6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn ghi hình mà họ cần đã là chuyện của bốn tháng trước. Kim Thạc Trân phải liên hệ với trung tâm khôi phục dữ liệu mới có thể lấy lại được đoạn ghi hình từ chỗ quản lý giám sát camera ở khu đó.

Hai giờ đồng hồ sau, Kim Thạc Trân trở lại phòng bệnh báo cho Điền Chính Quốc đã phục hồi lại được rồi mới cắm USB vào máy phát.

Không bao lâu, trên màn hình xuất hiện lại toàn cảnh ngày hôm đó.

Vào lúc 21:25 Kim Thạc Trân rời đi.

Chưa đầy năm phút sau liền có một người xuất hiện, vẻ mặt vội vàng.

Kim Thạc Trân kinh ngạc nói.

"Là cậu ta?"

Điền Chính Quốc nhíu mày, nhìn thân ảnh tinh tế của thiếu niên trên màn hình, gương mặt trẻ trung, tú dật lại nhìn sang Kim Thạc Trân.

"Thư ký Kim, cậu quen biết người đó?"

Kim Thạc Trân gật gật đầu, hồi hồn.

"Giám đốc, đó chính là ông chủ bán ngô nướng tôi kể với ngài."

Trẻ như vậy? Hắn còn nghĩ cậu ta còn là học sinh đâu?

"Tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây?" Kim Thạc Trân khó hiểu tự hỏi.

Bất quá, Phác Trí Mân liền "trả lời" cho y biết.

"Hello... Trả tiền dư... tiên sinh..."

Kim Thạc Trân: ...

Có chút hiểu ra vấn đề.

Người này không phải là hơi bị thật thà quá rồi đi?

Nhận được tiền dư nhiều như vậy còn muốn trả lại?

Điền Chính Quốc ngữ khí hơi thả lỏng, không hiểu sao nhìn thiếu niên hơi cúi người, gương mặt nhỏ dán kính, miệng thì lại tung ra tiếng Anh sai gần hết ngữ pháp liền thấy có chút... đáng yêu.

"How is you?"

Càng về sau khung cảnh càng quen thuộc. Đồng tử Điền Chính Quốc hơi mở to, bất giác nắm chặt lại tay. Trong lòng thầm kêu gào:

Mau chạy đi.


Nhưng cuối cùng, sự thật chứng tỏ hắn nhớ không hề sai.

Hắn trong đoạn video đó, như không phải là chính hắn.

Như tên biến thái bất ngờ tập kích, mở ra cửa xe, sau đó lại túm tay thiếu niên kéo vào trong xe. Hai người bắt đầu xáo trộn, sau đó là tiếng kêu thất thanh của Phác Trí Mân vang lên.

"Đừng cởi... a... ngài làm gì vậy? Đừng... đừng..."

Kim Thạc Trân có chút không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, quả thực chuyện không hay nhất đã xảy ra .

Hai người trầm mặc nhìn chiếc xe bắt đầu rung lắc dữ dội, hai chân thon thả vừa mới trườn ra khỏi xe một chút đã bị một bàn tay to lớn kéo lại vào xe, chỉ chừa bàn chân xinh đẹp run rẩy hơi giơ giơ lên.

Trong suốt quá trình, họ chỉ nghe tiếng kêu khóc của thiếu niên, thanh âm dễ nghe lại quái đáng thương khiến người không đành lòng.

Bất quá, một lúc sau, cậu liền im bặt.

Trái tim của Điền Chính Quốc liền đập nhanh đến kinh hoàng.

Người này... Không phải ngất đi rồi chứ?

Chiếc xe vẫn không ngừng rung động, nhưng cũng không nghe thêm âm thanh gì khác.

Kim Thạc Trân quay mặt đi, trong lòng đã có nắm chắc việc gì đã xảy ra vào đêm hôm đó.

Thật lâu, thật lâu về sau chiếc xe mới đình chỉ rung lắc. Họ lại nghe tiếng kêu ngọt nị vang lên.

"A... ưm... đừng phun vào... ách... Nóng chết tiểu Mân rồi."

Trái tim Điền Chính Quốc như hụt đi một nhịp, hai mắt ngơ ngẩn nhìn màn hình. Ngay cả Kim Thạc Trân đang đứng cạnh cũng cảm thấy lạnh toát cả tay chân.

Thật sự... thật sự.

Đã kết hợp?

Toi rồi.

Gần 10 phút sau, người nọ mới chậm rãi bò ra khỏi xe.

Quần áo xộc xệch, gương mặt tuấn tiếu phủ đầy nước mắt, miệng nhỏ hơi sưng lên, quần jean lỏng lẻo bị văng đi một chiếc cúc hơi chùn xuống để lộ bụng nhỏ trắng nõn đang phủ đầy dấu hôn tím đỏ, trông thật ghê người.

Nhìn vào liền biết mới trải qua một trận tình ái kịch liệt, nói thêm nữa, không chừng là lần đầu nên mới khóc dữ như vậy.

Thiếu niên đi không nổi, ôm bụng, gục đầu vào cửa xe lại khóc một hồi.

Khóc đến ai nghe đều phải đau lòng.

Điền Chính Quốc đã không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể gắt gao nhìn Phác Trí Mân khó khăn đứng dậy, một tay giữ lại chiếc quần bị đứt cúc lỏng lẻo, một tay vụng về lau nước mắt, bước đi khập khiễng... Chậm rãi biến mất trên màn hình.

Sau đó, là mọi chuyên lại diễn ra theo những gì họ đã biết.

Kim Thạc Trân không nhận được thông báo Điền Chính Quốc trở về toà thị chính liền quay trở về chỗ cũ tìm hắn.

Sau đó, y hốt hoảng đỡ Điền Chính Quốc đang ho ra máu ra khỏi xe, mang vào xe của chính mình, tài xế Trần liền lái chính chiếc xe kia về.

Kim Thạc Trân tắt đi đoạn ghi hình, không biết phải đối mặt Điền Chính Quốc như thế nào.

"Giám đốc, thật sự xin lỗi, tôi không ngờ... cậu ấy lại chạy theo trả lại tiền."

Y cũng không thể ngửi được tin tức tố của Omega hay Alpha.

*Chú thích: Tin ức tố khác với mùi hương.

Tin tức tố phát ra khi muốn giao hợp hoặc muốn trấn áp đối phương.

Mùi hương là để đối phương nhận biết giới tính của mình. Beta không có mùi hương tự nhiên.

Điền Chính Quốc như mất hết sức lực, ngã lưng vào gối, như nói với chính bản thân mình.

"Không trách cậu, lỗi là do tôi."

Nhớ đến hình ảnh kia lại cảm thấy trong lòng đau đớn một trận, liền tự mắng bản thân quá mức cầm thú.

Tại sao có thể đem một người đáng thương như vậy hành hạ cho thê thảm đến như thế?

Hắn trầm mặc hồi lâu, lại cất giọng hơi khàn khàn hỏi.

"Suốt bốn tháng qua, cậu không nhận được đơn kiện nào sao?"

Kim Thạc Trân lắc đầu, có chút hổ thẹn trả lời.

"Không có, mấy tháng qua đều không có ai đến cáo buộc ngài phạm tội. Có lẽ... cậu ấy cũng không muốn làm lớn mọi chuyện."

Y lại nhìn Điền Chính Quốc đang thất thần nhìn màn hình tối đen.

"Giám đốc, chuyện này có thể bỏ qua hay không. Hai người cứ xem... đó là một cơn ác mộng."

Ác mộng?

Điền Chính Quốc cảm thấy đối với hắn cũng chưa chắc là ác mộng, nhưng đối với người đó...

Nghĩ nghĩ một hồi mới bác bỏ ý nghĩ của Kim Thạc Trân. "Thư ký Kim, đã làm sai thì phải bồi thường. Đây là nguyên tắc làm người của tôi."

Điền Chính Quốc làm người khá sòng phẳng, có ơn thì đền có oán thì trả, không thể gây thiệt hại cho người khác như vậy rồi có thể cao gối mơ đẹp.

Hắn làm không được.

Kim Thạc Trân cảm thấy không ổn.

"Giám đốc, chuyện này nếu ra mặt cũng không tốt cho cậu ấy."

Điền Chính Quốc lại trầm mặc, trí óc chạy nhanh xoay chuyển.

"Trước hết điều tra nơi ở, công việc, điều kiện sinh sống, cũng như tiền bảo hiểm của cậu ấy. Nếu có khó khăn, hãy lén gửi vào mấy khoản trợ cấp."

Có thời gian, hắn liền phải đi tìm người.

Thấy được người kia sống tốt, hắn mới cảm thấy an tâm.

Kim Thạc Trân lại đứng ngồi không yên, đưa ra một vấn đề mà y lo nghĩ nãy giờ.

"Giám đốc, nếu... nếu cậu ta có thai thì sao?"

Tay cầm ly nước của Điền Chính Quốc hơi run lên một chút. Hắn rũ mi, nhẹ giọng như đang tự trấn an mình.

"Sẽ không, cậu ấy... sẽ biết dùng thuốc tránh thai."

Kim Thạc Trân lại vạch lá tìm sâu, đưa ra điểm chết người.

"Giám đốc, cậu ta không biết ngài là Alpha SSS."

"Thuốc tránh thai thường không thể giết chết tinh trùng của Alpha SS cấp trở lên. Chỉ có thể dùng thuốc ức chế tinh trùng loại cao cấp."

Sau đó lại nhẹ nhàng chốt.

"Cậu ấy lại không có tiền nhiều mua nổi loại thuốc đắt đỏ đó."

Gương mặt của Điền Chính Quốc trở nên trắng bệch, không, vốn dĩ đã trắng nay lại càng trắng hơn. Nước bị đổ ra ngoài hơn phân nửa, giọng nói của hắn có chút run.

"Thư ký Kim... cậu mau tìm việc gì đó làm đi."

Đừng đứng đây tra tấn tinh thần hắn nữa.

Tưởng tượng người kia bị mình liên lụy đến có thai, hắn cảm thấy mình có chết ngàn lần cũng chưa đủ.

Nên cầu mong vạn lần... suy đoán đó đừng xảy ra.

...

Dạo gần đây, thời tiết có chút oi bức, Phác Trí Mân mở ra tủ lạnh lấy một trái dưa hấu, ngồi trên ghế sofa, vừa ăn vừa xem phim hoạt hình.

Bùi Túc đi học về thấy thiếu niên bộ dạng sung sướng vừa ăn vừa xem phim, vui vẻ đến run đùi liền cảm thấy gương mặt này rất đáng giận. Không nhịn được, liền tiến đến hung hăng nhéo một phát.

Phác Trí Mân ngậm muỗng, trừng mắt nhìn hắn. Bùi Túc cũng không sợ, mở miệng vô duyên mà mắng.

"Suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ. Như con heo vậy."

Phác Trí Mân: ...

Đúng, tôi là heo con đáng yêu của ba mẹ. Còn cậu thì cái gì cũng không phải.

Thiếu niên hơi ủy khuất lên tiếng. "Tôi không muốn ăn, là bé con muốn ăn."

Bùi Túc khinh bỉ nhìn cậu. "Còn đi đổ lỗi cho bọn nhỏ, hảo baba."

Sau đó lại giơ tay chỉ chỉ bụng thiếu niên.

"Còn trẻ mà bụng còn to hơn cả ba tôi. Phác Trí Mân, sau này cậu sẽ có bụng phệ."

"Ăn nhiều lại ngủ nhiều sẽ có bụng mỡ, cậu sẽ béo như heo, sau đó lại sinh ra ba con heo con."

Bùi mẫu đi ngang lại giơ tay tát lên đầu hắn, giở giọng trách mắng.

"Đã lớn đầu lại không thốt ra được từ gì tốt đẹp, đi phơi quần áo đi."

Bùi Túc: ...

Mẹ dám xác định con ruột của mẹ là con mà không phải là Phác Trí Mân không?

Phác Trí Mân cảm thấy bộ dạng bị giáo huấn của Bùi Túc rất vui mắt liền cười hắc hắc. Nhẹ nhàng xoa bụng, ngữ khí có chút kiêu căng mà nói.

"Bảo bảo, các con sau này phải ngoan ngoãn nghe lời baba, đừng học theo Bùi thúc thúc, nếu không suốt ngày sẽ bị ăn đòn."

Bùi Túc bực bội đến hai chân mày đều dựng thẳng.

"Nói cái gì đó?"

Phác Trí Mân cười đến nằm ngửa trên sofa. Bất quá, một lát sau lại vì bụng to mà nhất thời ngồi dậy không được.

Phác Trí Mân: ...

Cứu.

Bùi Túc chỉ nhếch miệng cười rồi trở về phòng đi phơi đồ, không có ý giúp đỡ.

Đáng đời.

....

Gần đây Phác Trí Mân không đi bán, mấy khách hàng quen thuộc đều sốt ruột nhắn tin hỏi thăm, nói họ muốn ăn ngô nướng đến điên rồi, khi nào thì cậu mới có thể trở lại bán.

Phác Trí Mân rất vui vẻ, nằm nghiêng trên sofa, nhắn tin đến quên trời quên đất.

Trên tivi lại xuất hiện một quảng cáo lớp học ngoại ngữ dành cho trẻ em. Phác Trí Mân lại bị nội dung mới mẻ thu hút mà dừng lại xem một chút.

Một đám nhỏ với màu da khác nhau, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ca hát, nhưng đều dùng tiếng loại ngoại ngữ đó mà giao tiếp với nhau.

Nhất là cậu nhóc tóc hơi vàng kia, mũi cao, gương mặt tinh xảo đang nói loại ngoại ngữ cậu chưa từng nghe qua.

Bất giác, cậu liền nhớ đến cái người kia. Lông tơ liền dựng thẳng.

Bé con của cậu, không phải cũng là người nước ngoài giống người đó luôn chứ?

Phác Trí Mân có chút phát sầu mà ôm đầu nghĩ ngợi.

Sau này sinh ra rồi, làm sao biết cách mà nói chuyện cho bọn nhỏ hiểu đây?

Cậu lại không rành ngoại ngữ.

Lại lên mạng tìm kiếm: Cách để em bé có cha là người nước ngoài, baba là người Trung có thể nói tiếng Trung.

Từ ngữ tìm kiếm quá rườm rà, hệ thống phải mất một ít phút mới có thể hiện ra câu trả lời: Chỉ cần baba hoặc cha nói chuyện với bé bằng tiếng Trung là được.

Phác Trí Mân kinh hỉ lại đọc thêm lần nữa.

Chỉ đơn giản như vậy?

Cậu lại có chút không dán tin mà đi tìm Bùi Túc hỏi.

"Túc Túc, nếu ba là người nước ngoài, mẹ là người Trung thì em bé sinh ra sẽ nói tiếng Trung hay nói tiếng nước ngoài?"

Bùi Túc đang chơi game, quay đầu lại nhìn cậu như nhìn một sinh vật kỳ lạ.

"Nó sống ở nước nào thì nói ngôn ngữ nước đó thôi".

"Ngôn ngữ sinh ra từ môi trường sống, chứ không phải trong ADN."

Phác Trí Mân lại thắc mắc.

"Nhưng mèo con nhà dì Lưu mới sinh ra đã bị mất mẹ đều biết kêu meo meo, cũng đâu có ai dạy nó đâu?"

Bùi Túc: ...

Một tên thiểu năng có suy nghĩ rất logic.

"Con của cậu lại không phải con chó con mèo."

Phác Trí Mân còn lo ngại điều gì đó.

"Nhưng..."

"Câm miệng, ra ngoài chơi, tôi đang bận chơi game."

Phác Trí Mân ỉu xìu. "Được rồi."

....

Trụ sở Gravex.

Điền Chính Quốc mang kính ngồi trước máy tính xử lý văn kiện, một khi hắn tập trung làm việc sẽ không bị phân tâm nên hiệu suất làm việc lên đến 99%.

Ba mươi phút sau, hắn lại dùng bút đỏ khoanh lại một vài chỗ có vấn đề trong bản báo cáo rồi lại xếp qua một chồng tài liệu chất cao như núi.

Lại qua ba mươi phút. Hắn mới đem kính mắt tháo xuống, hơi xoa hai hàng chân mày, rồi lại dùng thuốc nhỏ mắt nhỏ một chút.

Lúc này đây, màn hình lại sáng lên, thông báo có cuộc gọi video.

Ảnh đại diện là hai đứa nhỏ tóc trắng, vô cùng xinh xắn và đáng yêu.

Điền Chính Quốc nhấn nút chấp nhận.

Vài giây sau, trên màn hình xuất hiện Điền Chính Hân và con trai, cô mỉm cười vui vẻ dùng cánh tay nhỏ của con trai vẫy vẫy.

"Chào chú đi con."

Dmitri hướng hắn toét miệng cười, ngọt ngào gọi.

"Trú."

Ánh mắt Điền Chính Quốc hiện lên vẻ dịu dàng. "Chào Dmitri."

"Hỏi chú có khoẻ không đi."

Dmitri rất thông minh mà lặp lại.

"Khoẻ... không trú?"

"Cảm ơn con, chú rất khoẻ."

Điền Chính Hân lại cảm thấy con trai mình là thiên tài, liền liến thoắng.

"Hỏi chú khi nào đến chơi với Dmitri thì nhớ mua quà cho Dmitri nhé, à quên, còn phải mua quà cho em gái nữa, nếu được có thể đến nhà con chơi vài ngày. Nào, nói đi."

Dmitri: ...

Điền Chính Quốc: ...

Chị ngưng được rồi.

Điền Chính Hân lại rất phấn khởị giục: "Nói đi, Dmitri của mama giỏi lắm, nhé, nhé."

Điền Chính Quốc giải cứu Dmitri tội nghiệp, đánh lái qua chủ đề khác.

"Chị, Innessa ngủ rồi sao?"

Nhắc đến con gái, Điền Chính Hân liền quên mất chuyện dạy Dmitri nói chuyện.

"Ngủ rồi, con bé này rất thích ngủ. Dmitri thì lại lăn lộn vui chơi cả ngày cũng không chịu chợp mắt một chút."

Điền Chính Quốc mỉm cười.

Trẻ con thật đáng yêu, nhưng chăm sóc cũng rất mệt mỏi.

Hắn cảm thấy không sinh con là quyết định đúng đắn.

Nhìn chị gái và chị dâu vật lộn với hai bé song sinh đã cảm thấy sợ hãi.

Độc thân vẫn là tốt nhất.

Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.

Điền Chính Hân cũng tinh ý, vẫy tay chào em trai.

"Khi khác lại nói chuyện, chị đưa Dmitri đi ngủ đây... Ái da..."

"Con đừng nắm tóc mama".

"Không được cho vào mồm, bẩn lắm. Ma ma chưa gội đầu đấy."

Điền Chính Quốc: ...

Trẻ con vừa đáng yêu lại vừa đáng sợ.

Cũng may là hắn không có con.

Hắn tắt đi video, mới lên tiếng.

"Vào đi."

Kim Thạc Trân bước vào, gương mặt có chút nặng nề, chần chừ nhìn Điền Chính Quốc.

"Giám đốc..."

Điền Chính Quốc ngẩng mặt nhìn y.

"Có chuyện gì sao?'

Y nhắm mắt, như sắp ra pháp trường chờ người chém đầu.

"Tôi đã tìm ra người kia."

Điền Chính Quốc hơi ngưng lại, cảm thấy tim lồng ngực của mình đập đến lợi hại.

"Cậu ta ổn chứ?"

"Rất khoẻ... chỉ có điều..."

"Đúng như tôi nghĩ, cậu ta đã mang thai."

Cạch.

Chiếc bút bị Điền Chính Quốc đánh rơi trên mặt đất, có chút không tin vào tai mình mà hỏi lại.

"Cậu nói... cậu vừa nói cái gì đó."

Kim Thạc Trân lặp lại.

"Ngài không nghe lầm, cậu trai kia đã mang thai bốn tháng. Thời gian lại rất trùng khớp...."

"Giám đốc.."

Y lại không dám nhìn biểu tình của Điền Chính Quốc bây giờ.

Tôi có nên chúc mừng ngài không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro