là đôi mắt vương nụ cười nhẹ thoáng như mây bay. Thanh âm đó không nặng không nhẹ phát ra khỏi đôi môi căng mọng.

"Làm thế nào bây giờ, tớ không hề có suy nghĩ đối nghịch nào với chuyện này cả."

"Jimin, cậu thật sự..."

"Ừ... có lẽ tớ thật sự đã chìm xuống thật sâu rồi."

—————————————————————
Nâng một chiếc chap mới cho tiêu sầu đi chị em 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro