4# Acceptance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ủng hộ mình bằng cách nhấn sao blink blink nha, mình sớm sẽ update chương mới~~~
_____________________________

Nơi hắn bị giam lỏng không phải tại một nơi bí mật hay một quán bar nào như hắn đã nghĩ, mà là một căn phòng kín trên tầng cao nhất của một công ty. Hắn nhớ y nguyên sự choáng váng của bản thân khi bước ra khỏi cửa kính lớn. Người tên Jimin kia nói không sai, câu ta thực sự là kẻ đứng đầu của tập đoàn công nghệ thông tin uy tín nhất đại hàn này...với một độ tuổi trẻ như vậy.

Jungkook không biết ngày này là ngày gì nữa, đại xui xẻo.

Xe ô tô đen bóng chở hắn về đến tận chung cư hắn ở, còn giám sát hắn cho đến khi hắn bước vào nhà. Đại khái hắn đã "mất tích" 2 ngày, thực mệt mỏi. Jungkook trăn trở trên giường. Nếu nói đề nghị của thiếu niên không hấp dẫn thì đó quả là một lời nói dối. Số tiền lớn như vậy chỉ với lương làm thêm thì thập kỉ nữa hắn cũng không trả hết. Người nọ là đang giúp hắn, đang thả cho hắn một bậc thang để leo. Thế nhưng cái kiểu ám chỉ mập mờ này...nghĩ thế nào cũng không cảm thấy tốt.

Làm chuyện phạm pháp (bắt cóc) như vậy sao có thể là người lương thiện? Vậy mà...không hiểu sao...Jungkook hắn lại muốn tin tưởng thiếu niên kia. Bị cậu ta mê hoặc, đầu óc hắn hẳn là hỏng rồi!

Jungkook chật vật nằm xuống giường, tay xoa xoa bên hông bị đá. Quay trái rồi lại quay phải, cuối cùng với tới đám tài liệu mà cậu ném cho hắn.

Tài liệu chi tiết nhưng cũng ngắn gọn súc tích, đem mười mấy năm hành động của mẹ hắn viết ra cùng với những khoản chi tiêu dài dằng dặc. Jungkook đọc cũng không nổi nữa, chỉ thấy càng thêm thất vọng.

Tiểu Jeon lúc còn bé không phải lo nghĩ cho những chi tiêu từng ngày như bây giờ. Mẹ hắn đi vắng cả tuần, hằng ngày chỉ có một người đến đưa cơm rồi dọn dẹp qua loa cho hắn. Jungkook cứ luôn tự nhủ rằng mẹ đang làm việc cực nhọc để nuôi hắn nên mới không nháo không ích kỉ. Những ngày quý trọng nhất là khi được mẹ đưa ra ngoài chơi, đếm ra chưa hết được hai bàn tay, ít ỏi đến đáng thương.

Thế nhưng sự thực bà cũng chẳng làm việc nặng nhọc như hắn nghĩ. Jeon Seomi vốn là tiểu thư từ bé, không thể nào sống không xa hoa. Một tuần sẽ có một hai lần trở về nhà vào tối muộn, bà sẽ chỉ có thời gian quan tâm đến hắn khi những mối tình của bà tan vỡ.

Làm thế nào bây giờ?

Jungkook muốn gọi điện cho Yoongi nhưng lại thu hồi ý định. Hắn ngại nhất là phải vay mượn từ bạn bè. Yoongi coi hắn như em trai, giúp hắn trả tiền nhà, bù lại hắn làm hết mọi chuyện từ nấu nướng đến dọn dẹp. Hắn không chắc gia cảnh của đối phương như thế nào, nhưng ở chung trong căn hộ nhỏ bé này có lẽ anh cũng không khá khẩm hơn là bao.

Hắn không bao giờ mong muốn một lần nữa trở thành gánh nặng của bất kì ai nữa.

Cầm chiếc thẻ đen trên tay, Jungkook bắt đầu lưỡng lự. Hắn cũng chưa biết người kia muốn hắn làm chuyện gì, nhưng nếu là mấy chuyện phạm pháp, hẳn là hắn vẫn có thể từ chối.

Hạ quyết tâm, sau đó quyết định nghỉ ngơi cho thật tốt.

Cho tới ngày hôm sau, Jungkook đã dậy thật sớm, cố gắng lựa ra bộ trang phục được coi là sạch sẽ chỉnh tề nhất của mình. Chiếc xe bently đen của người kia từ lúc đưa hắn về chưa từng rời khỏi vị trí, như thể sẵn sàng bất kể lúc nào hắn đưa ra quyết định cũng như không để hắn cao chạy xa bay.

Không khí mát lạnh trong xe càng làm hắn căng thẳng. Hắn luôn có cảm giác...mình đang bị cuốn vào vòng luẩn quẩn nào đó không lối thoát.

Tập đoàn của người kia vô cùng to lớn. Ngoại trừ 5 tầng đầu dành cho trung tâm thương mại, mua sắm thì từ những tầng trên an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Phía sau tòa nhà này là tập đoàn giải trí  của Kim gia cùng khu định cư tư nhân, thực chất cũng dưới quyền quản lý của thiếu gia nhà Park.

Từ lúc Jaehwan đưa Jungkook đến, nhân viên ai nấy đều nhanh chóng về đúng nơi làm việc, bàn tán buôn chuyện cũng không dám làm, nhấn máy tính tành tạch như một cỗ máy. Nhìn họ mà lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi.

Thang máy trực tiếp đưa hắn lên đến tầng 23. Từ tầng này trở lên hoàn toàn thuộc về "lão đại", trang hoàng theo phong cách cổ điển và có phần khoa trương. Jaehwan sau một cuộc gọi liền dẫn hắn tới phòng tập, nói với hắn chỉ cần đợi đến lúc cậu tập xong là được.

Sau đó, y quay lưng bước đi rất nhanh, bắt đầu tiếp chuỗi chuông điện thoại inh ỏi cùng đống công việc chất chồng. Jungkook nghĩ sau này mình cũng sẽ như y, bận đến thời gian hít thở cũng chả còn nữa.

Hắn hồi hộp đi loanh quanh một chỗ rồi lại miết mũi giày vào nhau, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng rót vào tai khiến hắn không nhịn được tò mò, hé mở cánh cửa.

Phía bên trong là phòng tập thoang thoảng mùi gỗ mới, rộng rãi và thoáng đãng. Ánh nắng nhàn nhạt phía ngoài cửa sổ tràn vào phòng, bao bọc lấy thân ảnh nhỏ nhắn dẻo dai.

Động tác uyển chuyển lúc nhanh lúc chậm, lúc mềm mại lúc thì sắc bén như đường kiếm cắt qua không khí. Nhạc không có lời, nhưng thập phần ám ảnh. Đôi mắt sâu và trong của cậu nhuốm sự u ám mơ hồ, lác đác vài hạt nước lấp lánh trên làn da, đọng trên hàng mi mềm ngắn ngủn. Không phân biệt được  đó là mồ hôi hay là nước mắt...

Nhìn cậu nhảy, trong lòng liền nhuốm lên ý nghĩ 'mình cũng muốn trở thành một người có thể nhảy như thế'. Hắn không chắc chắn về nhân phẩm của con người này, nhưng nói cậu ta có tài là không thể sai được. 

Thẫn thờ nhìn một lúc bốn mắt liền gặp nhau, Jimin cười nhẹ một cái rồi vươn tay tắt loa, vắt lên mình một chiếc khăn bông mềm mại sau đó ra hiệu cho thanh niên đang ngẩn ngơ ngoài cửa đi vào. Sao trông hắn ngốc manh thế cơ chứ? 

"Ngồi đi. Đến từ lúc nào?" Cậu hỏi, giọng khá nhẹ nhàng. Sau đó không đoái hoài gì đến hắn, vô cùng tự nhiên cởi áo bắt đầu lau mồ hôi.

Jungkook khó khăn di rời tầm nhìn, thế nhưng trong đầu cứ hiển hiện tấm lưng trắng trẻo với bộ cơ nhẵn nhụi câu nhân kia, gượng gạo trả lời "Vừa, vừa mới đến không lâu."

"Suy nghĩ kĩ chưa?"

"Nghĩ đã thông...còn muốn hỏi anh định cho tôi làm việc gì."

"Không khó lắm, làm vài việc vặt, ghi chép lịch trình hằng ngày, việc trên công ty sẽ có người hướng dẫn cậu làm. " Mặc một chiếc áo mới vào, cậu vươn tay cầm lấy bình nước uống ừng ực. "Cũng không ở lại chung cư kia nữa, chuyển đến nhà tôi."

"Tại, tại sao phải chuyển đến nhà anh?"

"Tiện đường bóc lột sức lao động chứ còn sao nữa." Cậu ác ý nói đùa. "Thông tin liên quan tới tôi hay công ty đều không được lộ ra ngoài, cẩn thận một chút vẫn hơn."

Jimin thông qua cửa bước vào phòng làm việc ngay bên cạnh, Jungkook nhanh nhẹn đi theo sau. Trên bàn thư kí đã đề sẵn giấy tờ, chồng thành hai tập dày như hai cuốn bách khoa toàn thư vậy. Cậu từ trong ngăn kéo lôi ra một tập giấy đưa cho hắn cùng với bút viết, bảo hắn kí. Hắn liền khẩn trương đọc qua một lượt, không bỏ sót dù chỉ một chi tiết nào, trong lòng bất an trong tờ hợp đồng sẽ ghi cái gì đáng sợ.

Kì thực hợp đồng vô cùng rõ ràng. Một tờ ghi quy định chung đối với những nhân viên làm ở đây, cần tránh cái gì cấm cái gì, tờ khác còn ghi chi tiết các bộ phận việc làm cùng mức tiền lương tương ứng. Không thể nói, tiền lương ở đây rất thỏa đáng, mọi người không chừng còn phải đấu tranh dữ dội để kiếm được một chỗ trong tòa nhà cao lớn này. 

Ngoài mấy cái đó ra, nội dung về công việc của hắn trên công ty cũng chẳng có gì lắm. Phân cho hắn làm thư kí ngoài việc ghi-sắp xếp lịch trình, ghi chép nội dung các cuộc họp thì chính là hầu hạ bên người thiếu niên kia, pha trà, đặt đồ ăn,...chẳng khác gì làm một "bảo mẫu toàn năng" theo mệnh lệnh cho cậu cả ngày. Đọc đi đọc lại cũng chỉ thấy duy nhất một vấn đề, tiền lương ngoài mức lương mặc định khi làm thư kí trên công ty còn có một khoản hoàn toàn "tùy hứng" dựa theo tâm tình của cậu chủ. Anh ta hôm trước cũng có nói, nếu làm anh ta vui vẻ, anh ta sẽ tùy tâm trừ nợ cho mình nữa....

Jungkook trong đầu quanh quẩn nỗi khó hiểu, chần chừ không biết có nên kí hay không. Hắn cứ có cảm giác như hợp đồng hắn chuẩn bị kí không phải hợp đồng việc làm mà là hợp đồng bán thân ấy. 

"Chậm chạm thế, hay cảm thấy có gì chưa hài lòng?" Jimin một tay chống cằm, hơi nghiêng đầu ngón tay di dịch chỉnh lại chiếc kính mắt. Jungkook ngẩn ngơ không biết nghĩ cái gì, lúc nhận ra thì mình đã kí lên tờ giấy kia rồi. 

Bộ mặt ngây ngốc của hắn có lẽ chọc cho người kia cười, cậu vươn tay rút lấy tài liệu bỏ vào ngăn kéo khóa lại, đồng thời lấy ra một phong bì trắng muốt đưa cho đối phương. "Đồ đạc của cậu sẽ có người đem chuyển về nhà tôi. Có gì cần hỏi thì qua chỗ Jaehwan, hai người đã gặp nhau rồi đấy."

Jungkook lễ phép nhận lấy bằng hai tay, khi nhìn thấy biểu tượng bên góc phong bì thì con ngươi đứng hình trong ngạc nhiên, vội vàng mở ra. Hắn không có nhìn nhầm, là tên hắn được ghi nắn nót trên giấy mời nhập học, được đóng dấu rất cẩn thận. 

"Tại sao...có phải anh..." Hắn ngơ ngác nhìn cậu, lại nhìn tờ giấy kia, hoang mang vô cùng. Này không phải là giấy xác nhận của trường cao đẳng mà là đại học nghệ thuật của Busan, chất lượng đương nhiên cách biệt không nhỏ. Là một cổ đông lớn của trường, lấy một xuất học cũng không quá khó khăn đối với người này. Càng lúc hắn càng không rõ mục đích người đó làm những việc này là gì nữa.

Đúng lúc này cửa phòng bật mở, Taehyung vô tư bước vào, lúc liếc qua Jungkook đáy mắt y lộ ra chút ngạc nhiên. Jimin chán nản nhìn tên bạn thân của mình, xua tay để cho người kia có lý do thoái lui. "Đi đi, qua chỗ Jaehwan hỏi việc đi. "

Đợi Jungkook rời khỏi phòng, Taehyung mới thả lỏng người xuống ghế mềm, bắt đầu lảm nhảm. 

"Hiếm khi thấy cậu thế này..."

"Làm sao?" Jimin chẳng buồn nhìn y, cúi đầu xử lý đám tài liệu. Dạo gần đây y xích mích với nam thần diễn viên kia, ngày nào cũng tới kể kể rồi lại than phiền không dứt. Đã là người nổi tiếng thì chớ, y lại công khai "theo đuổi" đối phương , dọa cho anh ta chạy biến.

"Cậu đó, từ lúc nào mà nhân từ thế, còn xin cho tên đó vào trường mình?" Y bắt chéo đôi chân dài. "Trong chuyện này cậu chẳng được một chút lợi nào cả."

"Tại sao nha..." Cậu cũng tự hỏi, khóe môi câu lên. "Cậu không thấy...cái mặt ngây ngô của hắn rất dễ thương à. Chỉ cần nhìn là lại muốn...khiến hắn khóc."

Taehyung liếc nhìn bạn mình, một lúc sau không nể tình nhả ra một câu. "Đồ biến thái."

_________________________________

[1600|190627]

Tác giả đã đi quân sự về, biến thành một cái bánh mỳ vừa đen vừa khô.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro