57 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chòm sao mờ ảo xuyên qua bóng đêm và những cành cây xào xạc mềm mại, rọi chiếu xuống chiếc xe đã đỗ trước cửa ký túc xá một lúc lâu. Trong không gian thấm đẫm nỗi buồn man mác và điểm xuyết thêm vài màu mực của ký ức mới đây thôi, Jimin nhẹ giọng nói.

"Gojun hyung, cảm ơn anh."

Gojun mỉm cười, mở cửa xe. Jungkook nắm tay Jimin đi xuống, cúi đầu chào anh. Đột nhiên Jimin ngoái lại, dù trong mắt chẳng có ý ngờ vực nhưng vẫn hỏi thật khẽ.

"Có phải anh cố tình đến sớm hơn các thành viên khác không? Có phải anh cố tình không đánh thức tụi em dậy không?"

Gojun mím môi, mất một giây để trả lời trong nụ cười rạng rỡ.

"Anh chỉ muốn tạo một không gian để hai cậu cảm thấy thoải mái trong chuỗi lịch trình dày đặc. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được giây phút riêng tư đó của hai cậu. Đáng lẽ anh nên ở lại canh chừng mới phải."

Gió thổi khiến mái tóc Jimin bay bay. Anh nở nụ cười thật buồn, cúi gập người như muốn thay lời cảm ơn sau đó nhìn Gojun, lưu luyến cùng Jungkook vào trong nhà.

Ký túc xá tối om và lạnh lẽo như không có hơi người. Jungkook lo lắng đi theo bóng lưng anh.

"Jimin, anh ổn chứ? Jimin..."

Anh không trả lời chỉ sải bước đi thật nhanh. Jungkook cau mày, đau lòng túm lấy cổ tay nhỏ bé, kéo cả cơ thể mảnh khảnh ấy vào trong lòng. Hơi ấm và hương thơm quen thuộc bao phủ lấy anh. Jimin ôm siết cậu, dùng hết sức lực mà bám víu lấy thân hình rắn chắc, cảm nhận bàn tay to lớn đang dịu dàng vuốt ve mái tóc mình.

"Uống rượu với anh đi, Jungkook. Lâu lắm rồi chúng ta không uống với nhau nhỉ."

Jungkook thấy cổ họng mình đắng ngắt, khẽ gật đầu, hôn lên mái tóc thơm ngát của anh. Màn đêm bao phủ lên vạn vật. Vậy mà ngày vẫn cứ dài lê thê bất tận. Trong không gian im ắng và vắng lặng của ký túc xá, cậu nhìn anh uống hết ly này tới ly khác, cũng không muốn ngăn cản lại. Jimin nhỏ bé đáng yêu của cậu, thật ra lại trưởng thành hơn cậu rất nhiều. Mỗi khi có nỗi phiền muộn, tâm tư của anh lại khiến cậu chơi vơi trong những khoảng trống vắng trượt dài.

Jimin hơi mỉm cười, rót cho cậu một ly rượu, sau đó mơ màng ngửa cổ uống cạn ly rượu của mình. Gương mặt anh ửng hồng và rõ nét như thể đang tỏa ra ánh hào quang. Jungkook say đắm nhìn anh, say đắm hơn cả men rượu sóng sánh trong ly. Anh tồn tại như một vết nứt giữa đời cậu, ngọt ngào và cay xè, vừa là nỗi khốn khổ cũng vừa là phước lành của Chúa.

"Để em đoán nhé... Anh đang cảm thấy mối quan hệ của chúng ta là một sai lầm."

Jungkook cay đắng nói, sau đó nhếch môi, ngửa cổ uống cạn ly rượu anh vừa rót. Jimin cười. Đáy mắt anh mang một nét mơ màng và huyền bí kỳ lạ.

"Anh còn không biết rằng anh có nên oán trách những kẻ đã chụp tấm ảnh đó hay không, có nên cảm thấy biết ơn Gojun hyung hay không. Kể từ khi lựa chọn làm idol, đáng lẽ chúng ta phải nhận thức được rằng chẳng còn cái gọi là không gian riêng tư nữa. Mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này nếu không có nụ hôn trên xe ngày hôm ấy."

Cậu buông trôi những suy nghĩ lửng lơ của mình, lắc lắc đầu như đứa trẻ.

"Không, Jimin của em. Chúng ta có quyền được yêu và thể hiện tình yêu như cách chúng ta muốn. Em sẽ dành phần đời còn lại của mình để chứng minh với thế giới này rằng em yêu anh. Em sẽ không bao giờ ngừng làm việc đó, Jimin."

Jungkook biết lòng mình đang xôn xao lên chỉ bởi vì đôi mắt đượm buồn của anh. Ôi chết tiệt, Jimin. Cậu chỉ muốn vo vụn anh nhét vào trái tim rồi một mình chịu đựng khổ đau trên cõi đời này thay cả phần của anh. Nếu có thể cậu thà lựa chọn lật đi lật lại tất cả những đoạn ký ức khốn khổ như một hình phạt còn hơn việc phải nhìn thấy anh đau lòng như thế này.

Jimin dựa lưng vào ghế. Đôi mắt sâu thẳm mờ mịt và đầy khao khát muốn được hôn lên môi cậu. Làn da anh ửng hồng, dưới ánh sáng nhạt màu, mịn màng trong suốt.

"Jungkook, điều duy nhất trên cuộc đời này anh sẽ không bao giờ cho rằng đó là lỗi lầm mình phạm phải, là em cùng tình yêu hút cạn lấy linh hồn anh."

Giọng nói lè nhè khàn khàn của anh vô thức chọc cười cậu. Jungkook ngây ngất trong men say, dịu dàng nắm lấy bàn tay anh, đưa lên môi hôn. Jimin đột nhiên ngồi thẳng dậy, nâng cằm cậu lên. Đôi môi mềm mại ngọt lịm gieo xuống cõi lòng cậu cơn khát tình đến tê dại.

Jungkook nhẹ thở một tiếng, cuốn lấy đầu lưỡi anh. Làm thế nào đây, cậu đang mù quáng. Trái tim liên tục đập từng nhịp mạnh mẽ thúc giục, mỗi một đợt đều khao khát đến điên cuồng muốn chiếm hữu anh. Đầu lưỡi trơn ướt non mềm nồng nhiệt ấy không ngừng ám ảnh cậu về cái cách nó thừa sức chu du từ môi lưỡi cậu cho tới đũng quần đang chặt cứng. Jimin...

Không biết từ bao giờ thân hình mềm mại của anh đã ngồi trong lòng cậu, cánh tay thon nhỏ vắt ngang. Jungkook có cảm giác bản thân bị phong ấn trên chiếc ghế này, sau lưng là vài ba chai rượu rỗng, khuôn mặt kề sát của anh đẹp tới nao lòng. Đột nhiên anh mở mắt, đôi mắt mơ màng nhìn thật sâu vào mắt cậu. Trái tim Jungkook kêu gào thảm thiết, cảm giác vừa hôn vừa trao nhau ánh nhìn âu yếm như thế này là loại cảm giác kích thích tới tột cùng.

Bàn tay cậu luồn vào trong lớp áo hoodie của anh, vén chúng lên cao phơi bày da thịt trơn nhẵn cùng vòng eo với những múi cơ mềm mại. Jimin vẫn ôm vùi lấy cổ cậu, đôi môi bị cọ sát không ngừng, ngấu nghiến và cắn nuốt lẫn nhau. Chẳng còn cách nào khác để dập tắt cái nóng nực ngột ngạt này là uống cạn từng giọt linh hồn và tan hòa trong từng cái vuốt ve đụng chạm thể xác. Anh thở hổn hển, rời khỏi nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt. Thân thể bị bàn tay to lớn của cậu tỉ mỉ khắc hoạ. Khoảng ngực trắng nõn không biết là do rượu hay do sự kích thích từ những đầu ngón tay mạnh mẽ mà ửng hồng.

Jungkook vùi mặt vào hõm cổ anh, khẽ than thở.

"Anh đẹp chết đi được, anh đẹp tới mức khiến em không thể thở nổi, Jimin..."

Jimin mỉm cười. Ánh trăng chiếu vào trong nhà vương vãi khắp nơi. Anh ngà ngà say, thực ra cũng chẳng ý thức được điều gì nữa. Bàn tay mềm vươn ra vuốt ve cổ cậu sau đó trượt dần vào trong lớp áo thun mỏng, di chuyển trên những múi cơ rắn chắc như được đúc nên từ pho tượng đồng. Jungkook ngăn tiếng nuốt nước bọt trong cổ họng, ánh mắt ngày càng dại đi. Tia sáng cuối cùng trong đôi đồng tử vụt tắt. Cậu cau mày, bế bổng anh về phòng mình.

Chiếc giường trắng tinh ngập tràn hương thơm xà phòng giờ đây còn có thêm một mùi hương xa lạ và xao xuyến. Là mùi thơm từ mái tóc dày của anh tán loạn trên gối, là mùi thơm trên da thịt mịn màng của anh khiến bất cứ ai chạm phải cũng thắt lòng vì cảm giác ngứa ngáy nóng bỏng, là Jimin. Jungkook điên cuồng trong ngần ấy hương thơm hòa quyện vào thế giới của mình. Cậu rải rác vô vàn nụ hôn và những cái cắn mút trên thân thể anh, mặc cho những tiếng rên rỉ ngao du kéo dài ngâm nga vang vọng. Hôm nay chẳng có ai ở nhà cả. Họ đang phải chịu hình phạt, ở đây, cùng nhau. Phải rồi, đây chắc chắn là loại hình phạt mà chỉ anh có thể thực hiện cùng cậu!

Cậu biết chạm vào đâu sẽ khiến anh run rẩy, cậu biết cách khiến anh rơi vào loại mộng ảo vừa đáng sợ lại vừa hưng phấn.

"Uhm... Em đừng... đừng chỉ nghịch nó như thế mãi."

Đáy mắt anh mê man nước, nhìn Jungkook lưu lại những ấn ký đỏ rực trước ngực mình. Cơ thể anh bị cậu khai phá tới từng ngóc ngách, mỗi một nơi đều trở nên nhạy cảm tới mức chỉ cần vươn đầu lưỡi chạm nhẹ một cách cũng có thể đẩy khoái cảm căng tràn. Cậu liếm môi buông tha cho hai điểm hồng nhỏ xinh trên ngực anh. Jimin thở dốc, đôi môi căng mọng bị ngón tay cậu chen vào, chạm lên lưỡi anh. Chỉ là khoang miệng cùng đầu lưỡi trơn ướt ấy cũng khiến nơi cương cứng tràn đầy dục vọng của cậu râm ran. Jungkook cúi đầu, rút ngón tay ra rồi hiến dâng môi mình cho anh, di chuyển ngón tay xuống bờ mông căng tròn.

Jimin ôm siết lấy cổ cậu, vừa hôn vừa cảm nhận sự khác lạ đang cố xâm nhập vào trong cơ thể mình. Anh choáng váng nhưng không cách nào há miệng hét lên, bởi vì đôi môi trơn tru của cậu đang cố nuốt lấy anh không ngừng. Jungkook chưa bao giờ cố làm đến mức này. Cậu ấy vẫn luôn sợ anh đau, chỉ cần anh nhăn mày phản đối, cậu sẽ lập tức dừng lại. Nhưng lần này, anh không phản đối, cậu lại càng chẳng ngần ngại.

Jimin khàn giọng, bám lấy vai cậu, dùng chút lý trí còn sót lại hổn hển nói.

"Anh có bao... ở trong ví..."

Jungkook nuốt nước bọt. Đáy mắt đục ngầu, quơ quào lấy túi xách, mở ví của anh ra. Jimin không muốn trêu chọc cái dáng vẻ gấp gáp tới độ ngốc nghếch này của cậu, chỉ mỉm cười, giật lấy túi cùng ví của mình, lấy ra một gói nhỏ nhỏ cùng một chai nhỏ nhỏ.

"Tại sao anh lại mua được thứ này?"

Jungkook đột nhiên xao nhãng, tròn xoe mắt nhìn anh. Jimin tủm tỉm cười, mơ màng nói.

"Jongin hyung cho anh đấy. Nói là để phòng thân."

Cậu cau mày nhăn nhó. Cái tiền bối Jongin này. Tại sao lại cho anh bé của cậu mấy thứ hư hỏng như thế này. Trong bầu không khí nóng bỏng cuồng nhiệt bỗng nhiên lại phấp phới tim hồng bay bay. Jimin nhướn mày nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của Jungkook, cười thật nhẹ.

"Ngây ngốc ở đấy làm gì? Em không làm thì để anh làm nhé."

Ngọn lửa đang bị phân tán của Jungkook chỉ vì câu nói ấy của anh mà thổi bùng lên. Cậu run run kích động, đột nhiên trở nên cuồng dã.

"Jimin... Phải làm thế nào nếu như em không thể nhẹ nhàng."

Anh tiến tới ôm lấy cậu, khẽ thì thầm bằng chất giọng gợi cảm và ngọt lịm.

"Anh sợ đau, thế nên hãy làm nó dịu dàng thôi."

Vật thể dưới thân Jungkook đã cương cứng liên tục cọ tới cọ lui. Jimin bị cậu cuốn vào lòng, vòng eo bị ghim cố định không thể cựa quậy. Anh nuốt nước bọt, căng thẳng bám vào vai cậu, còn chưa kịp hé miệng nói gì đó. Hai bên mông căng tròn đã bị ép mở căng ra, vật thể cứng ngắc đó của cậu đem theo lớp bôi trơn chầm chậm đè nhấn tiến vào.

Jimin trợn tròn mắt. Không. Cảm giác này thật sự quá đỗi sợ hãi, cảm giác bị xé rách, toàn thân căng cứng, trống ngực đập thình thịch liên hồi. Cơn đau ập tới khiến anh hét lên, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

"Không. Dừng lại... Dừng lại... Đau quá..."

Jungkook có điên mới nghe lời anh. Cậu nặng nề rên từng tiếng, phả bên vành tai anh hơi thở nặng nhọc. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu cũng bị anh bóp nghẹn, vừa đau đớn vừa hưng phấn, lại không cách nào di chuyển được, cắm gốc rễ tại nơi sâu thẳm ấy, chờ đợi khoái cảm bao trùm tri giác anh. Không lâu sau, Jimin đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, hoàn toàn thả lỏng, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Jungkook thơm lên má anh, dưới thân chậm rãi di chuyển nhẹ nhàng nhẹ nhàng.

Từng động tác chậm rãi ma sát ấy khiến đầu Jimin ong ong. Anh chưa bao giờ tưởng tượng được điều này. Anh đang làm tình với cậu, chân thật và nguyên thuỷ như thế. Kể từ giây phút thân xác cậu kết hợp với anh, mọi thứ đều bị phá vỡ, anh đã tự gieo lên mình cả quãng đời sau này một loại bùa chú mang tên Jungkook. Và rồi anh sẽ chẳng tìm được một ai thay thế cậu. Jungkook sẽ là "mãi mãi" của Jimin, anh đã ấn định một lời nguyền như thế.

"Jimin, còn đau không?"

Jungkook thì thầm bên tai anh. Jimin đột nhiên bật khóc khiến cậu luống cuống không dám cử động nữa, vội vàng ôm anh đặt xuống giường. Jimin che mặt rơi nước mắt, lắc lắc đầu.

"Không đau..."

"Vậy tại sao anh lại khóc? Có chuyện gì? Nhìn em này..."

Cậu đem bàn tay nhỏ của anh kéo xuống, khuôn mặt anh mềm mại, đôi mắt long lanh nước lại càng nhu thuận rung động lòng người.

"Nếu như đau quá, em sẽ không ép buộc anh. Chúng ta từ từ tiến tới cũng được. Anh đừng khóc nữa..."

Jungkook dịu dàng lau những giọt nước mắt đọng lại trên làn mi anh. Jimin giữ lấy tay cậu, hôn nhẹ, sụt sịt mũi nói.

"Không... Anh muốn. Vào trong anh đi Jungkook."

Cậu vuốt ve mái tóc anh, đè thấp giọng,

"Anh thật sự không sao chứ?"

Anh đáp lại lời cậu bằng một nụ hôn ngọt ngào. Jungkook cũng không chần chừ nữa mà một lần nữa xâm nhập vào tận nơi sâu thẳm trong cơ thể anh. Lần này cậu chuyển động mạnh bạo hơn trước, khiến cơ thể anh cũng lắc lư lay động. Tóc anh tán loạn trên gối, đáy mắt ướt đẫm nước mê man nhìn cậu. Đôi môi hé mở, bật ra từng tiếng rên kiều mị, hơi thở dồn dập hoà quyện lấy nhau.

Bầu trời rung rinh và mờ ảo. Đầu óc anh mụ mị và rã rời, trong mắt dần mất đi tiêu cự hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm ồ ạt. Những cú va chạm run rẩy mãnh liệt và đắm say. Anh dần dần trở nên nghiện chúng, nghiện những đợt thúc đẩy đầy mạnh bạo khiến cơ thể anh lắc lư và chòng chành như con thuyền nhỏ lao đao trong bão biển, nghiện hơi thở trầm đục vương vấn bên tai anh và cả âm thanh rên rỉ gọi tên anh trong cơn sướng khoái tê liệt. Trong đầu anh chỉ còn những sợi dây thần kinh hoan lạc đang rung lên báo động trước những cơn cực khoái chỉ trực chờ đạt đến trạng thái hoan lạc với những cú thúc co giật cuối cùng.

Khoảnh khắc anh hét lên xé rách màn đêm tĩnh mịch, toàn bộ dục vọng được phóng thích ra ngoài trong tiếng thở hổn hển dồn dập và cái ôm siết chặt gần như ngất lịm đi trong vòng tay ấm áp của cậu. Anh nhìn thấy một vệt sáng lờ mờ tựa như sao băng vụt qua đáy mắt. Tâm hồn và thể xác hòa quyện. Cuộc đời của anh và cậu đã sẵn sàng để quyến luyến với nhau như thế.

———————————————————
Gắn cái mác 🔞 cho nó nguy hiểm chứ thực ra concept của Conv là trong sáng thuần khiết nha quý zị =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro