51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng chủ nhật tháng Bảy, dòng người đi lại trên đường thưa thớt, có chút thảnh thơi. Không gian vương vấn mùi thơm của hoa oải hương từ lễ hội hoa nào đó ùa vào mỗi một ngóc ngách trên đường. Nhưng Jimin không cảm nhận được điều gì cả. Anh ngủ thẳng tới chiều mới dậy, ăn lót dạ gì đó, xác nhận Jungkook đang ở phòng tập gym xong thì đi tới công ty. Jimin bấm thang máy từ dưới hầm để xe lên tầng, vừa hay gặp phải Namjoon, chỉ khẽ cười.

"Hyung..."

"Em đến thu âm à."

"Vâng ạ."

Namjoon nhâm nhi ly Americano trong tay mình, cong khoé môi.

"Qua studio của anh đi. Có thứ này muốn cho em xem."

Jimin tròn mắt, rất hứng khởi đi theo anh. Namjoon hyung đặc biệt dành trọn tâm huyết cho căn studio này, đổ không ít tiền vào việc thiết kế nó. Jimin chậm rì rì ngồi xuống chiếc ghế sofa, nhận lấy quyển sổ từ tay anh, hơi nhướn mày.

"Gì vậy ạ?"

"Lyrics intro sắp tới của em."

"Dạ? Đột nhiên vậy?"

Jimin quả thật hơi bất ngờ. Album mới đang đi vào giai đoạn hoàn thiện nhưng intro vẫn chưa được quyết định một cách cụ thể. Anh cứ ngỡ việc đó sẽ được thông báo vào cuộc họp sắp tới, không ngờ là hôm nay đã bị Namjoon hyung kéo vào đây.

"Anh đặc biệt tâm đắc nó nên không thể chờ tới cuộc họp sắp tới được nữa."

Namjoon cố không tỏ ra phấn khích nhưng nét mặt mong chờ đáng yêu đó làm sao qua được mắt Jimin. Anh khẽ cười, hít một hơi thật sâu, cầm lấy nó, lặng lẽ đọc.

"Tất cả mọi thứ không chỉ là tình cờ đâu
Chỉ là anh có thể cảm nhận
Rằng thế gian này không còn như ngày hôm qua
Chỉ là bằng niềm vui ấy
Mỗi khi cất tiếng gọi tên anh
Anh sẽ trở thành đóa hoa của em
Tựa như hai ta vẫn luôn chờ đợi
Được nở rộ cho tới khi nhức nhối tâm can
Có lẽ đó chính là vận mệnh của vũ trụ
Vạn vật vốn dĩ phải như thế
Em hiểu và anh hiểu
Em là anh và anh cũng là em
Dù cho con tim anh có rung động, nó vẫn mang đầy âu lo
Vì chúng ta, định mệnh cũng phải ghen hờn
Giống như em, anh đang rất sợ hãi
Mỗi khi em nhìn anh
Mỗi khi em chạm vào anh

Vũ trụ này đã phải xoay chuyển vì chúng ta
Mà không hề bỏ lỡ một giây phút nào
Hạnh phúc đã được định sẵn
Vì em yêu anh
Và anh yêu em
Em chính là nấm xanh của anh
Cứu rỗi anh
Thiên thần của anh, thế giới của anh
Và anh là mèo tam thể của em
Đến nơi đây để được gặp em
Hãy yêu thương anh, vuốt ve anh
Hãy để anh yêu thương em
Khi vũ trụ này khởi sinh
Tất cả đều đã được ấn định an bài
Hãy cứ để anh yêu thương em
Để anh yêu thương em"

Không gian yên tĩnh, Jimin có thể ngửi thấy mùi nắng chiếu rọi vào trái tim anh. Cổ họng hơi ứ nghẹn, anh ngước mắt, nở nụ cười dịu dàng.

"Namjoon hyung..."

"Anh đã viết nó khi nghĩ tới Jungkook và em."

Namjoon không hề che giấu. Nụ cười anh rất ấm áp, khiến cõi lòng Jimin dậy sóng, không biết là cảm động hay đớn đau.

"Jungkook vốn là một cậu bé may mắn. Nhưng anh chưa bao giờ ghen tỵ với cậu ấy cho tới khi anh biết được việc cậu ấy cuối cùng cũng gặp được em và đem lòng yêu em."

Jimin ngồi trên ghế, đồng tử trơn ướt rõ ràng mà phẳng lặng. Anh nghe thấy rõ ràng từng chữ từng chữ một nhưng lại cứ ngỡ đang lạc bước trong mộng cảnh không có thực. Thanh âm của Namjoon như dây đàn khẽ rung lên, dịu dàng trầm tĩnh.

"Nếu có thể dồn hết may mắn của kiếp này để đổi lại một việc thì anh nhất định sẽ đổi lấy việc gặp được người thương của cuộc đời mình và cùng người ấy kết hôn. Nhưng vốn dĩ, việc biết được trong 7 tỷ người, ai thực sự là mảnh ghép còn thiếu của mình đã không phải chuyện dễ dàng. Thế nên, anh thực sự cảm thấy ghen tỵ với Jungkook khi cậu ấy biết rằng người đó chắc chắn là em."

Jimin cụp mắt, cơ thể như rơi vào một đám mây mềm mềm. Làn môi xinh đẹp hơi mím lại, khẽ kéo ra một đường vòng cung đẹp mắt. Thật sự rất đẹp mắt, còn có một cảm giác kích động tới tâm can.

"Nhưng em không phải người có thể cùng cậu ấy kết hôn, Namjoon hyung. Dù có từng yêu nhau tới mức nào đi nữa thì có lẽ em vẫn phải nở nụ cười chúc mừng khi được Jungkook kính rượu vào ngày cậu ấy kết hôn."

Namjoon chống cằm nhịn không được trước mỹ cảnh ôn nhu trước mặt.

"Em sẽ chịu đựng được sao?"

Jimin chớp mắt nhìn anh, ngây ngốc cười.

"Em không chắc nữa. Em chỉ biết lòng em tràn ngập cảm giác ganh tỵ với cô gái ở trong tương lai của cậu ấy."

"Jimin, em biết không. Trên đời này có một thứ dù chặt cũng không đứt chính là duyên phận. Tạo hoá gắn kết chúng ta từ hai người xa lạ, nhưng biến mối nhân duyên đó thành lương duyên hay nghiệp duyên lại là sự lựa chọn của chính em."

***

Jimin ở lại công ty thu âm tới tận khi trời sẩm tối. Không hiểu sao hôm nay anh đặc biệt có cảm xúc, chỉ muốn hát mãi hát mãi không ngừng. Điện thoại trong túi áo bỗng rung lên. Jimin giơ tay ra hiệu với produce ngoài cửa kính, lặng lẽ tháo tai nghe xuống, thanh âm mềm lịm.

"Đã tập xong rồi sao?"

"Jimin, anh xuống dưới sảnh công ty đi. Em đang đợi ở ngoài cửa."

Giọng nói quen thuộc vang vào trong điện thoại như muốn hôn lên má anh.

"Sao đột nhiên thế?"

Jimin theo quán tính nghiêng đầu, tựa như nếu làm vậy sẽ càng gần sát với hơi thở trầm thấp của cậu.

"Cứ xuống đi mà. Cửa sau nhé. Em chờ đó. Moaz."

Điện thoại cứ như vậy mà tắt mất. Jimin xấu hổ cười, xoa xoa gò má nóng ran. Cậu lúc nào cũng hấp tấp vội vàng rồi lại bất ngờ như thế. Anh ra hiệu với staff đứng bên ngoài, né tránh ánh mắt khó hiểu của họ rồi thu dọn đồ vào túi xách đi xuống tầng.

Màn đêm giăng xuống, đèn đường vàng hiu hắt rọi sáng cơ thể cao lớn ngất trời. Jimin từ xa đi tới đã dễ dàng nhìn thấy Jungkook đang đứng tựa người vào cửa xe ô tô. Anh đi thẳng về phía cửa sau nơi không có sự nhòm ngó của fan cùng vài tay thợ săn ảnh vẫn thường trực chờ trước cổng công ty. Gió thổi vờn qua mái tóc nâu mềm mại của cậu, thổi vào trái tim anh vạn dặm phong tình ôn nhu. Cậu chắc hẳn đã tắm rửa thay quần áo xong xuôi rồi mới tới đây đón anh.

"Xe ở đâu vậy?"

Jimin đứng trước mặt Jungkook, nheo mắt dò xét, chậm chạp quét qua cơ thể cao lớn cùng chiếc Mercedes một lượt. Jungkook cố kìm nén xúc động muốn cọ mũi mình lên chóp mũi anh, tự nhắc nhở dù có đang ở cửa sau thì cũng vẫn là chỗ đông người.

"Đương nhiên là em mua rồi. Thiếu gia, mời ngài lên xe."

Cậu bày một tư thế vô cùng lịch thiệp mở cửa xe cho anh, sau đó ngồi lên ghế lái. Jimin vẫn không tin, vừa cài khoá an toàn vừa vặn vẹo hỏi.

"Em mua nó chỉ trong một buổi chiều? Hơn nữa năm ngoái cũng đã mua một chiếc Mercedes."

Jungkook gãi gãi sống mũi, biết anh khẳng định lại cằn nhằn việc mình vung tay quá trán liền khởi động xe, nhấn chân ga phóng đi.

"Chiếc năm ngoái ở Busan tặng ba mẹ, còn chiếc này để phục vụ cho việc cá nhân."

Jimin cầm coffee của cậu, thản nhiên ngậm lấy ống hút, nhướn mày.

"Việc cá nhân là việc gì? Ví dụ."

"Uhm. Quyết định mua rồi mới nhận ra việc cá nhân của em toàn là chuyện có liên quan tới anh."

Jungkook vừa nói hết câu, đúng lúc dừng đèn đỏ. Cậu khom người tới gần, ngậm lấy ống hút nơi anh vừa ngậm qua, hút một ngụm coffee vào miệng. Ánh mắt long lanh nhìn làn môi căng mọng của anh một cách chăm chú. Jimin hơi buồn cười. Cậu khẳng định là không dám hôn, bởi vì sợ hôn rồi sẽ không dừng lại được, 60 giây chờ đèn đỏ không đủ cho một nụ hôn giữa hai người nên đành luyến tiếc ngồi nghiêm chỉnh về ghế lái.

"Anh cũng muốn có bằng lái."

Jimin nhìn cách Jungkook thuần thục xoay xoay vô lăng, hậm hực ganh tỵ. Dạo này bỗng dưng lại hình thành thói quen làm nũng với cậu để được dỗ dành, thật sự không tốt chút nào.

"Anh có bằng lái làm gì chứ, có em chở là được rồi."

Cậu nghiêng mặt nhìn anh, nở một nụ cười bình thản. Jimin lại vì mấy lời đường mật này mà yếu đuối rồi.

"Anh còn muốn mua nhà."

"Anh mua nhà làm gì, em mua là đủ rồi."

"Anh còn muốn tiêu tiền."

"Tiêu tiền của em."

Jimin bật cười, vươn tay xoa xoa đám tóc gáy lộn xộn của chàng trai ngồi kế bên mình.

"Anh muốn Jungkook."

"Jungkook nào nữa? Jeon Jungkook này đã là của anh rồi."

Cậu nhíu mày, bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên đầu mình, đưa lên môi hôn. Nụ hôn đó giống như khế ước ấn định cả cuộc đời.

Ánh trăng theo nụ cười anh rạng rỡ, hoà lẫn với đèn đường hắt lên sườn khuôn mặt ôn hoà. Jungkook nhấn chân ga, chiếc xe cứ như vậy mà lao thẳng tắp một đường tới ngoại ô. Jimin ngồi kế bên cũng không muốn hỏi. Từ lúc lên xe, anh đã thấy cậu đem điện thoại của mình tắt nguồn. Dù công ty vốn tôn trọng quyền riêng tư của các thành viên nhưng không tránh được thỉnh thoảng lại có tin nhắn từ anh quản lý thăm hỏi.

Trời khuya vắng vẻ, đồng không mông quạnh. Gió vờn qua cánh đồng lau trắng muốt, từng đợt lay động như thuỷ triều không ngừng lên xuống. Jimin mở cửa đi xuống. Anh không chút ngần ngại mà nằm lăn xuống mặt đất trước mũi xe. Hương thơm trong không khí còn thoang thoảng mùi nhựa đường và cái nắng trưa nay gay gắt.

"Jungkook... Mau nằm xuống đây."

Cậu đi tới, nhìn anh cằn nhằn.

"Nhỡ có ai nhìn thấy thì sao?"

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng khóe môi lại không nhịn được mà cong cong. Jungkook hít một hơi thật sâu, nghe lời nằm xuống. Hương thơm đồng nội chạm lên chóp mũi cậu, hoà lẫn với hương thơm ngọt ngào trên người anh. Cậu rất lâu rồi mới có cảm giác thư thái như vậy, ngây người ngắm nhìn bầu trời sao trên đỉnh đầu, giống như vũ trụ thu nhỏ chầm chậm xoay vòng xoay vòng. Mỗi một ngôi sao đều đang phát sáng, trong màn đêm tối tăm này không ngừng nhắc nhở vạn vật về sự tồn tại của nó, sự tồn tại của thiên hà bao la.

Không gian vô cùng tĩnh lặng, êm đềm, đột nhiên thanh âm của anh vang lên, khàn khàn gợi cảm.

"Jungkook, anh có thể làm một việc được không?"

Jimin nói khẽ, vẫn chăm chú thưởng thức vẻ đẹp của bầu trời đầy sao trên đầu mình. Jungkook nghiêng đầu nhìn anh. Gió đêm hơi lạnh khiến chóp mũi anh đỏ ửng. Đồng tử lấp lánh vì tinh tú, như muốn đem cả dải ngân hà vào trong đáy mắt.

"Việc gì?"

Jimin sụt sịt mũi, rút điện thoại ra, lướt lướt danh bạ. Jungkook không hiểu anh định làm gì. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông mơ hồ vọng tới. Anh áp tai vào màn hình, đột nhiên gọi một tiếng rất lớn khiến cậu sững sờ ngồi bật dậy.

"Ba!"

Jungkook ngơ ngác nhìn anh, đáp lại chỉ là một nụ cười lém lỉnh. Jimin liếm làn môi đã bị gió thổi khô khốc của mình, nghe thanh âm trầm thấp từ đầu dây vọng lại.

"Con trai. Có chuyện gì sao?"

"Ba ơi. Con đang yêu một người."

Trong giây phút tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua những cành bông lau khẽ khàng rung động. Jungkook nhìn anh. Trái tim đập mạnh mẽ như muốn lao thẳng ra ngoài.

"Jimin, con nói gì cơ? Sao bỗng dưng lại..."

"Ba yên tâm. Kỳ nghỉ tới con quyết định sẽ đưa người ấy về nhà giới thiệu với ba mẹ. Chỉ vậy thôi. Bye bye ba."

Jimin trịnh trọng cúp máy sau đó bật cười ra thành tiếng khúc khích. Anh có thể tưởng tượng được vẻ mặt của ba như thế nào sau cuộc gọi này, chắc chắn là bị anh dọa sợ rồi.

"Jungkook à. Em có thấy anh rất ngầu không?"

Jimin vừa vui vẻ lên tiếng, cơ thể cậu đã lập tức đổ ập xuống người anh. Hương thơm trong làn gió nhẹ theo chuyển động của cậu vương vấn trên chóp mũi. Xúc cảm ướt át mãnh liệt từ môi cậu truyền tới, liếm mút dây dưa cánh môi anh. Jimin thở nhẹ một hơi, lặng lẽ nhắm mắt, cánh tay quấn bện trên cổ cậu, đáp lại nụ hôn gần như là cắn nuốt. Jungkook không cảm thấy đau dù cho bàn tay đang giữ chặt lấy gáy anh cọ xuống nền đất, xước da xước thịt.

Không gian tĩnh lặng như thế. Cậu ôm anh, lại có cảm giác như ôm cả đất trời. Nụ hôn kéo dài rất lâu mới chấm dứt, Jungkook buông tha cho cánh môi đã sưng mọng. Jimin thở hổn hển mỉm cười, con ngươi đen lóng lánh, chân thành nhìn thật sâu vào mắt cậu.

"Chúng ta come out nhé."

Jungkook vẫn chưa thể bừng tỉnh, chỉ biết ngây ngô dịu dàng vuốt ve gò má anh. Bên tai vẫn đều đặn vang lên thanh âm ngọt ngào, quyến luyến lấy cậu.

"Anh đã hàng trăm lần tự hỏi liệu chúng ta có buông tay nhau bởi những giáo điều và ánh mắt phân biệt kỳ thị của người đời. Nếu như ngày đó thật sự tới, anh sẽ phải đối mặt với em như thế nào khi anh không hề muốn đánh mất em. Chúng ta sẽ lại quay lại giống như ngày trước chứ? Anh là hyung còn em là dongsaeng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chúng ta vẫn sẽ duy trì mối quan hệ như anh em, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, sau này ngồi ở vị trí đặc biệt, nhìn đối phương tiến vào lễ đường với bạn đời của mình.

Nhưng Jungkook à, anh cảm thấy rằng anh sẽ không chịu được. Chỉ nghĩ tới việc tình yêu của chúng ta là bí mật bị chôn giấu cho tới khi lìa đời, cũng khiến anh đau tới ngạt thở. Anh không muốn bị lãng quên. Anh muốn được khắc ghi mình trong cuộc sống của em, trở thành một dấu ấn sâu đậm. Lòng anh vẫn tràn đầy sợ hãi khi nghĩ tới việc chúng ta công khai với gia đình, càng sợ hãi nếu chúng ta không thể đấu tranh được mà chia tay. Nhưng cho dù vậy, ít nhất trong cuộc đời này, anh cũng đã từng được đứng bên em với danh nghĩa là người yêu mà không phải tên gọi gì khác."

Cơn gió thổi qua, ánh sáng vỡ vụn mông lung như thời xưa cũ hiện về trong lồng ngực, thổn thức không ngừng. Đôi mắt Jungkook tĩnh mịch, trong đồng tử ngập tràn làn nước lấp lánh. Mọi thứ trong chốc lát mờ nhạt đi. Cậu ôm siết lấy anh, bàn tay chôn vùi vào đám tóc dày mềm mại, cảm nhận mỗi một lọn tóc thơm ngát của anh đều đang chảy qua kẽ tay mình. Tại sao anh lại sợ bị lãng quên trong khi thế giới của cậu chỉ có mình anh là rõ nét.

"Được. Chúng ta come out đi. Hãy nói cho ba mẹ biết về mối quan hệ của chúng mình. Em sẽ không ngần ngại mà nói cho họ biết rằng em đã bán sạch linh hồn mình cho anh."

——————————
Định viết đến end mới đăng nhưng mình lại siêu bận bịu rồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro