↩️ - I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

↩️ story in the past
Warning: sẽ không chính xác về một số thông tin, mọi người đừng đi tìm hiểu hay so sánh với thực tế.

.

.

.
Jimin vẫn còn nhớ như in cảm giác hạnh phúc khi được đặt chân vào đại học điện ảnh Seoul.

Ngồi xe bus cùng Taehyung mất hơn nửa tiếng để di chuyển đến trường học, sau đó lại đi bộ thêm nửa cây số họ mới thấy được cổng trường vô cùng lớn.

Hôm nay là ngày chào đón tân sinh viên, và Jimin - tân sinh viên khoa nhiếp ảnh - đang được Kim Taehyung - sinh viên năm 3 khoa diễn viên kịch - điện ảnh và truyền hình - dắt tay đi nhập học.

Park Jimin và Kim Taehyung cùng tuổi. Cả hai quen biết nhau khi họ cùng đến Seoul hai năm trước.

Và Taehyung - sinh viên năm nhất đi tìm chỗ ở - đã ở ghép với Jimin - người lên Seoul tìm việc làm. Rất nhanh, bọn họ đã trở thành bạn cùng nhà và thân thiết với nhau.

Kim Taehyung ngoại hình mười điểm không có nhưng, lại thêm chất giọng tốt và khiếu diễn xuất, thành công thi đỗ khối S đại học điện ảnh với điểm cao hàng top. Tính cách của Taehyung cũng vô cùng cởi mở, cậu là con trai của một gia đình nông dân khá giả, nhưng sống rất giản dị.

Jimin thực sự cảm kích Taehyung, cậu ấy là người đầu tiên anh quen giữa thành phố xô bồ và đắt đỏ như Seoul này.

Cũng chính Taehyung là người truyền cảm hứng và động lực cho Jimin quyết tâm thi đại học.

Jimin không định thi đại học, vì học phí quá đắt đỏ. Và Jimin thì không có thời gian để có thể vừa đi học vừa đi làm nuôi bản thân.

Hơn nữa, Jimin còn muốn gửi tiền về cho mẹ.

Áp lực kinh tế luôn đè nặng lên vai Jimin. Đó là lý do anh đã không thi đại học mà lại quyết định đi làm sớm như thế.

Jimin không muốn sống phụ thuộc vào gia đình. Không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ của anh, khi anh còn có một đứa em trai đang tuổi ăn học và một người cha nát rượu.

Nhưng Taehyung, người luôn luôn tỏ ra vô tri cười nói suốt ngày lại tinh tế phát hiện Jimin thường trộm nhìn nó học bài.

Thỉnh thoảng Jimin cũng mượn sách của Taehyung và lật mở xem qua.

Một buổi tối ở căn trọ chật hẹp của bọn họ, Taehyung đang giúp Jimin xỏ từng mũi kim còn Jimin thì tỉ mỉ đính mắt vào những con gấu bông.

Công việc làm thêm của Jimin luôn đa dạng như thế.

Vào đêm hôm ấy, Taehyung đã vu vơ nói với anh thế này:

- Jiminie, mày nên đi học tiếp.

Jimin ngơ ngác quay sang nhìn bạn cùng phòng đang chống cằm nhìn chằm chằm mình.

- Sao tự nhiên mày lại nói vậy?

- Vì tao thấy mày rất ham học. Và tao cá chắc mày học rất tốt. Mày đã đọc quyển Đại cương tổng quan về kĩ thuật góc máy và quay video đến cả trang references, cái mà đến cuối kì cái môn ấy tao còn chưa xem được nửa quyển.

Con gấu bông trên tay Jimin từ từ hạ xuống.

- Tao nghĩ tao đã kể cho mày nghe rồi mà Tae. Tao không có thời gian, cũng không có tiền.

- Mày có thể xin vay ngân hàng. Hoặc vay từ tao một phần, tao đã nói với mẹ tao về mày, bà ấy đã đồng ý rồi.

Jimin khẽ thở dài, anh không biết nói gì về lòng tốt của Taehyung, nhưng anh cũng là một người không thích sự thương hại, anh rất sợ mắc nợ người khác.

- Thật sự không cần đâu Taehyungie, tao cũng không có ý định đi học nữa.

- Nhưng nếu mày không đi học, mày không thể kiếm được nhiều tiền hơn đâu Jimin. Mày không thể lao động chân tay cả đời, chạy hai ba việc nhưng lương thì ít ỏi.

-...

Nhìn vẻ mặt không biết phải nói gì nữa của Jimin, Taehyung khẽ cười cười, nó vươn tay xoa loạn mái tóc của anh, duỗi người đứng dậy.

- Đại học điện ảnh là trường điểm quốc gia. Luôn có các suất học bổng dành cho sinh viên xuất sắc. Mày nên suy nghĩ Jimin. Bây giờ bắt đầu ôn thì cách kì thi đại học còn 7 tháng. Tao đi ngủ trước đây, lát nữa đi làm nhớ cẩn thận đấy.

Nhìn Taehyung leo lên chiếc giường tầng cho đến khi đắp chăn, Jimin rơi vào trầm ngâm.

Kim Taehyung nói đúng vào nổi lo lắng từ sâu thẳm trong lòng của Jimin.

Anh không thể cứ như vậy, làm thêm bán mạng cả đời mà không được bao nhiêu tiền. Hơn hết, mẹ và Jihuyn cần nhiều hơn thế.

Và Taehyung cũng nói đúng vào niềm đam mê ấp ủ của anh.

Jimin yêu cảm giác được cầm máy ảnh.

Cha của anh là nhiếp ảnh gia. Khi còn nhỏ, nhà của anh cũng không đến nổi nào, họ còn có một tiệm chụp ảnh cưới khá lớn ở huyện. Mẹ của Jimin là stylist, bà ấy đã quen biết nhiếp ảnh gia Park khi họ cùng làm việc cho một công ty giải trí. Sau khi kết hôn, cha mẹ của Jimin chuyển về Busan và mở tiệm váy cưới.

Tuổi thơ của Jimin và em trai anh gắn liền với công việc của hai người họ. Bà Park trang điểm và cho thuê phục trang, ông Park chụp ảnh thuê cho tiệc cưới.

Jimin thích nhìn cách bà Park dùng những thứ phần màu lấp lánh kia, biến hoá những người bình thường trở nên vô cùng xinh đẹp.

Anh cũng mê mẩn mỗi khi nhìn vào máy ảnh của cha lúc ông ấy chụp ảnh cho người khác.

Đến khi lớn hơn một chút, Jimin được cha dạy cho cách sử dụng máy ảnh, cách căn góc máy và cách để chỉnh màu khiến những bức ảnh trở nên lung linh hơn.

Cuộc sống của bọn họ tưởng chừng như bình yên và hạnh phúc cho đến khi ông Park dính vào cờ bạc.

Đồ đạc trong nhà dần dần vơi đi từ lúc nào. Đến cả những bộ quần áo mà mẹ sở hữu cũng phải bán đi.

Một ngày đi học về, Jimin nhìn thấy cửa tiệm nhà mình bị người ta niêm phong.

Cuộc sống của bọn họ bị đảo lộn khi cha đắm mình trong rượu chè. Mẹ lúc nào cũng khóc đến sưng hai mắt, anh em Jimin không còn thấy được nụ cười của bà ấy nữa.

Cuộc sống của bọn họ hàng ngày chỉ còn tiếng cãi vã, mắng chửi, đánh đập.

Mà tất cả chỉ vì những bữa ăn túng thiếu, những lần bị đòi nợ hay những lần ông Park lấy số tiền công ít ỏi đi đánh bạc.

Gia đình hạnh phúc của Jimin dần trôi vào dĩ vãng.

Jimin ngơ ngẩn, đếm hàng gấu bông mà mình mang về để gia công thuê. Mỗi con mỗi con, được vài đồng bạc. Anh đã đến Seoul và làm thêm được hơn một năm, số tiền mà Jimin gửi về cho mẹ không thấm tháp bao nhiêu khi mỗi ngày anh đều làm 16 giờ không nghỉ.

Nếu Jimin cứ như vậy, bọn họ sẽ chẳng thể nào nâng cấp cuộc sống túng thiếu này.

Đêm đó Jimin ở cửa hàng tiện lợi mình làm thêm suy nghĩ cả đêm, cuối cùng quyết định lên mạng tra cứu về "điều kiện đạt học bổng toàn phần đại học điện ảnh".

.

Jimin trải qua 7 tháng sau đó vô cùng bận rộn. Khi không đi làm thì ở nhà bắt đầu ôn tập, mỗi khi đi làm thêm còn mang theo sách để học.

Taehyung phải đến chịu sự cố chấp và coi thường sức khỏe của Jimin khi anh không nghỉ bớt một công việc nào trong lúc ôn thi.

Nó đành chịu thua trước bạn cùng phòng, chỉ có thể hỗ trợ đi xin tài liệu cho Jimin, thi thoảng mua đồ ăn bồi bổ và ép tên liều mạng này phải ăn.

Ngoài môn thi lý thuyết, Jimin cần phải nộp một tác phẩm ảnh mình chụp và viết một bài phân tích, đề bài được gửi trước hai tuần so với kì thi lý thuyết.

Kim Taehyung không biết từ chỗ nào đào ra một chiếc máy ảnh cũ ngay sau hôm có đề.

Jimin thực sự không biết phải cảm ơn người bạn này sao cho phải.

Và tất nhiên, Taehyung cũng chính là nhân vật chính trong bài thi của Jimin.

Kỳ thi đại học cuối cùng cũng đến, Jimin phải thi các môn còn lại.

Taehyung ngày hôm đó còn cúp hai tiết để đến đón anh.

Park Jimin khuôn mặt bên ngoài nhăn nhó cằn nhằn Taehyung kiếm cớ trốn học nhưng bên trong đã cảm động đến muốn khóc.

Kim Taehyung thật sự là người bạn tuyệt vời nhất trên đời.

Jimin làm bài không tốt nhưng anh mong đợi, điều đó làm anh cảm thấy cực kỳ tệ.

Cho đến khi có kết quả đại học, không khác mấy dự đoán của anh.

Jimin đứng hạng 13 trong số các sinh viên chọn ngành nhiếp ảnh.

Điểm đề tài của Jimin rất cao, nhưng các môn lý thuyết không tốt lắm.

Jimin chỉ nhận được một số tiền khen thưởng và tài trợ sách vở cho học kỳ đầu.

Dù vậy, Taehyung lại một lần nữa động viên Jimin nên đi học. Anh vẫn có thể săn học bổng hàng kỳ nếu có thành tích tốt để trang trải học phí.

Jimin bất lực thở dài, chỉ còn có thể như vậy thôi.

- Con traiii, ngẩn ngẩn ngơ ngơ suy nghĩ gì vậyyy? Mày có đang nghe tao nói không?

Taehyung gõ ngón tay lên bàn lộc cộc, thu hút sự chú ý của Jimin, người đang cắm đầu nhìn chằm chằm vào ly nước trông rất ngốc nghếch.

Jimin giật mình ngẩng đầu, thôi ngẩng người.

Bọn họ đang nghỉ ngơi ở trong canteen của trường đại học, bởi vì cách giờ Jimin đi tìm lớp học đầu tiên còn 20 phút nữa.

Jimin quan sát những sinh viên đi đi lại lại trong trường, trông có vẻ ai ăn mặc cũng có gu.

Chỉ có Kim Taehyung và Park Jimin trang phục không ra gu gì.

Chắc là gu người nghèo.

Nhưng dù vậy, trông Taehyung vẫn rất nổi bật với vẻ ngoài đẹp trai của mình. Jimin phải cảm thán gương mặt và dáng người đáng đồng tiền này của Taehyung.

Còn Jimin thì lại khác, anh biết trông mình không khác gì một thằng nhóc nghèo khổ.

- Xin lỗi, mày vừa nói gì?

Jimin cười cười, hỏi lại người đang khoanh tay hậm hực trước mặt mình.

- Tao nói là mày nên cẩn thận, đại học điện ảnh không giống với những trường khác, ngoài đầy cơ hội ra thì còn lại toàn là những câu chuyện yêu đương ngu ngốc của bọn con nhà giàu. Bọn nó quen lối sống giàu có và ăn chơi rồi, không được để bản thân mình bị kéo theo đâu.

Kim Taehyung lại nói về vấn đề này với Jimin.

- Tae mày đã nói suốt về cái này hai năm qua rồi, tao nghe muốn thuộc. Đại khái tao cũng có thể hiểu về đời sống ăn chơi thời nay của bọn nó mà. Nhưng người nên lo lắng mấy việc này là mày thôi, vì sẽ luôn có nhiều đứa thích mày. - Jimin cười khổ. - Sẽ không ai để ý một đứa tầm thường như tao đâu.

Jimin tự biết bản thân mình trông ra sao. Chuyện con nhà nghèo lam lũ có thể lớn lên xinh đẹp chỉ có trong phim mà thôi. Với Jimin, người làm việc ngày đêm 16 giờ, ngủ còn không đủ giấc, bọng mắt sẽ không bao giờ hết thâm quần, làn da cũng không đều màu. Mặc dù cơ thể rất rắn chắc và khoẻ mạnh nhưng không được cân đối cho lắm nếu không muốn phải nói là mủm mỉm. Jimin cũng biết tại sao, anh đoán có thể là do chế độ ăn không điều độ, cộng với nhiều tinh bột mà ngày thường Jimin cố ăn để no cho có sức làm việc, thêm cả chiều cao không được nổi trội dẫn đến nhìn Jimin trông có vẻ hơi ục ịch. Khuôn mặt Jimin hai bên má đầy thịt, mắt lại hí, khi cười lên không khác gì một cái mandu.

Mặt Taehyung méo xềnh xệch, nhìn người tự ti đầy mình ở trước mặt.

- Tầm thường á? Ôi con trai của tôi, mày bị điên rùi có phải không?

Jimin luôn đánh giá bản thân mình quá thấp.

- Nhìn vào hai cái má mochi này đi? Xem xem có ai mà không ngứa ngáy muốn nựng một cái chứ, vẻ mặt khi cười lên của mày sáng bừng như ánh nắng khiến ai mà không có cảm tình? Cộng thêm tính cách hiền lành ôn hoà này nữa, việc gì cũng biết việc gì cũng giỏi, tao đã đổ mày chỉ trong năm ngày ở chung đấy cái đồ ngốc nàyyy.

Taehyung thực sự không chịu nổi con người luôn tự ghét bỏ bản thân này.

- Park Jimin, mày đừng tự đánh giá thấp bản thân mình như thế. Tao nói thật, mày phải cảnh giác với bọn nó. Bọn nó không chỉ là lũ chỉ biết những thứ lung linh bên ngoài đâu. Mày không đẹp trai tuyệt vời nhưng không có nghĩa là mày xấu, mày có một loại sức hút đối với người xung quanh mà mày chả biết được.

Jimin chỉ khẽ lắc đầu cười trừ với bạn thân.

Taehyung là một đứa tử tế.

- Được rồi mà, Taehyungie.

Jimin biết giá trị của bản thân tới đâu.

Anh không nghĩ rằng ở một môi trường đầy người nổi bật như thế này, có ai đó tìm đến một kẻ tầm thường như anh. Jimin đã dự đoán trước cuộc sống mờ nhạt của mình ở đại học ra sao.

Và đó cũng là một điều rất tốt.

Nhưng Jimin đã nhầm lẫn.

Mọi việc dường như đi chệch hướng khi anh gặp Jeon Jungkook, người đạt điểm cao nhất đầu vào chuyên ngành nhiếp ảnh đại học điện ảnh Seoul.

.

.

.

Đoán xem sinh viên Jungkook Jeon sẽ là khứa có tính cách như thế nào???🤭

Hò hò 🥹🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro