55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul hoa lệ chìm trong ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng lộng lẫy, xa hoa.

Sowon rót một cốc cafe thật đầy. Đồng hồ tích tắc từng giây điểm xuyết thêm vào quãng thời gian một ngày đầy mệt mỏi. Anh ta ngậm chiếc cốc giấy, bê một chồng tài liệu vào văn phòng.

"Phóng viên Lee, anh vẫn chưa về sao?"

Một nhân viên nữ đeo túi xách ghé đầu qua cánh cửa bằng kính vẫn hé mở. Trong phòng không quá lớn, tràn ngập mùi cafe đắng ngắt. Sowon chỉ khẽ "Ừ" một tiếng rồi lại trầm ngâm ngồi trên chiếc ghế xoay, nhìn chằm chằm vào màn hình sáng rực. Nữ phóng viên đó tò mò đi vào, cho tới khi những tấm ảnh trên màn hình đủ rõ nét, cô bật cười, thở dài một tiếng.

"Anh vẫn còn theo họ sao? Trời ạ, em nghĩ anh nên từ bỏ Bangtan sớm đi, dù sao cũng chẳng thể đào được bất cứ thông tin hẹn hò nào trong mấy người họ đâu. Anh biết đấy..."

Sowon nhấp một ngụm cafe, nghiêng đầu cười.

"Có lẽ vậy, họ không gần gũi nữ giới, cũng không hẹn hò. Nếu như có ra ngoài cũng chỉ là đi xe đạp tại công viên rồi tới bảo tàng."

Cô bật cười lắc lắc đầu, vỗ lên vai anh ta.

"Anh nên nhận ra điều đó sớm mới phải. Đã bao nhiêu phóng viên từ bỏ rồi. Tại sao anh lại kiên trì như vậy chứ? Hơn nữa bây giờ họ đang là báu vật quốc gia đấy, nếu không cẩn thận người chết chìm sẽ là anh."

"Ừm. Anh biết rồi."

Sowon hít một hơi thật sâu, ngón tay gõ gõ lên miệng cốc cafe. Nữ phóng viên đó mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt sau đó xoay người ra về. Toàn bộ văn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng. Anh ta chỉ yên tĩnh ngồi trên ghế, nhâm nhi cốc cafe của mình. Không bao lâu sau, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang sự tĩnh mịch u ám.

"Alo, Oh PD..."

"Sowon... Tôi muốn nhận 50% vụ này."

Đầu dây là âm thanh nữ giới đặc biệt quen thuộc. Anh ta cong khoé môi cười, hơi cợt nhả.

"Soyeon, tôi tưởng cô vẫn gọi tôi là phóng viên Lee chứ? Tại sao lại thành Sowon rồi."

"Xin lỗi, tôi muốn đàm phán với anh vụ này dưới tư cách là người chủ chốt."

"Tôi tưởng rằng cô vẫn còn lưỡng lự với nó."

Sowon đặt cốc cafe xuống, vừa nói vừa di chuyển con trỏ chuột, truy cập vào một thư mục được mã hoá trong máy tính của mình. Giọng nói nữ giới vẫn tiếp tục vang lên, có thể nghe ra rõ ràng sự hưng phấn.

"Bởi vì anh sẽ không thể tin được rằng tôi đã có gì trong tay đâu Sowon. Chỉ bằng một đoạn video này, tôi có thể được hưởng thành quả xứng đáng đấy."

Lời nói vừa dứt, thư mục trong máy đã được mở ra. Màn hình hiển thị hơn 1000 bức ảnh, ở mọi góc độ và khung cảnh khác nhau chỉ xoay quanh hai chàng trai dù đã đeo khẩu trang và đội mũ kín mít cũng có thể nhận ra đó là hai thành viên nổi tiếng nhất nhì Bangtan. Jimin và Jungkook. Sowon mỉm cười, ngắm nghía những bức ảnh mình đã cất công theo dõi suốt một thời gian dài.

"50%. Được thôi, nhưng hãy đảm bảo rằng cô sẽ đưa cho tôi thứ có ích."

"Được. Tôi sẽ gửi cho anh đây. Nhớ chỉnh sáng và giữ máy. Tôi muốn chứng kiến phản ứng của anh."

Soyeon nói vô cùng hào hứng. Máy tính rất nhanh đã tiếp nhận sự chuyển tiếp video. Vòng tròn xoay xoay kết nối, chưa đầy vài giây sau, Sowon đã nhìn thấy một video tối om xuất hiện trên màn hình máy tính của mình. Anh ta lưu về máy rồi thực hiện chỉnh sáng. Chiếc video được quay một cách lén lút trong hầm gửi xe tại nhà đài, thỉnh thoảng còn bị góc khuất của những bức tường vàng che lấp. Nửa đầu của đoạn video chỉ quay chiếc xe của Jungkook và Jimin. Anh ta đã thấy nó vài lần sau khi đeo bám không thành công trước cổng công ty Bighit.

"Tôi không hiểu cô gửi gì cho tôi Soyeon. Tôi ngồi 5 phút chỉ để nhìn thấy một cảnh duy nhất là tên tài xế lặng lẽ xuống xe sao?"

Đầu dây bên kia chỉ có tiếng cười nhạt. Chiếc video đột nhiên zoom lên vị trí nơi cửa kính tối om. Sowon hồi hộp ngồi thẳng dậy, chỉnh sáng hết cỡ rồi lấy nét. Trong sự lờ mờ và u ám của video, anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng hai chiếc bóng qua lớp cửa kính đang ôm vùi lấy nhau. Jimin vắt ngang cánh tay qua cổ Jungkook, nghiêng đầu hôn cậu ấy. Nụ hôn đó rất sâu, tới mức ngay cả người xem cũng không cách nào tưởng tượng nổi.

"Ôi chết tiệt. Chết tiệt."

Sowon liên tục bấm xem lại đoạn video đó như điên, cố chắc chắn với bản thân rằng mình không nhìn nhầm. Soyeon nhàn nhạt nói.

"Họ đã quay cho comeback show 3 ngày nay và có một sự thật đáng thú vị tôi nhận ra rằng lần nào chiếc xe chở Jungkook và Jimin cũng đến sớm hơn những chiếc xe chở thành viên khác 15 đến 20 phút. Họ ở trong xe còn tài xế thì xuống xe đi loanh quanh, thường là như vậy. Tôi đã thắc mắc về việc tại sao họ lại dành 15 đến 20 phút đó ở cùng nhau trong không gian dưới hầm để xe tối tăm ấy. Không hẳn là chờ đợi các thành viên khác đúng chứ? Và cuối cùng thì tôi đã có được đoạn video này."

Sowon im lặng nhếch môi cười. Hai thành viên có nhiều tin đồn đào hoa nhất Bangtan đang hẹn hò với nhau. Đây có lẽ là một tin chấn động showbiz hiện tại! Ai có thể tưởng tượng được chứ? Với ngần ấy chứng cứ trong tay, cánh nhà báo sẽ phát điên lên vì tin tức độc quyền này. Bighit sẽ bịt miệng họ với số tiền khổng lồ như thế nào đây? Cả cô và anh ta đều thật sự muốn biết.

***

Thứ Năm, trời lạnh giá. Jimin tranh thủ chợp mắt trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình trên ghế sofa trước khi lao vào buổi tập đêm cho concert. Jungkook cắn một miếng pizza, ngã người xuống kế bên anh, khẽ thì thầm.

"Jimin, dậy ăn chút gì đi. Lát nữa anh sẽ đói bụng đấy."

Jimin hơi nâng mi mắt nặng trịch của mình sau đó lại nhắm nghiền lại, hé miệng, uể oải "A" một tiếng. Jungkook mỉm cười, đem pizza trong tay đưa tới bên môi anh. Chờ Jimin cắn một miếng, cậu dùng ngón tay lau lau đôi môi xinh đẹp sau đó há miệng ăn nốt chỗ thừa còn lại, lúng búng nói.

"Anh thật là..."

Anh vừa ngủ vừa cười, dụi đầu vào vai cậu.

"Lát nữa nấu mì cho anh ăn cũng được. Anh muốn ăn mì em nấu."

Jungkook không đáp lại chỉ vươn tay xoa gò má anh như một lời đồng ý. Namjoon từ trên tầng đi xuống, nhìn thấy cảnh tượng đó thì mím môi, thong thả bước vài bước tới ngồi đối diện. Cậu chỉ ngước mắt nhìn anh, trong đôi mắt lấp lánh ý cười rồi lại chăm chú nhìn điện thoại. Namjoon suy nghĩ vài giây mới lên tiếng.

"Hai đứa nghĩ thế nào về việc công khai mối quan hệ này với công ty?"

Jimin chưa kịp thiếp vào giấc ngủ đã bị câu hỏi của anh đánh thức. Đôi mắt hoang mang mở lớn, ngay ngắn ngồi dậy. Namjoon gãi gãi mũi, thở nhè nhẹ.

"Tất nhiên anh sẽ không thể thay tụi em quyết định. Anh cũng không muốn đứng dưới tư cách là trưởng nhóm để bàn bạc vấn đề này. Nếu hai đứa muốn giữ bí mật, anh sẽ tôn trọng quyết định đó, nếu hai đứa muốn công khai, anh sẽ ủng hộ và đấu tranh. Sau gia đình, anh nghĩ công ty cũng cần được biết."

"Em và Jimin cũng dự định tìm cơ hội để nói rõ ràng vì đây không phải chuyện muốn công khai thì công khai."

Namjoon thoải mái gật đầu. Jimin mỉm cười. Thực ra anh biết gánh nặng của một người với vị trí trung gian giữa công ty và các thành viên trong nhóm như Namjoon hyung, đối diện với vấn đề này cũng không dễ dàng gì.

"Hyung-nim, xin lỗi vì đã khiến anh phải lo lắng."

Anh xua tay, đang định nói gì đó thì cửa nhà đã vang tiếng bấm mật mã. Anh quản lý đi vào, khí thế căng thẳng và lạnh lẽo hơn bình thường. Ba người đang ngồi trên ghế ngơ ngác ngước mắt.

"Sejin hyung, đã tới giờ rồi ạ?"

"Anh tới đón hai cậu tới công ty. Bang PD đang chờ hai cậu."

Trái tim Namjoon như bị ai đó đánh thật mạnh, vô cùng kích động. Anh đứng bật dậy, sốt sắng nói.

"Hyung, có chuyện gì vậy ạ?"

Sejin hít một hơi thật sâu, quay sang dặn dò.

"Lát nữa mấy đứa tới phòng tập theo đúng lịch trình. Anh sẽ đưa Jimin và Jungkook đi trước."

Nói xong, anh quản lý nhìn về phía hai chàng trai đang ngồi trên ghế rồi xoay người bỏ ra xe. Jungkook cắn môi, đưa tay ôm lấy vai Jimin, vừa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dày của anh vừa nói với Namjoon.

"Bọn em đi trước đây, không sao đâu hyung."

Namjoon lo lắng nhìn theo bóng lưng của hai đứa trẻ mà đáy lòng nặng trĩu. Anh chẳng muốn chờ đợi thêm một giây phút nào, hớt hải chạy lên tầng, lao vào phòng lấy áo khoác. Tiếng bước chân của anh khiến mọi người đều tò mò mở cửa, tụ tập ở hành lang.

"Có chuyện gì vậy, Namjoon?"

"Có vấn đề gì à? Bình tĩnh lại đã nào."

Namjoon vừa mặc áo khoác vừa ngước đôi mắt đỏ rực, nói khẽ.

"Có lẽ họ bị phát hiện rồi."

"Ai cơ?"

"Jungkook và Jimin. Có lẽ công ty đã biết rồi."

Hành lang bỗng sâu hun hút. Giọng nói trầm khàn của anh như viên đá nặng trịch thả xuống mặt nước, dần dần chìm xuống tận đáy lòng. Mọi người chôn chân đứng đó vài giây sau đó tất cả đều lao vào phòng thay quần áo, la lối loạn lạc.

"Chết tiệt. Mau gọi tài xế đi. Chúng ta phải nhanh chóng tới công ty."

"Chờ đã... Em phải mặc gì đây? Em phải nói gì?"

"Không cần biết, cứ chạy tới đó đã."

"Nhanh lên, nhanh lên..."

Có thể năm sau, năm sau nữa, rất nhiều năm sau nữa, khi họ hồi tưởng lại đoạn ký ức này, phần lớn đều là cười ra nước mắt. Những chàng trai ngoài 20 tuổi, người già nhất cũng đã xấp xỉ 30 nhưng lại vì một câu chuyện tình yêu mà hành xử như một đám học sinh cấp 3 không hơn không kém. Bởi lẽ mối quan hệ này tồn tại như mạch nước ngầm trong veo tinh khiết được hình thành nên giữa thất sơn. Từ bao giờ họ đã tâm niệm việc bao bọc và bảo vệ nó trở thành một luật lệ tự nhiên mà không cách nào có thể phá vỡ.

Gió lạnh bị chặn lại bởi lớp cửa kính trong suốt chắc chắn. Ánh đèn rực rỡ trong phòng pha lẫn ánh trăng xanh êm dịu tạo ra một khung cảnh khó tả.

Jimin và Jungkook yên tĩnh ngồi trên ghế trong văn phòng, nhìn xấp ảnh không thể nhiều hơn thế trước mặt Bang PD. Jungkook cau mày vuốt mặt, đứng bật dậy đi đi lại lại cố kiềm chế cơn thịnh nộ trong lòng. Jimin ngược lại bình tĩnh hơn mức bình thường, anh cầm một vài tấm ảnh được cut ra từ đoạn video trong hầm gửi xe lên xem sau đó đặt xuống.

"Những bức ảnh này đều là thật?"

"Vâng, đều là thật!"

Jimin đáp lại một cách chân thành. Anh nhìn giám đốc của mình cố kiềm chế nét mặt ngỡ ngàng, ngã người về sau ghế, bóp bóp trán. Vài giây sau, anh ấy mới lên tiếng bằng chất giọng run run.

"Tại sao hai cậu lại không nói cho tôi biết trước khi mọi việc nghiêm trọng tới mức này? Hai cậu...!"

Bang Sihyuk suýt nữa thì gắt lên sau đó lại thở dài một tiếng, ngã người về phía sau ghế.

"Rốt cuộc mối quan hệ của hai cậu đã phát triển tới mức độ này từ khi nào?"

"Cũng mới đây thôi ạ. Tụi em cũng đã định tìm cơ hội để nói với công ty nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc này."

Jungkook chống tay xuống ghế phía sau Jimin. Cậu nghĩ mình cần có nơi nào đó giúp cậu kiềm chế cơn giận dữ lại và chắc hẳn đó chính là anh.

"Những tấm ảnh bọn em hẹn hò thực sự không phải vấn đề gì lớn cả. Hai anh em cùng nhóm đi chơi với nhau thì có vấn đề gì. Tấm ảnh ở trong xe ô tô cũng là tại hầm để xe của nhà đài. Bình thường họ vẫn cấm cửa phóng viên nên không thể có chuyện paparazzi bám theo chụp được những tấm ảnh này!"

Jungkook càng nói càng tức. Thanh âm mỗi lúc một nóng nảy cáu kỉnh. Đột nhiên Jimin quay người, bám lấy cánh tay cậu. Jungkook cụp mắt nhìn anh sau đó hít một hơi thật sâu, yên lặng ngồi xuống ghế. Gương mặt cau có rõ là vẫn còn ấm ức. Bang Sihyuk lại nhìn sang Jimin, người với giọng nói ôn hoà và ngọt ngào đang ngồi cạnh.

"Bọn em xin lỗi. Dù em tin rằng công ty luôn đề cao quyền lợi cá nhân của idol nhưng lại không sớm nói với anh mà lại để anh biết thông qua sự việc này. Thành thật xin lỗi, Sihyuk hyung-nim."

Anh quản lý đứng đằng sau nhẹ mỉm cười. Quả nhiên là Jimin, người có khả năng xoa dịu và nhìn thấu được tim gan người khác. Bang Sihyuk ngay từ đầu không hề giận vì vấn đề hai cậu ấy yêu nhau, chỉ giận vì bản thân là người cuối cùng biết chuyện này. Anh ấy nghĩ bản thân và công ty không được coi trọng và tin tưởng.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt bầu không khí ngạt thở trong văn phòng. Một thân hình cao lớn xuất hiện, chậm rãi đi vào trong. Sihyuk chỉ tay, hất mặt nói.

"Này, anh lại đây Gojun. Anh có biết về việc này không? Anh là tài xế riêng của hai cậu ấy mà tôi đã cho người cất công tuyển chọn mà phải không?"

Gojun nhìn Jungkook và Jimin đang ngồi trên ghế, bình tĩnh cúi đầu sau đó cụp mắt nhìn những tấm ảnh rải rác trên bàn.

"Vâng tôi biết."

Câu trả lời của tài xế khiến cả anh và cậu đều ngây người không thể tin được. Sihyuk nhướn mày, hỏi lại.

"Anh nói là anh biết? Thế nhưng anh vẫn không hề nói lại với tôi về chuyện này sao?"

Gojun im lặng vài giây. Anh ta ngẩng đầu dùng bộ dạng nghiêm túc nhất để đối diện. Phong thái vẫn còn mang mùi vị của quân nhân vừa xuất ngũ không lâu, vô cùng kiên định phản đáp.

"Tôi không được dặn phải đem mọi việc mắt thấy tai nghe trình báo lại. Tôi chỉ được dặn phải bảo vệ tuyệt đối quyền riêng tư của hai cậu ấy. Mắt thấy nhưng phải vờ như không thấy, tai nghe nhưng không được ghi nhớ lại. Đó là trách nhiệm của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro