49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng như mang theo hương thơm tinh khiết chiếu rọi qua khung cửa kính mở rộng. Jimin ngồi lẳng lặng trên bậc cửa sổ khá cao, hai chân không chạm tới đất chỉ khe khẽ đung đưa. Anh mỉm cười, ngắm nhìn Jungkook đang ngồi trên nền đất buộc dây giày. Cả người cậu tắm trong nắng, tỏa ra ánh hào quang khiến cõi lòng anh bức bối tới ngạt thở. Bộ quần áo thể thao mặc trên người rộng rãi thoạt nhìn qua giống như thiếu niên. Anh có thể nhìn thấy khung cảnh cậu mặc đồng phục đi học như những năm tháng trước đây. Một chút cũng không hề thay đổi.

"Jeon Jungkook..."

Cậu nghe tiếng anh gọi liền ngẩng đầu, cũng ngây ngô cười theo.

"Sao vậy?"

Jimin không trả lời chỉ ngoắc ngoắc ngón tay. Jungkook cong khoé môi, đứng dậy đi tới bên anh dù cho một bên dây giày vẫn chưa được buộc lại. Thân thể cậu cao lớn, ngay lập tức bao phủ, che khuất toàn bộ tầm nhìn. Anh phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu.

"Cúi thấp xuống một chút."

Jungkook rất nghe lời. Mái tóc ngắn qua tai rũ xuống, kề sát mặt anh. Jimin nhướn cổ, làn môi mềm mại cứ như thế tiếp xúc với má cậu, thơm nhẹ một cái.

"Thơm môi nữa."

Jungkook không kiêng dè mà chu môi về phía anh. Jimin cười, thơm lên môi cậu. Ánh mắt Jungkook cũng mềm đi. Bàn tay ấm áp giữ chặt lấy cổ anh, nghiêng đầu, chen đầu lưỡi mình vào khoang miệng thơm ngát. Jimin hơi giật mình, đẩy cậu ra.

"Đang ở công ty mà."

"Ai bảo anh gây sự trước?"

Jungkook cự nự, siết lấy vòng eo anh, càng ngày càng tiến sát lại gần. Jimin ngước mắt. Mắt anh rất đẹp, đen trắng rõ ràng, sáng trong mà phẳng lặng. Từ sâu thẳm trong đôi mắt đó là ý tứ cười nhạo cậu. Jungkook hít một hơi thật sâu, cúi đầu cắn một cái thật nhanh lên môi anh sau đó lập tức nhả ra.

"Anh đã xem preview ảnh của chúng ta ở Palawan chưa?"

"Tất nhiên."

Jimin nở nụ cười nhưng không hiểu sao lại thấy lòng nặng trĩu. Anh dựa vào cửa sổ, cánh tay đặt trên đùi không còn ôm cậu nữa. Jungkook cũng không nhận ra sự khác lạ của anh, vẫn cười nói thao thao bất tuyệt. Mỗi một tia nắng chiếu lên khuôn mặt cậu càng tôn lên vẻ đẹp thanh tịnh sạch sẽ.

"Em tò mò không biết liệu fan của chúng ta có cảm nhận được điều gì đằng sau những bức ảnh đó không. Em đoán là có đấy. Cái gì họ cũng biết cả."

"Thật vậy sao?"

"Ừm. Em nghĩ là nếu bây giờ chúng ta có công khai thì có khi họ còn chẳng bất ngờ chút nào nữa luôn ý."

Jungkook bật cười rạng rỡ, nắm lấy tay anh.

"Hay là cứ như vậy mà công khai luôn đi."

"Sao có thể được, Jungkook."

Jimin cong khoé môi nhưng Jungkook vẫn chưa hết phấn khích, tiếp tục đùa giỡn.

"Sao lại không. Anh nghĩ xem, tới một nhiếp ảnh gia mới gặp lần đầu còn nhận ra mối quan hệ giữa em với anh, có khi nào tất cả mọi người trong công ty đều cảm nhận được nhưng không dám nói ra không? Chẳng nhẽ anh chưa bao giờ nghĩ tới việc đó?"

"Đúng là anh chưa bao giờ nghĩ tới việc đó."

Âm điệu trầm thấp vang lên khiến Jungkook dừng lại, cụp mắt nhìn anh. Đáy mắt anh rất sâu như muốn hút đi cả linh hồn cậu.

"Ý anh là việc sẽ công khai hay là việc mọi người đều cảm nhận được nó?"

"Cả hai đều là những điều anh chưa bao giờ nghĩ tới."

Lời nói của Jimin rất bình thản nhưng lại là lưỡi dao đâm vào trái tim cậu đau nhói. Không gian đột ngột chìm sâu vào tĩnh lặng. Jungkook chỉ ngây người nhìn anh, không biết đến tột cùng cảm giác khó chịu trong lòng mình là gì. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, cắt ngang khoảng không gian yên tĩnh. Jimin mím môi, nhảy xuống bậc cửa, xoay lưng về phía cậu, lẳng lặng nghe máy.

"Vâng. Taemin hyung. Bây giờ sao ạ? Có lẽ bây giờ em không đến được. Vậy ngày mai nhé. Vâng. Bye bye."

Jungkook lặng im nhìn anh tắt máy, lồng ngực phập phồng có chút xúc động nhưng vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc, nhàn nhạt nói khẽ.

"Dạo này anh có vẻ hay gặp gỡ tiền bối Taemin."

"Anh ấy là bạn thân anh mà."

Jimin nhíu mày, xoay người nhìn cậu. Anh thở dài, vuốt ngược mái tóc về phía sau, vừa định đi tới thì thanh âm lạnh ngắt đó đã chặn bước chân anh.

"Bạn thân? Thân tới mức nào? Có đủ thân để anh kể cho anh ấy nghe về mối quan hệ với em không?"

"Jungkook, em sao vậy?"

Jimin nhíu mày vì giọng điệu khó nghe này của cậu. Khoảng cách hai người chỉ là ba bước chân nhưng chiếc bóng của cậu đổ dài xuống đất lại chẳng thể chạm được tới bóng anh. Jungkook đột nhiên cười. Cậu ngẩng đầu. Khóe môi kéo căng ra như một dây cung, vô cùng nhức mắt.

"Hai người còn đứng trò chuyện và ôm nhau trong hậu trường mà. Anh có nói với anh ấy về việc anh yêu em không? Có nói rằng anh đã hôn em, ôm em, và gần như đã làm tình với em không?"

"Chúng ta đang ở công ty đấy Jungkook. Anh không muốn phải nghe em lảm nhảm về mấy điều ghen tuông vô lý như thế này đâu."

Jimin nổi giận nhưng Jungkook thì bật cười thành tiếng, qua tai anh lại là tiếng cười khẩy. Thanh âm đó đang ngấu nghiến trái tim anh.

"Ở công ty thì sao?"

Jimin sững người vài giây, không ngờ rằng Jungkook sẽ đáp lại gỏn lọn như vậy. Anh cố gắng nén xuống sự run run trong lòng mình, chậm rãi nói.

"Tại sao em lại nói nó thản nhiên như thế? Công khai đâu có đơn giản như em nghĩ? Chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Cứ như vậy không tốt sao?

"Vậy tại sao với Seulgi thì có thể? Tại sao chị ấy lại có thể được anh công khai yêu như thế?"

Jungkook nhướn mày, đem ánh mắt lạnh lẽo đó mà nhìn anh. Không khí đặc quánh, Jimin chỉ cảm thấy đầu rất đau, toàn thân nhẹ bẫng không còn sức lực. Cậu đang dùng giọng điệu mà anh cho rằng vô cùng cay nghiệt đó để chất vấn mình. Bởi vì vẫn luôn được yêu thương thế nên mới dễ dàng bị tổn thương. Anh rất buồn bực, nhưng vẫn cố để không to tiếng. Thanh âm phát ra khẽ khàng lại thì thào.

"Em đang đi quá xa rồi Jungkook."

Jungkook như muốn nổi điên lên. Cậu nhào tới, túm chặt lấy vai anh, trong cơn tức giận cũng chẳng nhớ tới việc không được làm anh đau, chỉ biết dùng toàn bộ sức mạnh của mình mà siết lấy thân hình bé nhỏ, thống thiết nói.

"Anh trả lời đi. Tại sao lại chối bỏ? Anh không đủ can đảm để cùng em đối diện hay là vì anh không yêu em đủ nhiều? Anh có thật sự yêu em không Jimin!?"

Lồng ngực bị chèn ép, co bóp đến thở cũng không nổi. Jimin bị cậu lay tới chóng mặt, tròng mắt đỏ rực, nước mắt ứ đọng vòng quanh.

"Dừng lại đi Jungkook!!"

Thanh âm đau đớn đó gào lên, phá đi tan nát cõi lòng cậu. Anh giãy dụa cố gắng thoát khỏi cánh tay cứng rắn như gông cùm, dùng hết sức lực mà đẩy cậu ra. Con ngươi trong trẻo trơn ướt cuối cùng là bất lực rơi nước mắt. Nước mắt hợp thành dòng, cứ thế lăn dài chảy dọc xuống gò má anh.

"Phải! Anh không có can đảm để đối diện giống như em. Anh không muốn nghĩ về quá khứ cũng không muốn nghĩ đến tương lai. Anh không muốn nghĩ gì cả cũng không muốn làm gì cả! Em thích làm gì thì làm. Mặc kệ anh!!!"

Tí tách...

Cậu không biết đó là thanh âm của nước mắt anh rơi hay là thanh âm tiếng mưa trong lòng. Jimin cứ như vậy mà xoay người chạy đi, cho đến phút cuối cùng, những gì anh muốn biểu đạt chỉ là tiếng cửa phòng tập đóng sầm lại mạnh mẽ. Bầu trời đang nắng bỗng chuyển màu âm u, tiếng chớp xé ngang bầu trời, nước mưa rơi xuống, rất nhanh đã bao phủ vạn vật. Jungkook cứ đứng đó rất lâu. Lâu tới nỗi cậu ngỡ thời gian đã đông cứng chân cậu giống như đá hoa cương dưới nền nhà. Lâu tới mức lửa giận trong lòng cũng đã chậm rãi hoá thành một trận mưa tuyết vừa lạnh buốt vừa giá băng.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Hoseok chần chậm đi vào trong phòng, ngồi thụp xuống. Anh im lặng ngập ngừng vài giây, sau đó khẽ nói.

"Anh không cố ý nghe cuộc nói chuyện của hai cậu, nhưng vì trong phòng tập nên..."

Anh ngước mắt thở dài vì đôi đỏ ửng của Jungkook cứ nhìn vô định vào không gian, cứ như thể linh hồn cậu ấy đã không còn ở đây nữa.

"Jungkook này, nếu anh là em, anh sẽ không bao giờ nghi ngờ tình yêu của một người vẫn thường xuyên công khai ảnh chụp chung với mình lên mạng xã hội, người sẵn sàng đăng video mặc đồ đôi với em dù cho đó là lễ tình nhân đi chăng nữa. Có lẽ không phải cậu ấy không yêu em sâu sắc mà là cậu ấy e ngại."

"Em không nghi ngờ tình yêu của Jimin. Em biết công khai là chuyện không có khả năng, cũng biết hậu quả gì sẽ ập tới, nhưng em vẫn mù quáng ganh tỵ bởi cảm giác chạnh lòng. Vì anh ấy nghĩ cũng không nghĩ qua dù cho đó chỉ là viễn tưởng."

Jungkook càng nói càng thấy nghẹn ngào, nước mắt như thác lũ ào ạt chảy xuống thấm đẫm làn mi dài.

"Em yêu Jimin tới mức gặp ai cũng chỉ muốn hét lên khoe rằng em yêu anh ấy, nhưng cảm giác điên cuồng đó chỉ đến với em mà không có chiều ngược lại."

Hoseok thở nhẹ ra một tiếng, đau lòng vuốt tóc cậu. Trong vòm sáng cuối cùng còn sót lại trước khi bầu trời kéo về từng trận mưa bão, Jungkook nhìn thấy nụ cười thanh thuần của Hoseok hyung. Thanh âm đó đánh sâu vào đáy lòng cậu, khiến cậu chỉ muốn vứt bỏ tất cả, vùng chạy đuổi theo anh.

"Ai trong tình yêu cũng muốn cả thế giới đều biết nhưng nó không có nghĩa phải cố chứng minh rằng mình đang được yêu. Em có hiểu những lo lắng trong lòng Jimin không, Jungkook?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro