Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Kookie ... tôi món ăn món này cả món này nữa"_ cậu chỉ tay vào cuốn menu.

Vẻ mặt anh trầm xuống , khuông mặc bỗng hiện lên vẻ buồn khó nói , hốc mắt bắt đầu động nước nhưng mau che bằng vài cái chớp mắt... ( :)) )

Anh nghe đến từ "Kookie" kỉ niệm xưa lại ùa về ... người con gái anh yêu...hơn cả bản thân.

...8 năm trước

Vào mùa đông trời bắt đầu se lạnh , nhưng trong người vẫn có cảm giác ấm áp , tay chung tay nắm chặt môi mỉm cười hạnh phúc, miệng tuông ra những lời ngọt ngào khiến người khác nghe cũng phải tủm tỉm cười.

Anh và cô dừng chân tại nơi công viên đầy sự vui nhộn , đột nhiên một chân của anh khụy xuống , tay đừng sau đưa ra một hộp nhẫn.

-" JungMi , em có thể sẵn sàn là người khiến anh làm bố của một đội bóng không ?"

Cô bắt ngờ trước hành động của anh rồi mỉm cười thật hạnh phúc , mắt khóc vì hạnh phúc vỡ òa này...

-" Nếu em không đồng ý thì sao ?"

Cô nở nụ cười đầy sự trêu ghẹo

-" Anh sẽ quỳ đến khi nào em đồng ý"

-" Anh đứng lên đi , em đồng ý mà "

Cô và anh mỉm cười thật tươi , nhưng người xung quay nhìn anh và cô với đôi mắt đầy sự ghen tị.

....
Anh và cô hạnh phúc chưa được bao lâu thì tai nạn đã ập đến. Cô phải đi du học tận 3 năm để nối nghiệp của cha mình.

Ngày tiễn cô đi , trong lòng thật không muốn cô đi chút nào .

Anh và cô cùng đeo 1 chiếc vòng lời hứa...

-" Anh sẽ đợi em"

-" Em sẽ đợi ngày làm cô dâu của riêng anh"

Cả hai hạnh phúc giữ lời hứa... Nhưng chỉ là anh giữ...

Ngày cô về... nhưng không phải chỉ có cô...mà còn có anh chàng cùng chung tay hạnh phúc ,chiếc vòng... cô không còn đeo vậy chiếc nhẫn của anh đâu... ?

cô đã thất hứa thật phũ phàng...

.... Quay về hiện tại

-"Kookie... anh có sao không ?"_ cậu lấy tay quơ quơ trước mặt anh.

-" Đừng gọi tôi là "Kookie" "_ giọng anh bắt đầu có phần nghiêm nghị , khuông mặc trở nên khó chịu.

-" Anh không thích thì thôi vậy , tôi không kêu nữa " _ cậu hơi bắt ngờ... vì anh lúc nào cũng ôn nhu với cậu , chẳng buông lời nặng nhẹ.

-" Cậu ăn một mình đi nay tôi không có tâm trạng"

Anh nói rồi đứng dạy đi không thèm nhìn sang cậu.

" Anh chán tôi...nhanh vậy sao ?"

cậu mỉm cười thật tươi nhưng chưa đầy sự chua chát , cậu còn gì để vắng vương ở anh nữa ? Thú vui mà đòi cao sang sao ?...Trốn thôi.

Cậu không ngồi đó ăn mà bắt taxi chạy thẳng về nhà...chắc anh không biết đâu nhở ?...

* Trước cổng nhà Jimin *

Cậu vừa về đến nhà đã thấy Tae Tae đứng ngay trước cổng ... Cậu nhớ anh , cậu vui mừng chạy lại ôm anh.

-" Tae Tae sao anh đứng ở đây ? lạnh lắm đấy .. sẽ b... um

Taehuynh không cho cậu nói hết câu , cuối xuống hôn lên chiếc môi khô vì lạnh của cậu... hôn thật sâu bao ngày nhớ nhung con mèo nhỏ này.

-" Minie , em đi đâu 2 tuần qua đấy hả ? Em biết anh lo lắm không ? Anh tìm em khắp nơi đấy.

Anh nói giọng uất ức , khuông mặc tỏ vẻ giận dữ ....

Cậu chỉ biết mỉm cười rồi gật đầu nhận tội , không cãi.

-" Anh không cần lo đâu , em đâu phải con nít"

Anh ôm cậu vào lòng , anh nhớ cậu lắm , nhớ mùi hương của cậu.

-" Minie của anh ah~ , em có biết không hả ? Em có biết hằng ngày anh đứng đây đợi em không ? Anh rất lo cho em.

Cậu vòng tay qua eo anh ôn chặt hơn rồi mỉm cười hạnh phúc.

-" Em yêu anh "

Anh cảm nhận cậu lại gầy hơn rồi -.- . Không biết có trốn anh giảm cân không đây?

-" Em gầy lại rồi anh hông thích âu , ăn nhiều vào cho anh "

-" Em ăn anh lun được hông ?"

Anh nghe thế liền mỉm cười nham hiểm , gì đây mèo muốn câu dẫn á ? anh không kiềm chế được đâu.

Cậu thấy nụ cười và khuông mặc đầy sự đen tối liền hiểu mình đã thức tỉnh con sói ăn thịt này rồi.

-" Anh về mau đi "
cậu buông anh ra , chuyển nhanh sang chủ đề khác.

-" Um , anh về , nhưng em có nhiệm vụ là phải béo lên cho anh đấy meo à"

cậu gật gật nhìn anh .

Nhưng cậu nào biết , chiếc xe màu trắng đã thu lại những hành động đầy thân mật của cậu và Taehuynh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro