Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hắn ngồi sau vườn quá chán nên hắn dã vào nhà xem ti vi. Xem 1 hồi cũng  tới giờ tắm thì hắn thấy không có ai pha nước tắm cho hắn cả. Hắn ta bắt đầu hơi bực,và gọi Jimin xuống. Sana bắt đầu hoảng luôn tìm lí do là Jimin đã đi về nhà để lấy đồ. Nhưng thạt sự Jimin lại ở trong kho-trong chính căn nhà này.

  Sana:? Àh! Jimin.. ờm đã đi về....nhà để lấy đồ ..rồi.
  Jungkook: Làm sao mà cô nói chuyện cứ ấp a ấp úng vậy.*bắt đầu nghi ngờ*
   Sana: Dạ khộng...có gì

  Hắn bắt đầu nghi ngờ cô ta và đã gắn máy nghe lén vào cổ áo cô ấy. Khi cô bất cẩn không để í. Và khi hắn giả vờ đi ngủ để xem cô ta có làm gì mờ ám không. Quả nhiên đúng như dự đoán của hắn. Cô ta nhòm vào phòng hắn,xem hắn ngủ chưa. Thấy an tâm thì cô ta bắt đầu hành động. Cô lại lấy cây gậy hôm trước ra,hắn ta đi theo sau.

   Cô ta đi vào phòng kho đang có Jimin trong tình trạng hôn mê. Người thì toàn máu,mắt sưng húp vì khóc. Muốn hét lên cũng không được. Vì nếu Jimin khóc cô ta sẽ đánh mạnh hơn rất nhiều lần.

  Sana: Khóc àh! Mày khóc đi! Tao mà thấy mày ve vãn bên ông chủ(Jungkook)
thì mày cứ liệu hồn.
  Jimin: Hức...hức thả..tôi ra!( cậu vẫn hết sức để hét vào mặt cô ta)
  Sana: Mày là QUOÁT TAO SAO!!(liền lấy cây gậy đánh vào chân Jimin)
  Jungkook: SANA CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!!!?(lấy luôn cây gậy trên tay ả ta,1 cây gậy cứng chắc toàn máu lem nhẻm trên cây gậy đó)
  Jungkook:Mau thả Jimin ra!!
 
  Sau khi cô ta thả ra thì hắn liền lao tới. Ôm cậu vào lòng an ủi,trách mình sao không biết chuyện này sớm hơn. Lỡ chuyện này mà lọt vào tai nhà cậu thì chắc hắn phải bồi thường.

  Jimin: Tại sao hức... giờ anh mới tới hức...hức,anh có biết tôi trải qua những gì Không!!
  Jungkook: Tôi xin lỗi! Tôi sẽ chăm sóc cậu trong thời gian này!
  Jungkook: Cậu tự đi được chứ?
  Jimin: Anh đùa tôi sao,làm sao tôi có thể đi với vết thương này đây.
  Jungkook: Vậy tôi sẽ bế cậu đi tắm rửa,sát trùng vết thương nữa.

  Đúng như lời nói hắn đã bế cậu đi tắm rửa,tất nhiên phải cởi hết tất cả quẩn áo trên người cậu rồi. Nhưng vì quá mệt nên cậu  cũng chắc ngại. Hắn thì khỏi phải bàn thấy thân hình này thì chắc gậy gỗ không yên ổn rồi. Nước da trắng,có quai xanh,eo đồng hồ. Sau khi tắm rửa xong thì sang phòng cậu lấy quần áo và mặc. Bế cậu ra ngoài để sát trùng,xong rồi thì nấu cháo,đút cháo cho cậu. Rồi đi ngủ.
-Sáng hôm sau-

  Jimin: Mấy giờ rồi! Anh không định dậy sao! Thức ăn tôi nấu xong rồi.
  Jungkook*hoảng hốt* Oh ya! Ai cho cậu làm mấy thứ này. Có biết là cậu mà di chuyển là sẽ gây đau cho viết thương không.
Jungkook: Cậu ngồi xuống để tôi đút cho.

  Hắn đút từng muỗng,từng muống và quả nhiên có người đút nhiệt tình vậy cậu đã ăn hết. Trong khoảng thời gian cậu nghỉ ngơi,hắn luôn theo sát cậu. Cái gì cũng sợ cậu bị đụng,hay trúng ở đâu. Hắn luôn để ý mọi hành động của cậu luôn nhắc nhở cậu cẩn thận. Luôn nhìn lén nữa bị phát hiện thì lại ngại ngùng quay chỗ khác. 1 thời gian nghỉ dưỡng xong. Thì tất cả quỹ đạo quay về bình thường.

  Jungkook: Jimin của tôi đâu? Không có trong nhà sao?
  Quản gia: Dạ cậu ấy đang chăm vườn hoa ạ!
  Jungkook: Nè sao tôi gọi cậu,cậu không nghe.*giọng hơi giận dỗi tí nè*
  Jimin: Sao anh vừa nói mà môi cứ chu chu ra vậy!. Muốn giề!
  Jungkook: Cậu sai rồi thì cậu phải sửa chứ.(chỉ vào môi hắn í muồn cậu hôn đền bù lỗi lầm)
  Jimin:*hoảng hốt* Gì chứ! Tôi làm sao mà hôn cậu được chứ!(nuốt nước bọt)
  Jungkook: Cậu là đang phật í tôi đó nha(cười gian xảo).
  Jimin: Thôi.được.rồi! Tôi hôn là được chứ gì!
 
  Cậu đã lấy hết sức bình sinh nhưng vẫn không thể,vì có cảm giác có người nào đó đang theo dõi từng hoạt động của cậu vậy. Cho nên cậu khá e dè về chuyện này.
-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin