chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thờ thẫn từ trường trở về nhà, những câu nói của cậu ấy vẫn chạy đi chạy lại trong đầu tôi. Tôi chỉ muốn biết lí do của ánh mắt ấy là gì, không hơn không kém, tôi chỉ cần một lí do. Nhưng cậu ấy lại cứ úp úp mở mở.

Cứu... cứu

Những âm thanh kêu cứu lọt vào tai tôi, tuy rằng rất nhỏ và không rõ ràng nhưng tôi chắc chắn đó là tiếng kêu cứu. Tôi đã đi vào một con hẻm nhỏ, và trong con hẻm đó chia thành nhiều ngóc ngách khác, cho nên để xác định vị trí tiếng kêu cứu kia thật chẳng dễ dàng.

- Cứu tôi với!

Tiếng hét lọt thẳng vào tai tôi, và tiếp theo đó là một chuỗi âm thanh đánh đập nghe vô cùng tàn bạo. Tôi lấy điện thoại gọi cho cảnh sát, báo luôn cả tình hình và vị trí vụ việc xảy ra. Xong khi cảnh sát đã xác nhận được thông tin của mình, tôi mới từ từ bước gần phía tiếng kêu kia.

Nói tôi không run sợ là nói dối, tôi cũng không phải anh hùng mà dám một mình đối mặt với chuyện này. Chỉ là có lí do vốn không nên nói ra.

Một con hẻm nhỏ nằm sâu phía cuối, tên đàn ông đô con nom vẻ man rợ đã sẵn sàng tư thế giáng cả cây gây gỗ tạm bợ nào đấy xuống cơ thể cậu nhóc kia.

Tôi cá chắc bản thân đã rất run rẩy, thậm chí cơ thể cứ như đứng đờ ra không thể nhúc nhích. Gã này trông thật đáng sợ, nếu xông vào, khẳng định sẽ lôi tôi chết theo.

Vụt...bộp...

- Gì đấy? Thằng nào đây?

Chẳng hiểu nghĩ thế nào mà tôi xông thằng vào, lấy tay đỡ nguyên đòn đánh ấy, cảm giác như xương cổ tay đã gẫy vụn, đau đớn tột cùng.

- Tôi...đã báo cảnh...sát...

Tưởng chừng gã ta nghe vậy sẽ phải hoảng sợ bỏ đi, nhưng kết quả lại chỉ đứng yên nhìn tôi, sau đó nhếch môi cười như thể gã đã nắm thóp được tất cả.

- Hửm, mày sẽ thay thế thằng nhóc kia phải không?

Gã ta dí sát khuôn mặt dị hợm ấy lại về phía khuôn mặt tôi, tôi kinh hãi nhìn dáng vẻ ngông cuồng của gã, đến cảnh sát còn không sợ, thì một thằng nhãi như tôi là cái gì.

- Chỉ được bấy nhiêu mà đã tự mãn? Mày lo mà học tử tế, đừng làm tao mất mặt!

- Sao cơ? Mày được tao cho thi vào ngôi trường danh giá đấy mà chỉ vào được lớp cuối? Thằng chết tiệt này mày không nghĩ cho bố mẹ mày hay sao? Thằng khốn nạn!

- Kia chẳng phải bọn lớp cuối hay sao? Nghe đâu chúng nó dốt nát lắm, từ đầu năm đến giờ chưa có thành tích nào.

- Thành tích đã không cao còn định trèo tới đâu? Bóng rổ? Mấy đứa rác rưởi như chúng mày tốt nhất đừng hòng đụng đến quỹ lớp, chúng mày không đủ khả năng!

- Mày chết đi! Mày chết đi, Jimin. Mẹ không muốn vì mày mà mất mặt, thà rằng mày chết đi.

Mất mặt? Tôi làm các người mất mặt như thế à?

- Thế nào cũng được, nhưng thả cậu ấy đi.

Tôi không nhìn vào mắt gã, cúi gằm mặt xuống để gã không thể đoán được tôi đang u uất như nào.

- Thả? Hahaha, mày quá ngây thơ rồi!

Gã cười rống lên, và chưa kịp để tôi phản ứng, gã đã bồi tôi ăn trọn cái gậy gỗ đó, khiến tôi chao đảo ngã gục xuống.

- Ji...jimin?

Giọng người kia mấp máy gọi tên tôi, tôi kinh ngạc nhìn sang, thế quái nào lại là Kim Taehyung. Tôi hoảng sợ nhìn cậu bê bết máu, nước mắt không kìm được mà đã chảy dài.

- Thằng khốn! Mày làm gì Kim Taehyung! Sao lại là cậu ấy?

Chẳng hiểu tôi đã nghĩ gì mà lao thẳng vào người gã, trước khi gã giáng thêm cái nữa vào một trong hai chúng tôi.

Gã tát tôi, má tôi nóng bừng, sau đó là những cú đấm liên tiếp vào đầu, lưng, bụng. Nhưng tôi vẫn ghì chặt lấy gã, bằng không loại súc sinh này sẽ làm tổn hại đến bạn tôi. Tôi đã báo cảnh sát... không lâu... không lâu nữa... họ sẽ... đến...

- Jimin!

Trước khi mất dần ý thức, hình ảnh Taehyung hoảng sợ nhìn tôi vẫn còn lưu mãi trong đầu.

Bốp!

Tiếng đánh rát rạt vang lên, kèm theo là tiếng gào đến xót lòng của Taehyung.

















Tôi lờ đờ khó nhọc nâng mi mắt, cả người ê ẩm. Chắc là tôi đang lơ lửng trên cõi thiên đường nào đó, nơi mà tôi sẽ chỉ đọng lại những kí ức tốt đẹp, và quên đi hết những áp lực mà tôi phải chịu.

- Jimin. Jimin.

Phía dưới tôi là những tiếng gọi mơ hồ vô vọng, tôi xoay người, chậm rãi tiến về phía những tiếng gọi ấy.

- Anh tỉnh rồi?

Tôi nặng nề đưa mắt nhìn người kia, khuôn mặt người ấy từ mờ ảo biến thành thật rõ ràng, ngồi trước mặt tôi, dáng vẻ vô cùng lo lắng.

- Cậu...

Chưa kịp nói hết câu, cổ họng rát rạt hại tôi ho lấy ho để, cậu ấy vội vàng chạy đi rót lấy cốc nước, đưa tôi uống.

- Sao cậu lại ở đây?

- Còn chẳng phải hôm ấy anh thê thảm như thế nào? Nếu không phải tôi đi qua, chắc anh cùng người kia hiện tại nằm dưới một đống đất.

Jeon Jungkook hướng đến tôi vừa cười đùa vừa nói, cười đẹp đến nỗi thoáng chút khiến tôi đỏ mặt. Tôi ngại ngùng né tránh.

Ra là hôm ấy Jungkook cũng đi qua đoạn đường đó, gặp phải tình huống như thế đã nhảy vào giúp đỡ, còn tự hào khoe tôi cậu ấy đai đen taekwondo, cho nên đã cố gắng xử lí tên kia, may mắn vừa lúc cảnh sát ập đến, cứu sống cả ba người họ.

Đó là tên cuồng sát đã vượt ngục từ tuần trước, thể nào khi Jimin đe dọa đã báo cảnh sát, tên đó còn chẳng tỏ ra biểu cảm sợ hãi gì, hóa ra là vậy.

- Cảm...cảm ơn cậu.

Tôi ngại ngùng nói cảm ơn, nhưng mắt lại không nhìn cậu ấy, Jungkook chỉ cười cười không nói gì.

- Cậu bạn Taehyung hẳn là rất quan trọng với anh nhỉ?

Jungkook vừa kể rằng Taehyung hiện đang được bố mẹ chăm sóc rất nhiệt tình ở phòng bên cạnh, nên tôi cũng an tâm phần nào.

- Thật ra lúc tôi xong vào, đến nạn nhân là ai tôi cũng không biết.

- Vậy sao anh lại làm liều như thế?

Jungkook ngạc nhiên nhìn tôi.

- Không phải tôi muốn làm anh hùng cho người khác ngưỡng mộ, mà là bản thân tôi thực sự không muốn sống. Đánh đổi người cần sống với tôi, chắc chắn không thiệt hại gì.

Tôi nói ra những lời này rất nhẹ nhàng, Jungkook sững sờ một lúc, sau đó cũng ổn định lại nghe tôi nói tiếp.

- Lúc xông ra bản thân tôi cũng rất sợ hãi, sau đó trong đầu lại xuất hiện hàng tá những áp lực, cho nên lúc ấy tôi đã nghĩ rằng mình nên chết đi thì tốt hơn, không ngờ lại sống sót ở đây.

- Đừng nói nữa!

Jungkook bất ngờ ôm chặt lấy tôi, tôi thoáng cái không biết nên phản ứng như nào.

- Anh không nên dễ dàng từ bỏ cuộc sống như vậy.

Jungkook vừa ôm tôi vừa an ủi nói. Tôi cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, cuối cùng là nấc nhẹ lên cùng hai hàng nước mắt. Tôi chỉ muốn khóc thôi, như trút bỏ hết những mệt mỏi này đi vậy.














- Chào bác ạ, bác có phải mẹ của anh Jimin không ạ?

- Ừ phải rồi, thằng nhóc ấy lại phá phách gì sao?

- Không phải đâu ạ, hôm nay anh ấy đã làm một việc tốt. Anh ấy đã cứu một người khác, khiến bản thân bị thương rất nặng.

- Bị thương nặng?

- Dạ vâng, hiện tại anh ấy đang ở bệnh-

- Đúng là mất mặt mà!

Mất mặt? Con trai bị thương nặng nên họ cảm thấy mất mặt?

- Hiện tại anh ấy đang ở bệnh viện Seoul phòng 1310, khu C. Mong hai bác đến xem xét tình hình.

- Không cần, tôi sẽ chuyển viện phí cho nó, nó tự lo được.

Không cần? Tự lo được? Đây là những lời mà bậc phụ huynh nên nói ra hay sao?

Tôi u uất nhìn vào màn hình điện thoại, xem ra Jimin đã phải chịu nhiều tổn thương hơn tôi nghĩ. Trước kia tôi cũng đã từng phá phách rất nhiều, nhưng mẹ luôn là người kéo tôi lên khỏi vũng lầy đó. Còn bác gái kia, lại vô tình đem hạnh phúc của Jimin, đổi lấy danh dự của mình, khiến anh lúc nào cũng luôn chứa một nỗi u uất khó tả, không sao gỡ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro