8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Park Jimin suy nghĩ về rất nhiều thứ, ví dụ như việc bỗng dưng có một em người yêu tài sắc vẹn toàn lại nắm rõ tâm lí anh trong lòng bàn tay, xuống được bếp lên được giường rất lí tưởng. Trên thương trường là ông chủ một chuỗi khách sạn xa hoa với nhiều loại hình kinh doanh khác nhau, đa tài đa năng mà tuổi lại rất trẻ, trên tình trường liền hoá thành con sói đầu đàn dữ tợn
cắn nuốt được hết tất cả những pistil nào gã muốn. Dường như các pistil có máu mặt một thời về nhan sắc chưa ai có thể thoát khỏi nanh vuốt của gã, trở thành cái gai trong mắt rất nhiều stamen thời bấy giờ. Có một truyền thuyết đô thị về chàng trai để lại trên lưng các người đẹp một bông hoa anh túc đỏ rực như máu được lưu truyền rất lâu sau này, đây là chuyện kể về gã. Có lẽ khuyết điểm lớn nhất của Jeon Jungkook chính là trái tim tưởng chừng đã bị chính mình ăn tươi nuốt sống từ lâu rồi nay lại bị một chú mèo nhỏ từng chút một moi ra, gói vào một mảnh vải bông rồi giấu nhẹm đi làm của riêng, con người khi dính vào tình yêu ít nhiều đều sẽ trở nên yếu đuối.

Dân gian có câu nếu làm chuyện xấu trước sau gì cũng gặp quả báo, nếu Park Jimin chính là nghiệp chướng mà gã phải trả sau một thời gian dài trêu đùa với chân tình của các pistil vậy thì anh sẽ phải lấy gì để trả đây? Gần đây Jimin suy nghĩ cái này, đôi khi trong đêm tối cảm nhận hơi thở nhè nhẹ đều đều của người cạnh gối cũng làm anh không dám ngủ. Chỉ sợ đây chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng quá đẹp làm cho người ta cứ ngỡ là thật, khiến anh quá đắm chìm trong nó và sẽ thật tiếc nuối biết bao nếu phải tỉnh giấc trở về với thực tại tàn khốc. Jimin đã quá lệ thuộc vào Jungkook nhiều hơn mức cần thiết, vượt xa sự cho phép ban đầu của anh tự đặt ra cho bản thân, thật khó để tưởng tượng ra chính mình nếu một ngày không còn gã dùng một tay che trời cho mình.

Lúc ngủ trông Jungkook cực kì hiền lành, giống như một chú mèo đang say mê trong thế giới của riêng gã, không cần biết bên ngoài có thảm hoạ gì kinh khủng đến mức nào thì chú mèo khó ưa này vẫn sẽ ngủ ngon đến mức kì lạ. Jimin ngắm nhìn thật kĩ gương mặt khi ngủ của gã đã hàng
triệu lần thế nhưng chưa bao giờ chán cả, gã có đôi mắt to long lanh như một viên pha lê, sống mũi cao tuyệt mĩ và khuôn miệng xinh xắn. Nghe thật khác với hình ảnh ông chủ Jeon đúng không? Người khác có thể sẽ nghĩ gã nhất định có tuổi trẻ không mấy dễ dàng, có thể là khó khăn đi thì mới đủ động lực biến gã thành kẻ như thế này với khuôn mặt và tuổi đời đó. Nhưng đó là người khác, còn Jimin tự biết quá khứ của mình còn đau khổ gấp vạn lần Jungkook mà đã có được cơ nghiệp bằng nửa gã đâu.

Cảm thấy bản thân sẽ không thể chợp mắt trong vòng một tiếng nữa mặc dù trước đó cả hai đã cùng nhau không biết trời cao đất dày mà náo loạn suốt bao nhiêu lâu, Park Jimin khoác tạm một chiếc áo ngủ mỏng manh rời giường. Lúc này mà có một điếu thuốc để giải sầu thì cũng vui vẻ nhỉ, nghĩ là làm, anh liền mở ngăn kéo ngoài phòng khách lấy ra một bao raymond cherry đã lâu không đụng vào rồi ra ban công kéo cửa lại. Căn hộ của Jungkook nằm trên cao trong một toà nhà hiện đại có tầm nhìn thoáng đãng, đứng từ đây có thể nhìn cảnh Seoul về đêm vừa tĩnh mịch vừa mát mẻ.

Trong khi ngắm nhìn thế giới rộng lớn như một trò mê cung khổng lồ mà ở đó anh chỉ là một người chơi tầm thường, không gian yên ắng vừa như muốn nuốt chửng anh vừa như muốn nhắc nhở Jimin rằng trong khoảng không khổng lồ này anh chỉ bé như một chú muỗi không hơn không kém. Người chơi Park Jimin cũng chẳng có gì đặc biệt và hơn người khác cả, cũng sẽ phải bỏ mạng nếu không lên kế hoạch chơi cho thật thông minh, cũng sẽ cần thu nhặt một vài cái mạng dự
phòng. Chắc điểm khác biệt là anh nhặt được một pháp khí hồi mạng liên tục nên sống dai hơn, mà thật ra cũng không biết món đồ tốt như vậy có cùng anh duy trì đến cuối trò chơi hay không.

"Cảnh đẹp thật đấy."

Vừa nói Jimin vừa bật lửa châm điếu thuốc, khoảnh khắc hút vào rồi thở ra một làn khói trắng trước mặt có gì đó giống như trút được một xíu tâm sự. Điếu raymond cherry hương anh đào có vị ngọt nhẹ ở đầu môi, thậm chí đến khói của nó cũng có một mùi thơm rất dễ chịu theo hương vị riêng của trái cherry, một thứ độc hại có vẻ ngoài vô hại và đem lại cảm giác dễ thương. Thường những thứ càng gây hại cho bản thân luôn kích thích mọi người, giống như khi anh đâm đầu vào làm cái công việc này, có thể thoải mái tiêu dùng hoang phí số tiền mình kiếm được lại cực kì đắm chìm trong cảm giác hưng phấn mà nó đem lại. Chung quy nếu không phải là Jeon Jungkook thì Jimin cũng sẽ chết nếu vô tình gặp phải một khách hàng giống như Lee Minhwan thôi, lão già đó lại còn có sở thích làm bạn tình đến kiệt sức vẫn còn chưa chịu dừng lại.

"Đúng là bệnh hoạn!"

Jimin nói thầm, chẳng mấy chốc mà điếu thuốc trong tay chỉ còn một nửa thế nhưng Jimin cũng chán rồi, anh không phải con nghiện thứ nicotin này mà chỉ đơn thuần muốn hút cho vui vậy thôi. Dù sao cũng hết vui rồi thì dừng lại vậy, Jimin kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay nhìn lên bầu trời đêm, giá như có thể làm một vì sao trên trời thì hay biết mấy. Bỗng cửa ban công kéo mở ra làm anh hơi giật mình, là Jeon Jungkook đã tỉnh giấc từ bao giờ và đi tìm anh trong nhà nhưng không thấy. Gã nhìn vào điếu thuốc sắp cháy hết phân nửa đang đung đưa trong tay Jimin rồi nghi hoặc nhìn anh, Jimin hơi bối rối trước hoàn cảnh này nhưng rồi cũng thật nhanh thu lại biểu cảm trên gương mặt rồi vỗ vỗ sang kế bên ý bảo gã ngồi xuống cạnh mình đi.

"Không ngủ được à?"

Jungkook lấy điếu thuốc trong tay Jimin rồi đưa lên miệng cũng hút một hơi dài, quả nhiên là hương vị trẻ con này đúng khẩu vị của bé mèo, nếu là gã thì sẽ không bao giờ thèm đụng vào loại thuốc nhẹ đô này. Park Jimin mỉm cười nhìn gã, cũng đã lâu rồi Jeon Jungkook không hút thuốc, gã thích uống rượu hơn.

"Sao lại hút thuốc thế này?"

Jungkook nhấn điếu thuốc xuống sàn đất, vẫn là giống như ăn kẹo vậy gã không thích mà cũng không muốn Jimin tiếp tục hút, nửa điếu là đủ cho hai lá phổi bé xinh của anh rồi. Nhìn thấy Jimin không trả lời mà lại nhìn mình mỉm cười gã lại thấy khó hiểu hơn, không phải gã không biết gần đây Jimin hơi khó ngủ, anh cứ nằm đấy trằn trọc biết bao nhiêu lâu mới chợp mắt nổi. Nhưng gã cũng biết Jimin không phải là người yếu đuối, không phải cứ gặp một chút chuyện sẽ đi kể lể với gã, nếu không muốn nói tức là đôi khi anh không cần tới sự sẻ chia của gã. Điểm này thì Jungkook không thích lắm, gã muốn Jimin dựa dẫm vào gã hay trải lòng cùng gã, việc này cũng giống như anh không tin tưởng hoàn toàn ở gã vậy.

"Nếu có tâm sự gì trong lòng có thể nói với em, chúng ta của hiện tại đừng giấu giếm gì nhau được không?"

Jungkook nắm lấy bàn tay trắng trẻo của Jimin, đôi bàn tay mịn màng không một vết chai như thể cậu trai này cả đời đều sống trong nhung lụa không phải dính nước vậy. Đoạn nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay bé nhỏ đó rồi tới từng ngón tay thon dài gã cũng không bỏ sót, tham lam hôn đến không thừa một kẽ hở nào giống như một giây sau anh sẽ hoàn toàn tan biến vào hư vô vậy. Sau cùng gã đưa mặt mình sát lại mặt Jimin, hai trán cận kề bên nhau dịu dàng cụng nhẹ một cái, Jungkook nhắm mắt cảm nhận sự ngượng ngùng trong lòng Jimin mà anh không cần phải nói ra.

"Nói cho em, nói cho em nghe được không?"

Gã dùng giọng nỉ non như đang năn nỉ mà ôm lấy gương mặt của Jimin, như một chú cún nhỏ đang lấy lòng chủ nhân mà ngang ngược chiếm hết tiện nghi của người khác miễn đạt được điều mình muốn thì thôi. Jimin phì cười vòng tay ôm lấy cổ
Jungkook, đặt lên má gã một nụ hôn nhè nhẹ thay cho câu trả lời rồi gỡ gã ra khỏi người mình.

"Em yêu anh thật không?"

Câu hỏi kiểu ấu trĩ gì vậy, giờ nào rồi còn hỏi gã mấy câu dễ trả lời như vậy, cái sự thông minh nhạy bén thường ngày của Park Jimin tự dưng biến mất đâu rồi. Nhìn thấy biểu cảm nhăn mặt của gã anh liền cười nghịch ngợm. Jimin biết rõ tên lưu manh này có bao nhiêu thật lòng mới hạ mình xuống tỏ tình với người khác như vậy. Càng hiểu rõ Jeon Jungkook phải xác định bản thân sẽ nghiêm túc trong một mối quan hệ đến mức nào mới chấp nhận bị khuất phục trước một người yếu
thế hơn mình về mọi mặt, anh biết gã yêu mình, nhiều như cái cách anh yêu gã vậy.

"Vậy thì sửa lại, em yêu anh đủ để tha thứ cho mọi tội lỗi của anh chứ?"

Tội lỗi gì chứ, Jungkook lập tức hỏi lại ngay, gã không phải người thích bị úp úp mở mở chút nào. Nhìn thấy người yêu mình sắp mất kiên nhẫn Jimin mới ngồi dựa vào tường nhìn ra ngoài trời, cũng không có gì quá lớn cả, anh chỉ muốn hỏi gã có thấy nực cười không khi trước đây anh đến với gã chỉ vì tiền. Lần đầu tiên gặp Jeon Jungkook, Park Jimin muốn chết, cảm giác muốn từ giã cuộc đời tươi đẹp này lúc đó chiếm trọn tâm trí anh và đó là điều duy nhất anh muốn, Jimin không sợ hãi Jungkook hay bất cứ thứ gì đe doạ bản thân lúc đó. Anh mở điện thoại ra khoe cho gã hôm nay anh Hoseok đã cầu hôn thành công, từ giờ anh ấy đã có lí do để trở nên thật lạc quan trong đời, tiếp tục sống thật tốt vì một ai đó. Jimin ngưỡng mộ những người như vậy, thậm chí ngay cả khi lí do không mấy tích cực, ví dụ muốn trả thù chẳng hạn thì họ cũng vẫn có một động lực cụ thể.

"Thật đáng yêu nhỉ?"

Park Jimin nhìn tấm ảnh trong điện thoại mà tấm tắc khen, dạo này anh tham sống hơn rồi, Jimin cũng muốn được cầu hôn và có người yêu thương mình đến chết đi sống lại giống anh Yoongi. Đừng hiểu lầm, không phải anh có ý muốn ông chủ Jeon cầu hôn mình đâu, chỉ là Jimin nghĩ nếu mình cũng được như vậy thì trong lòng sẽ thấy hạnh phúc. Ít nhất như vậy sẽ cảm thấy như cả thế giới đều không chống lại mình, cũng sẽ cảm thấy mình cũng không phải một người chơi quá gà mờ trong trò mê cung của cuộc sống này.

"Vậy bé có biết lí do tại sao em chọn bé không, cho đến tận lúc này ấy?"

Jungkook dựa đầu vào vai Jimin, quay đầu sang hít hà hương thơm từ cổ của anh khiến Jimin hơi nhột mà rụt cổ lại. Anh lắc đầu cười khúc khích với trò dở hơi này của gã, trên đời này thứ Jimin không biết có rất nhiều, nhiều hơn cả thứ anh đã biết nữa. Vậy thì dựa vào đâu mà ông chủ Jeon lại tự tin anh sẽ biết điều mà gã chưa từng nói chứ, gã lại đánh giá cao anh quá rồi.

"Vì em yêu bé."

Chữ yêu được nói ra rõ ràng và tròn chữ như vậy làm người ta có cảm giác không thật, làm người ta ngờ vực về thính lực của tai mình hay khiến người ta vì sự quá đỗi chân thật này đánh thẳng vào tấm lòng đã chờ mong rất nhiều của mình. Nếu nói không hài lòng là nói dối, Jimin đã phải tự lừa người dối ta quá nhiều lần quá nhiều thứ trong đời rồi, lúc này anh muốn thành thật với bản thân. Park Jimin cúi xuống hôn lên môi gã, chàng trai trẻ trao cho người yêu hết thảy dịu dàng và thương mến thông qua cái hôn đó, không phải sự mạnh bạo của một kẻ có khao khát độc chiếm
hay sự ngấu nghiến của một con sói đang thèm muốn được giải toả dục vọng. Tất cả chỉ là một cái hôn đem theo ý nghĩa yêu thương và nâng niu, một cái hôn muốn an ủi và trấn an tâm trạng nhớ nhung của chính mình, một cái hôn đơn thuần ngập tràn trong cảm xúc và tình yêu chân thật.

"Anh cũng yêu em."

Jimin tách môi mình ra nói khẽ trước khi lại tiếp tục một nụ hôn sâu khác.

***

Jung Hoseok chào tạm biệt Min Yoongi - người bạn đời mà hắn vừa thề non hẹn bể, vừa hứa hẹn cho đến hết kiếp này sẽ chỉ yêu thương và hướng về nhau. Phàm là những người đang rất hạnh phúc sẽ có xu hướng không muốn làm gì cắt ngang khoảnh khắc này của họ, thật tệ khi mà ngay
sáng hôm sau hắn phải rời khỏi cái ôm ngọt ngào và ấm áp trên giường cùng người thương mà đi làm việc. Nếu là công vụ bình thường ở khách sạn, hắn nhất định sẽ xin nghỉ hôm nay để nằm ở nhà trêu chọc chồng sắp cưới của mình, cùng nhau thức giấc chào ngày mới và dành trọn vẹn 24 giờ dính lấy nhau hơn sam.

Ông trời luôn có cách làm người khác mất hứng như vậy, dù có muốn hay không thì sáng nay hắn vẫn phải ngồi trên xe đi giao thuốc ở một nơi xa xôi hẻo lánh, một chốn khỉ ho cò gáy nào đó chắc chắn không đẹp bằng nơi có Yoongi. Ngắm nhìn người hắn yêu nhất kia dần khuất bóng sau chiếc
kính chiếu hậu trên xe, Hoseok khẽ thở dài một hơi cầu mong chuyện này hãy trôi qua nhanh một chút rồi hắn sẽ lại được trở về trong vòng tay Yoongi, hắn nhớ y.

"Những người yêu nhau hay mất kiên nhẫn nhỉ?"

Một tên áo đen che kín mặt ngồi ở ghế phụ lái nói, cậu ta là một người quen thuộc hay đi theo Hoseok để tháp tùng bảo vệ an toàn cho hắn trước các hiểm nguy có thể xảy ra. Cậu chứng kiến một ông chủ Jeon có thể thay đổi đến mức kinh ngạc gần như 180 độ khi yêu Park Jimin đã khó tin lắm rồi, bây giờ lại tận mắt nhìn thấy một Jung Hoseok chán chường việc đi làm mà lưu luyến người yêu không thôi, quả nhiên cậu không muốn phải dính vào yêu đương chút nào.

Tình yêu có thể khiến dòng máu lạnh trong cơ thể ấm dần lên, lại có thể khiến đầu óc người ta như gặp nhiệt độ cao, bị nung nóng rồi chảy hết cả ra không nghĩ được cái gì sáng suốt cả. Cậu ta thấy thật phiền phức và đáng lo ngại, một người giữ trọng trách bắn súng giết người như cậu không phù hợp với chuyện này, một sát thủ mà lúc nào cũng tơ tưởng đến người khác là một kẻ vứt đi không
thể hành nghề này được đâu.

"Cậu cứ thử yêu đi rồi sẽ hiểu."

Hoseok nói trong khi đang nhìn ra ngoài cửa sổ, con đường thành phố vào sáng sớm khi trời vẫn còn chưa có một tia nắng nào vắng vẻ biết bao, những cửa hàng nhộn nhịp thường ngày còn chưa kịp mở cửa nữa. Tuy vậy, nơi này vẫn có một chút sự sống cho dù yếu ớt và thưa thớt, nếu tầm này là khi những người trẻ như hắn không đủ năng lượng để thức giấc thì lại là lúc có rất nhiều người lớn tuổi đi tập dưỡng sinh nhất. Sự đối lập luôn diễn ra như lẽ đương nhiên trong mọi việc chúng ta làm hay mọi cảnh vật chúng ta nhìn thấy, một núi không thể có hai hổ cùng song song tồn tại là vậy, khi những tương lai của đất nước hối hả đi trên dòng người đông đúc cũng là lúc những mầm sống già nua nhường lại con đường này cho con cháu của họ.

Một sự chuyển giao thế hệ bình thường và cốt yếu cho sự phát triển của xã hội, giống như Jeon Jungkook đã nói, một ngày nào đó gã sẽ phải lui vào tối để nhường lại thị phần màu mỡ và dồi dào tài nguyên này cho một tên mới tới trẻ măng nào đó. Đây là điều không thể tránh khỏi, gã chỉ kéo dài thời gian ngồi trên đỉnh cao lâu nhất có thể thôi, giống như cách gã đã hất Lee Minhwan ra khỏi ngai vàng của lão. Ngày còn ngồi ở giảng đường đại học, Jung Hoseok không thích môn Triết lắm, chúng quá mơ hồ đối với một kẻ thích các môn phải tư duy logic và cũng thật khô khan với những kẻ mơ mộng bay bổng thích các môn học xã hội. Nhưng có một điều cho đến giờ Hoseok vẫn phải công nhận là môn học khó hiểu ấy đã đúng, phải có cạnh tranh thì con người mới đi lên được, cho dù có muốn hay không thì sự đối lập chính là tiền đề để xã hội này phát triển.

Mà đã là đối lập thì làm sao tránh khỏi cái thiện và cái ác, sự thật và lời nói dối kia chứ. Mối quan hệ giữa người và người trong thế giới của Jeon Jungkook đều là cộng sinh vì lợi ích của đôi bên, nếu cán cân công bằng mà mất đi thế ở giữa của nó và nghiêng về bất kì bên nào, dù phải hay trái thì tức là một tên điên mới vừa được ra đời. Một kẻ đáng sợ mang theo tất cả ưu điểm của thế hệ trước và sự cải thiện gần như hoàn toàn các khuyết điểm của của kẻ vừa bị gã đánh bại, ít ra hiện tại kẻ đó chính là Jeon Jungkook và cánh tay phải đắc lực của gã lại là Jung Hoseok. Chỉ dám nói là phiên bản nâng cấp gần như tuyệt đối thôi bởi vì con quỷ mới này như thế nào lại biết yêu, lại còn tha thiết yêu một con người, thế thì chẳng bao lâu cũng sẽ không còn là một con quỷ đúng nghĩa đâu.

***

Một người đàn ông đứng tuổi chống một cây gậy đen bước đi lộp cộp trên sàn gỗ, đây không phải loại gậy mà người cao tuổi cầm để hỗ trợ việc di chuyển thường thấy ngoài kia. Cây gậy này có nạm ngọc trên thanh cầm vô cùng bắt mắt, màu đỏ luôn dùng để biểu thị cho quyền lực tối cao và
tuyệt đối là màu sắc của viên ngọc to nhất giữa gậy, hai bên là hai viên lục bảo nhỏ hơn một chút nhưng vẫn không kém phần khoa trương.

Gã đàn ông dừng bước ở cửa một căn phòng rộng rãi trải thảm có hoạ tiết cầu kì dưới sàn, nội thất phía trong cũng theo phong cách Châu Âu cổ còn có một đĩa nhạc đang phát ra những âm thanh du dương thư giãn, ông ta bước vào ngồi xuống ghế sô pha mềm mại đối diện một tên đàn ông khác có vẻ trẻ tuổi hơn. Cả hai đều mặc một bộ vest đen chỉnh chu sang trọng, đường vải may đến hoàn hảo bất ngờ vừa nhìn qua đã biết đây là hàng thủ công đặt riêng đắt tiền, lão đưa tay chỉnh lại cổ áo hơi lệch một chút của mình trước mặt khách quý. Đoạn cầm một tách trà đang nghi ngút khói mà người hầu vừa rót ra đẩy về phía người trước mặt, giơ tay như một phép lịch sự mời người đàn ông kia uống.

"Không phải vội đâu, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi."

Người đàn ông mới tới gật đầu một cái rồi bắt đầu thưởng thức tách trà thơm phức, có vị đắng chát đặc trưng của lá trà Anh Quốc nhưng vẫn để lại dư vị hơi ngọt một chút nơi đầu lưỡi. Hắn gắp một viên đường thả vào rồi khuấy đều, vẫn rất bình tĩnh thưởng thức trà ngon trong tay trong khi ngoài cửa những tên tay sai áo đen khác đang cầm vào rất nhiều vali tiền xếp trên đất.

"Ngài Lee Minhwan đây quả nhiên là vừa giàu có vừa tham vọng, điều gì giúp ngài thực hiện được kế hoạch không tưởng này vậy?"

Lão già hừ một tiếng, cầm lấy cây gậy của mình ra hiệu cho tay sai mở các vali ra kiểm tra số lượng trước khi khởi hành, lần này không thể có sai sót được. Lão ta đang đánh cược mạng sống của mình tất cả vào một lần chơi lớn, cho dù thiên hạ có trầm trồ hay không thì lão cũng không còn đường quay lại, ngộ nhỡ có vấn đề xảy ra thì đây cũng sẽ là tách trà cuối cùng trong đời lão được uống.

"Cũng không có gì đâu, tôi có quý nhân phù trợ ấy mà."

Người trẻ tuổi hơn nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, uống nốt tách trà trên tay rồi đứng dậy mặc áo khoác chuẩn bị lên đường. Trà hôm nay không hiểu sao đúng là đắng hơn mọi hôm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro