10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Phác Trí Mân bỗng trở nên rất lười, vốn dĩ trước đây là chú khỉ nhỏ không thể yên một chỗ quá một giờ đồng hồ nay lại ăn vạ ở trong nhà, không muốn đi ra đường.

Bùi mẫu nhìn thấy cậu cũng bất đắc dĩ, nghĩ có lẽ là do mang thai nên tâm tình thay đổi nên cũng không mấy để tâm, chỉ dặn dò ở nhà đừng ăn lung tung không thì đau bụng.

Phác Trí Mân vâng dạ có lệ, đợi Bùi mẫu đi rồi lại mở tủ lạnh, bê bát dâu tây dầm ra sofa ngồi ăn, lại bật kênh truyền hình yêu thích, thích chí đến run đùi.

Đang xem đến đoạn gay cấn, điện thoại bỗng reo lên.

Phác Trí Mân cầm lên nhìn, rõ ràng thấy là một dãy số lạ không khỏi chần chừ một chút.

Bất quá, cậu cũng nhấn nghe.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm ấm đầy từ tính.

"Là tôi đây."

Phác Trí Mân ngẩn ra một lúc.

"Ngài là ai?" Giọng nói hình như đã nghe qua ở đâu rồi nhưng lại không nhớ rõ là ai.

Điền Chính Quốc: ...

Thế mà lại đem mình quên mất.

"Tôi là giám đốc của thư ký Kim." Hắn uyển chuyển nhắc nhở.

Phác Trí Mân kinh ngạc đến há miệng, dâu trên nĩa rớt lại vào bát.

"Cậu còn nhớ hôm nay cậu có lịch khám thai ở bệnh viện chứ?"

Phác Trí Mân: ...

Xin lỗi, thật ra thì tôi quên thật.

Điền Chính Quốc yên lặng một lát, rồi lại nói. "Cậu chờ một lát, sẽ có người qua đưa cậu đi."

Phác Trí Mân không kịp phản ứng thì bên kia đã tắt máy, thiếu niên nhìn điện thoại một lát, mới đứng dậy đi dọn dẹp đồ ăn vặt trên bàn.

Cậu cũng muốn biết kỳ thai biến của mình sẽ như thế nào, có ảnh hưởng đến bọn nhỏ hay không... vẫn là nên đi.

...

Phác Trí Mân vừa thay đồ xong thì xe đã đến. Thế nhưng người đang đứng ở cạnh chiếc xe màu đen sang trọng kia không phải Kim Thạc Trân mà chính là Điền Chính Quốc.

Phác Trí Mân hoảng đến mức muốn chui lại vào trong nhà, lại bị một bàn tay nắm lại cổ áo, giọng nói của người kia có chút nghiêm khắc.

"Cẩn thận, coi chứng té ngã."

Khí tràng của người đàn ông này quá mạnh mẽ, bộ dáng so với Bùi phụ càng giống cha cậu nên cậu càng không dám phản kháng. Quay đầu lại nhìn hắn, mai mắt linh động lại to tròn như mèo con bị nắm gáy, không thể cử động, ngoan ngoãn gật gật.

Điền Chính Quốc có chút hoảng hốt trong lòng, bề ngoài thì lại điềm tĩnh, thả ra cổ áo, nhìn cậu.

"Phác tiên sinh, cậu lên xe đi, sắp đến giờ rồi."

Phác Trí Mân không dám lề mề, hắn mở ra cửa xe liền ngồi vào trong.

Bất quá, chỗ ngồi này trông có vẻ rất quen thuộc...

?!?!

Đây rõ ràng chỗ mà cậu và giám đốc của Kim tiên sinh đã từng @#/!?#@ mà !!!!

Phác Trí Mân cảm thấy như có lửa đốt ở dưới mông, vội vàng tránh ra cái chỗ nhạy cảm kia.

Đây là lần đầu tiên hai người ở riêng với nhau, lại không biết nên nói gì, không khí vừa yên lặng lại vừa xấu hổ.

Rõ ràng đã từng làm chuyện thân mật nhất nhưng khi đối mặt vẫn giống như người xa lạ.

Nghĩ đến đây, không rõ vì sao Điền Chính Quốc có chút không vui.

Phác Trí Mân lại hồn nhiên sờ sờ "chỗ cũ" thầm nghĩ không biết đã rửa sạch chưa.

Điền Chính Quốc nhìn bộ dáng lén lén lút lút của cậu nhờ kính chiếu hậu không khỏi buồn cười.

"Phác tiên sinh, cậu ăn sáng chưa?"

Phác Trí Mân gật đầu. "Đã ăn qua dâu tây."

Người kia liền nhíu mày. "Buổi sáng không nên để bụng rỗng mà ăn hoa quả, nhất là quả có vị chua."

Phác Trí Mân gật gật đầu.

Cậu biết, chỉ là không thích làm theo.

Bùi mẫu nói mấy lần nhưng sau đó cũng chiều theo ý cậu, cùng lắm khi cậu đau bụng chỉ hung hăng hăm doạ vài câu rồi lại đâu vào đấy.

Phác Trí Mân điển hình là trẻ nhỏ bị chiều hư.

Điền Chính Quốc cảm thấy thái dương của mình lại bắt đầu nhảy lên, hít sâu một hơi rồi lại nói.

"Khám xong, tôi đưa cậu đi ăn sáng."

Phác Trí Mân không phản đối lại dè dặt hỏi.

"Tiên sinh, Kim tiên sinh nói với tôi là anh ta sẽ đến đưa tôi đi..."

Tại sao bây giờ người đến lại là ngài?

Điền Chính Quốc có chút không vui.

Không muốn tôi đến?

Bất quá cũng trả lời đàng hoàng. "Thư ký Kim có việc đột xuất nên tôi phải đi thay."

Kim Thạc Trân tự nhiên bị bắt đi làm trong ngày nghỉ: ...

Giám đốc, anh còn là con người sao?

Hắn lại bổ sung. "Tôi cũng muốn... xem mấy đứa nhỏ... như thế nào."

Đột nhiên vành tai Điền Chính Quốc lại đỏ lên rần rần. Phác Trí Mân không thấy, chỉ nói thầm trong bụng.

Xem là được rồi, không cần sờ.

....

"Cả ba em bé đều rất khoẻ mạnh." Bác sĩ nhìn Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân mỉm cười.

Điền Chính Quốc tập trung nhìn lên màn hình, hình dáng của ba bào thai đã bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, mắt mũi miệng đều nho nhỏ, đáng yêu đến mức làm lòng người mềm nhũn.

Bên tai là tiếng tim thai đập thình thịch, trong lòng hắn bỗng trở nên kích động.

Kia là con của hắn sao?

Thật nhỏ.

Phác Trí Mân hồn nhiên kêu lên. "Chúng lớn hơn lần trước một ít."

Bác sĩ ôn hoà nhìn cậu. "Đúng rồi, vì đây bắt đầu là tháng thứ năm. Cậu sắp bước vào kì thai biến, cần chú ý sức khoẻ một chút."

Lại dặn dò Điền Chính Quốc: "Ngài cố gắng dành nhiều thời gian ở bên cậu ấy một chút. Lượng hormone mà em bé hấp thụ được rất ít, như vậy sẽ không dễ dàng để vượt qua kỳ thai biến.".

Điền Chính Quốc gật đầu, tỏ vẽ đã hiểu, lại nhìn Phác Trí Mân ngây ngốc, ngoan ngoãn nằm trên giường bỗng có loại ảo giác: vợ con đuề huề nhưng cũng mau chóng bỏ đi suy nghĩ đó.

"Kỳ thai biến có phản ứng gì đặc biệt hay không?"

Bác sĩ gật đầu, chậm rãi giải thích cho hắn và Phác Trí Mân.

"Sẽ có, sẽ bắt đầu thèm ăn rồi lại chán ăn, đặc biệt cậu ấy sẽ rất muốn được chồng gần gũi, ngài nên lưu ý điều này một chút, cố gắng sắp xếp công việc để chăm sóc cậu ấy nhiều hơn."

Phác Trí Mân: ...

Cậu tuyệt đối sẽ không dính người.

Nhất là với người xa lạ như tóc trắng tiên sinh.

Điền Chính Quốc cũng không tin Phác Trí Mân sẽ ỷ lại mình nên chỉ ghi nhớ một số điều quan trọng khác.

Phác Trí Mân nằm trên giường nghe hai người nói chuyện đến có chút buồn ngủ. Lúc này, giọng nói của Điền Chính Quốc lại vang lên bên tai cậu.

"Phác tiên sinh, cậu thấy trong người thế nào?"

Thiếu niên hơi giật mình một chút: "Chính là cảm thấy bụng đã rất to... di chuyển rất khó khăn."

Bác sĩ nhấc gọng kính, thanh thanh giọng nói: "Hai vị có thể cân nhấc dùng thuốc ức chế phát triển kích thước bào thai, như vậy có thể giảm đi phần lớn tình trạng đau mỏi vùng bụng, sinh hoạt cũng thuận tiện hơn. Phương pháp này vừa thẩm mỹ vừa khiến Phác tiên sinh cảm thấy thoải mái."

Phác Trí Mân cảm thấy sợ hãi với từ "thuốc", vội vàng hỏi. "Như vậy có gây hại gì đến thai nhi không?"

Bác sĩ lắc đầu. "Sẽ không, khi tiêm thuốc này vào sẽ hạn chế sự phát triển bề ngoài của thai nhi một thời gian, đến khi ra đời, em bé sẽ bình thường trở lại. Phương pháp này rất đuợc tin dùng, đặc biệt vì Phác tiên sinh mang đa thai nên tôi kiến nghị cậu nên sử dụng nó."

Điền Chính Quốc không can thiệp, chỉ tùy theo ý Phác Trí Mân. "Cậu thấy như thế nào."

Phác Trí Mân gật gật đầu: "Nếu an toàn thì tôi muốn tiêm."

Cậu cũng không muốn lúc nào đi tiểu cũng phải mò mò chim nhỏ một hồi mới tìm thấy.

Quá bất tiện.

...

Điền Chính Quốc lại đưa thiếu niên đến một nhà hàng phương Đông, không khí xung quanh có vẻ phá lệ yên tĩnh.

Phác Trí Mân nhìn quanh, thấp giọng nói nhỏ với Điền Chính Quốc.

"Tình hình buôn bán ở đây có vẻ không được khả quan lắm."

Nhân viên phục vụ với thính lực siêu tốt: ...

Điền Chính Quốc: ...

Thiếu nữ mỹ lệ nở nụ cười thanh nhã giải thích: "Thường ngày rất đông khách, chỉ là hôm nay, vị tiên sinh đã bao trọn nơi này."

Phác Trí Mân cảm thán một tiếng.

Kẻ có tiền thật tùy tiện.

Bất quá về sau cậu có thể mời hắn ăn ngô nướng xem như đáp lễ.

Điền Chính Quốc mang thiếu niên vào chỗ ngồi có vị trí tốt nhất của quán, không nói gì đẩy ra ghế cho cậu.

Hắn nhìn cậu cứ sờ sờ bụng liền lo lắng hỏi thăm. "Cảm giác tiêm xong thế nào?"

Phác Trí Mân thật thà đáp. "Nó cứ kêu rột rột."

Điền Chính Quốc mặt mày nghiêm lại. "Đó là do cậu đói." Sau đó lại giãn ra chân mày. "Còn gì nữa không?"

"Hơi trướng."

"Về nghỉ ngơi một lát sẽ giảm bớt hiệu lực của thuốc."

Phác Trí Mân gật đầu. Nhân viên phục vụ rất mau lại đây hỏi hai người họ muốn dùng gì.

Điền Chính Quốc để cho Phác Trí Mân chọn trước.

Đây là lần đầu tiên trong đời Phác Trí Mân đi đến nơi đắt tiền như thế này, có nhiều món trong menu cậu không biết. Bèn chỉ vào ảnh mẫu của hai món trông có vẻ không cay lắm.

Điền Chính Quốc ăn gì cũng được, đơn giản gọi món đặc sản của quán không cần nhìn menu.

Nhân viên phục vụ đi rồi, bầu không khí lại trở nên trầm mặc, phá lệ xấu hổ.

Phác Trí Mân: ...

Cứu.

Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy.

Điền Chính Quốc thấy bộ dạng của cậu xoắn tới xoắn lui bèn thu hồi lại ánh mắt mang đầy vẻ nghiên cứu.

"Phác tiên sinh, chắc cậu cũng đã nghe qua dặn dò của bác sĩ."

"Để đảm bảo, tôi sẽ thường xuyên đến thăm cậu..." Hắn nhìn sắc mặt của Phác Trí Mân không có vẻ phản cảm mới nói tiếp.

"Cho nên, cậu không cần phải sợ hãi. Tôi chỉ muốn chịu trách nhiệm, không có ý khác."

Phác Trí Mân nhìn Điền Chính Quốc, hai mắt sáng trong như muốn chiếu rọi nhân tâm dơ bẩn, nhìn đến hắn đều đổ mồ hôi lạnh.

"Khi nào đồ ăn nấu xong vậy? Tôi đói quá."

Điền Chính Quốc: ...

Rốt cuộc cậu có để ý tới những gì tôi nói không?

Bất quá bộ dáng đáng thương của Phác Trí Mân khiến người đối diện không hề chán ghét.

Nhịn đầu tóc mềm mại hơi xù của thiếu niên, bất giác hắn lại đưa tay sờ trong vô giác.

Phác Trí Mân hơi giật mình.

Hắn nói dối để che đi thất thố: "Xin lỗi, có mảnh pháo hoa giấy trên tóc cậu. Có lẽ là bị dính phải lúc mới bước vào."

Phác Trí Mân lại không nắm bắt được trọng điểm: "Tiên sinh, tay của anh dài thật."

Từ đó lại có thể chạm vào tóc cậu. Thật lợi hại.

Điền Chính Quốc : ...

Bỗng nhiên hắn có chút hiểu cách giao tiếp với Phác Trí Mân.

Lúc này, nhân viên phục vụ lại mang thức ăn lên.

Điền Chính Quốc thấy cậu mở to mắt ngó liền chu đáo giới thiệu.

"Đây là Phở - đặc sản của người Việt. Có thể dùng đũa để ăn."

Lại dạy cậu cách phối hợp gia vị và rau ăn kèm. Phác Trí Mân thấy mới lạ, ngoan ngoãn học theo.

Thiếu niên như mèo con mới nếm thử thức ăn đặc. Tràn đầy hiếu kỳ và do dự, bất quá vừa ăn xong đũa đầu tiên, hai mắt liền mở to nhìn hắn.

"Ăn rất ngon."

Điền Chính Quốc nhìn cậu bỗng cảm thấy món mì sợi của mình cũng ngon hơn bình thường mấy lần, không khỏi thả thấp giọng, ôn nhu mỉm cười.

"Cậu thích là được."

"Lần sau nếu muốn ăn nữa, tôi sẽ đưa cậu đi."

Phác Trí Mân ăn đến mùi ngon càng nhận ra một điều.

Thực ra... Tóc trắng tiên sinh cũng rất tốt bụng.

...

Điền Chính Quốc đưa Phác Trí Mân về đúng giờ như đã hứa.

Đem đi nguyên vẹn, trả về lại không sứt mẻ.

Bùi phụ nhìn Phác Trí Mân, ánh mắt tìm tòi xem có vấn đề chỗ nào hay không.

Phác Trí Mân: *Ợ*

Bùi phụ: ...

Mau cút nhanh vào nhà đi.

Ông đóng cổng lại, còn không quên hung hăng liếc nhìn Điền Chính Quốc một cái.

...

Kim Thạc Trân bị nhân tình quấn lấy đến hơn chín giờ tối mới có thể về đến chung cư.

Bộ dạng tinh anh thế mà có chút sa sút.

Vừa kết thúc xong công việc lại phải cùng nhân tình làm chút vận động mạnh, y cảm thấy mình cách ngày chết không còn xa nữa.

Rõ ràng là không muốn làm, nhưng lại vì một câu nói: "Dạo gần đây cảm thấy anh không bằng so với lúc trước." liền bị kích thích, muốn chứng tỏ bản thân.

Kim Thạc Trân chột dạ.

Từ khi bị Kim Nam Tuấn đè, y có loại cảm giác cùng người khác làm tình như uống rượu độc giải khát.

Mệt mỏi, tê liệt.

Chi bằng không làm.

Nhưng lại không dám thừa nhận với bản thân mình rằng cơ thể của y đã sớm bị gã đàn ông kia thay đổi triệt để.

Kim Thạc Trân vừa tra khoá cửa vào ổ khoá liền bị bóng đen tấn công, cả cơ thể bị đập vào tường, y kêu lên đau đớn, ngay cả kính cận cũng bị rơi xuống.

Bên tai là giọng nói điên cuồng quen thuộc. "Bắt được rồi."

Kim Thạc Trân có chút không thể tin được. "Kim Nam Tuấn, tại sao anh lại tìm được chỗ này."

Kim Nam Tuấn đưa mũi ngửi ngửi cái gáy trắng nõn của thanh niên, mỉm cười. "Trên người cậu có mùi tinh dịch của tôi..."

"Nhưng bây giờ... tôi lại ngửi thấy một mùi khác. Là mùi của một thằng điế*m rẻ tiền."

Gã có chút điên cuồng bóp cổ Kim Thạc Trân. "Nói. Cậu đã ngủ với thằng nào?"

Kim Thạc Trân bị hắn bóp đến khó thở, đáy mắt toát ra nước.

"Buông... buông ra."

"Tôi thở không được."

Kim Nam Tuấn bỗng nhiên lại bật cười. Gã cười đến lồng ngực chấn động, sau đó lại kề sát bên tai của Kim Thạc Trân, nỉ non.

"Không được, hôm nay tôi muốn cho cậu học ngoan ngoãn."

Nói đoạn, hắn dùng một tay tháo ra thắt lưng, rồi lại đến quần của Kim Thạc Trân, lộ ra hai đùi thon dài trắng nõn.

Phân thân hồng nhạt của Kim Thạc Trân ngủ say trong quần lót màu xám bị gã đột nhiên nắm lấy, thô bạo tuốt lộng.

Kim Thạc Trân khàn giọng hét.

"Đau... đau... Kim Nam Tuấn, anh nhẹ tay một chút."

Gã mỉm cười, động tác lại không nhẹ đi, ngược lại càng dùng lực mạnh hơn." Không phải cậu thích dùng nơi này để chơi người khác lắm hay sao? Sao bây giờ lại trông có vẻ yếu ớt như thế này?"

"Thư ký Kim, cái thứ chỉ dài bằng ngón trỏ của tôi lại có thêm đem đi thoả mãn người khác hay sao?"

Kim Thạc Trân bị hắn nhục nhã đến mức tức điên, nhưng chưa kịp mở miệng mắng người đã bị gã nhấc cả cơ thể lên, phân thân tím đen nổi đầy gân xanh nhắm thẳng hậu huyệt hồng hào đang khép chặt..."phụt" một phát đi vào tận cùng.

Kim Thạc Trân đau đến muốn điên rồi lại vì bị bóp cổ mà không thể kêu cứu chỉ có nghẹn ra từng tiếng khóc than.

"Đau... đau... mau lấy nó ra ngoài."

Kim Nam Tuấn không nói không rằng, cả cơ thể ép sát người vào tường, mãnh liệt đâm thọc.

Tiếng bạch bạch bạch vang lên mồn một trong hành lang trống vắng.

"Đủ... đủ rồi... tôi chịu không nổi... Kim Nam Tuấn. Dừng lại." Kim Thạc Trân van xin gã, móng tay bấm sâu vào bờ vai rộng lớn của gã, hai mắt ầng ậc nước.

Kim Nam Tuấn lại dùng sức bóp cổ y, dương căn khủng bố dưới thân lại không lưu tình mà ầm ầm vào cánh mông mềm mại.

Gã như chó đói mà đưa lưỡi liếm nước mắt thi nhau chảy xuống vùng cổ trắng nõn của Kim Thạc Trân.

Mãi cho đến khi thanh niên ý thức mơ màng, muốn ngất xỉu, gã mới buông lỏng tay, phân thân cực đại theo động tác của hai người bị bứt rời kêu vang một tiếng.

Kim Thạc Trân thuận thế trượt xuống, lưng tựa tường, gương mặt tuấn tú trắng bệch phủ đầy nước mắt, áo sơ mi bị bung cúc, thân dưới ướt hoạt hỗn độn, hạ thể mềm nhũn, từ đầu đến cuối vẫn không hề cương lên được.

Hậu huyệt không có vật chặn lập tức ồ ạt chảy ra dịch đục trắng hồng.

Kim Nam Tuấn muốn kéo Kim Thạc Trân từ mặt đất lên lại bị y cho một đấm, hơi lảo đảo lùi về sau.

Thanh niên cuống cuồng men theo bờ tường mà muốn bỏ chạy, hai chân bị cường bạo đến run rẩy, như cành liễu bị quật trước gió dữ.

Bất quá vừa đi được vài bước liền vấp phải quần còn đang bị mắc giữa hai bàn chân mà té ngã một lần nữa.

Kim Nam Tuấn chậm rãi tiến lên, nắm hai chân của Kim Thạc Trân kéo về sau.

Thanh niên tuyệt vọng khàn giọng kêu lên.

"Đủ rồi... đủ rồi... tha cho tôi đi."

Cạch.

Hắn mở khoá căn hộ, đem Kim Thạc Trân kéo vào trong.

Bên ngoài là vết tinh dịch cùng máu loãng rải rác thật dài cho đến căn phòng số 303.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro