chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook từ bên ngoài khẽ khàng mở cửa bước vào nhìn tôi, cậu không định hỏi gì cả, tôi cũng chỉ ngây người ra một chỗ. Mọi chuyện đến quá nhanh, thậm chí tôi cũng chẳng thể nào mà hiểu nổi.

"Anh nghỉ ngơi đi."

Jungkook nhìn tôi, bằng chất giọng trầm ổn nói. Lúc này tôi mới như thoát ra khỏi cơn ác mộng, giật mình nhìn thân ảnh cao ráo ngay trước mắt. Hít lấy một hơi thật sâu như lấy lại bình tĩnh, tôi từ từ trở về phòng, trước khi đi còn không quên nói: "Cậu cũng nên mau sớm trở về."

Jungkook không đáp.

Ngày hôm sau, quả nhiên là Jungkook đã về nhà, còn rất cẩn thận giúp tôi khóa cửa lại. Tôi mệt mỏi dựa vào tường bước đi, tuy rằng miệng các vết thương đã khép lại, nhưng cảm giác đau nhức gãy vụn khiến cử động thật khó nhọc. Vốn định nhờ Taehyung giúp tôi xin nghỉ một hôm, nhưng có vẻ tôi đã nghỉ hơn một tuần rồi, nên sớm đi học trở lại.

Cạch.

Hoàn tất mọi công việc, xách cặp mở cửa thì ngay lập tức khuôn mặt ngạc nhiên cùng với bàn tay đang đưa lên như muốn gõ cửa của Jungkook khiến tôi giật mình.

"Sao cậu lại ở đây?"

Tôi khó hiểu bước ra khỏi cửa nhà, nghĩ rằng cậu ta quên gì đó trong nhà tôi nên chưa dám khóa cửa.

"Đến đem đồ ăn sáng cho anh, nhưng hóa ra anh đã định đi học."

Jungkook giơ lên một cốc cháo dinh dưỡng, sau đó nhìn tôi quả thực ấm áp. Trước giờ chưa từng được chăm sóc đặc biệt như này kể từ lúc lên sáu, cho nên tôi cảm thấy vô cùng biết ơn.

"Anh bị sốt à? Mặt đỏ quá?"

Jungkook giật mình nhìn khuôn mặt dần đỏ lên của tôi, tôi ngại ngùng quay mặt đi, nói rằng không có gì cả, sau đó mới khóa cửa, cùng Jungkook đi học.

"Phiền cậu quá, lần sau không phải chăm sóc tôi như vậy đâu, tôi thấy có lỗi lắm."

Tôi nhận lấy cốc cháo từ tay Jungkook. Quả thật từ lúc bị chấn thương đến giờ tôi đã rất làm phiền cậu ấy rồi, từ lúc ở bệnh viện cho đến khi ở nhà, cậu ấy đều nhiệt tình chăm sóc tôi rất tốt.

"Là tôi tình nguyện mà, anh ngại gì chứ?"

Jungkook vừa cười cười vừa trêu cợt tôi, thoáng cái mặt tôi đã đỏ bừng lên, lại càng bị cậu ta trêu chọc nhiều hơn.

"Đến đây thôi, cậu vào trường trước đi, để bạn học khác trông thấy sẽ không hay."

Đứng từ xa so với cổng trường, tôi mấp máy nói. Mặc dù đã cố ý như vậy, nhưng với bản tính của Jungkook chắc chắn là sẽ không quan tâm, một mực từ chối.

"Tại sao?"

Jungkook tỉnh bơ hỏi lại tôi, tôi ngây ngốc không biết nên giải thích như nào. Cậu ấy rõ ràng biết điều này, nhưng lại giả vờ như không để ý.

"A, Jungkook, chào buổi sáng. Ai đây?"

Bỗng từ xa có tiếng của một học sinh nữ lại gần, nom có vẻ là bạn học của Jungkook, tôi không dám quay mặt nhìn người ta, nhanh chóng rời đi mất. Nom hành động này có vẻ bất lịch sự, nhưng sẽ có chuyện xảy ra nếu như Jungkook bị phát hiện là có quan hệ với một học sinh cuối khối. Dù gì thì cậu ấy cũng là thủ khoa, tương lai chắc chắn sẽ nắm vững chức vụ hội trưởng hội học sinh. Vì thế không thể vì tôi mà ảnh hưởng danh tiếng.

"Jimin? Đi học lại rồi sao?"

Vừa đặt chân vào lớp, lớp trưởng Im Youngmin đã tươi cười chào đón, thậm chí còn nhắc lại vụ tôi lên báo kia, nói rằng hôm ấy tôi chẳng khác gì củ cải trắng. Tôi cười cười định đấm cậu ta vài cái, chợt nhận ra cổ tay tê cứng.

"Này, có chuyện không hay rồi!" Kim Taehyung một thân đeo cặp sách, vài phần trên cơ thể vẫn còn băng trắng từ hành lang ầm ĩ chạy vào trong lớp. Lại nói, tiểu tử này cái gì cũng biết, lại còn biết rất rõ, thậm chí tin đồn mới chỉ tung ra được nửa phần, một chữ cũng không nắm thiếu, nên được mệnh danh là kẻ do thám lớp chúng tôi.

"Sao thế?"

Các bạn học nghe thấy lập tức xúm lại, Kim Taehyung vội vội vàng vàng thở không ra hơi, phì phà phì phào hổn hển nói.

"Cái này, thấy bảo là tôi và Jimin sẽ phải lên gặp hiệu trưởng lập bản tường trình về vụ việc kia."

Kim Taehyung nhíu mày nói.

"Vô lí! Rõ ràng đây là việc tốt, vì cái gì mà phải lập bản tường trình?"

Lớp trưởng Im Youngmin bực tức đập bàn. Thật sự là muốn bức người quá rồi, lập bản tường trình sẽ chỉ xảy ra đối với học sinh vi phạm, hai người này vi phạm cái gì?

"Lí do, là vì đánh nhau ngoài trường!"

Kim Taehyung vừa nói ra lí do lại càng khiến các bạn học bực mình hơn. Rõ ràng lên báo còn khen ngợi đủ điều, thế quái nào về đến trường học lại trở thành vi phạm nội qui?

Tôi nhíu chặt chân mày, vụ này ắt hẳn sẽ xin chữ kí phụ huynh, tệ nhất là gọi phụ huynh lên, nhưng có lẽ sẽ không dám làm vậy, cùng lắm và thêm một hình phạm gì đấy, mà thật ra phải là phần thưởng.

"Nhưng mà, không phải Jeon Jungkook cũng tham gia hay sao?"

Một bạn học bất chợt hỏi.

"Ừ nhỉ? Vậy thì là như nào?"

"Jeon Jungkook...không bị ảnh hưởng, lí do là cậu ta cứu người."

Kim Taehyung gục đầu xuống bàn, giọng điệu thập phần khó chịu.

"Mẹ nó! Vậy các cậu giết người hay sao? Cái trường này đúng là một đám hội đồng rẻ-"

"Đừng nói! Camera ghi lại sẽ rất phiền phức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro