15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố hôm nay lại có mưa phùn, Doãn Kì cùng Nam Tuấn lên tàu, họ cùng nhau về Hà Nội. Trí Mân lặng người nghe tiếng lịch kịch của bánh tàu, môi nở một nụ cười nhẹ. Anh mừng cho họ, sau bao nhiêu năm vật lộn cùng cái chết nơi sa trường, đôi tình trai ấy vẫn có thể trọn vẹn mà về bên nhau. Hà Nội sẽ đón họ về cùng hoa và những tràng pháo giấy, Hà Nội đón họ về, về với tổ ấm của riêng họ. Nơi có một Doãn Kì yêu thương Nam Tuấn, nơi có một Nam Tuấn từ lâu đã khảm sâu Doãn Kì vào tim mình.

Trí Mân cắn chặt môi, anh ghen tị.

"Về thôi cậu Mân." Giọng chị Trà khẽ vang lên bên tai anh, chị nắm lấy tay Trí Mân, dắt anh qua những dòng người tấp nập đưa đón nhau nơi sân ga thành phố.

Chị Trà dừng lại trước một cửa hàng nhỏ, chị nói Trí Mân đợi chị ở bên ngoài bởi trong tiệm khá đông người sợ anh bị chen chúc mà ngã. Anh gật đầu, lần từng bước chân lên phía trước, cố dùng thính giác của mình để tìm một góc thưa người đứng lại.

Nhưng Trí Mân trượt chân, anh ngã dập xuống mặt đường. Cơn đau điếng làm anh nhăn mặt, Trí Mân thở dài, định bụng đứng dậy thì có một cánh tay vươn tới đỡ lấy anh.

"Ah, cảm ơn nhé." Trí Mân nói, tay phủi loạn lên áo quần.

Người ấy im lặng, nhưng Trí Mân có thể nghe được tiếng thở nặng nề của kẻ đó.

"Mân..." Tiếng đàn ông gọi tên anh, rất nhỏ thôi.

Mắt anh chớp mạnh, Trí Mân như quên cả hít thở, anh quay đầu sang nơi phát ra tiếng gọi ấy.

"Mân, em đây." Giọng nói thân quen ấy lại vang lên. Cậu nắm lấy tay anh, rưng rưng nhìn vào đôi mắt vô hồn trước mặt mình. Trí Mân già đi nhiều quá, tay anh cũng sạn thêm, mái tóc ấy cũng chẳng còn đẹp như ngày họ mới gặp nhau. Trí Mân của hiện tại chẳng còn mặc trên người những bộ áo vest phẳng phiu đắt tiền nữa. Anh bây giờ, hao gầy trong chiếc áo cộc tay màu xanh lá cùng chiếc quần vải suông màu đen. Chính Quốc xót xa, cậu đưa tay lên chạm vào những vết sẹo trên mắt anh, và rồi cậu cúi đầu, hôn lên những nỗi đau ấy của anh.

Trí Mân nhắm mắt mình lại, con tim anh đang khóc òa lên, "Quốc?"

Giọng Trí Mân nghèn nghẹn, sẽ không phải là mơ đâu đúng không? Khi người anh thương đang thật sự đứng trước mặt anh đây và cậu đang hôn lấy đôi mắt anh. Sẽ chẳng phải là những cơn ác mộng hằng đêm Trí Mân mơ về, khi sau những cái ôm hôn, Chính Quốc lại tan thành bụi mà hóa vào hư không, cuộc đời này sẽ chẳng trêu đùa anh theo cách đó đâu. "Phải không em?"

"Em đây, em đây Mân. Chính Quốc của anh đây, em đây..."

Trí Mân òa khóc, và anh ngay lúc này thôi, mắt anh như được nhìn thấy bầu trời, bầu trời của riêng anh.

Anh khóc cho đời mình, một cuộc đời chỉ vừa mới được tái sinh cách đây ít phút thôi.

---

Chính Quốc ôm anh trong vòng tay mình, tham lam vùi mũi vào mái tóc anh mà ngửi thật đầy phổi hương bưởi nhớ thương ấy. Cậu nhớ anh đến dại người, có lẽ anh chẳng biết đâu, rằng nỗi nhớ anh lúc nào cũng ngập ngụa trong mảnh hồn Chính Quốc. Cậu yêu anh quá, chẳng vơi đi dù chỉ một chút. Sau bao nhiêu cách trở như vậy, Chính Quốc chỉ thấy lòng mình thêm yêu anh hơn.

"Em đã ở đâu vậy?" Trí Mân hỏi, tay mân mê ngón tay Chính Quốc.

"Họ đã tìm thấy cha em. Xác ông nằm vùi sâu trong rừng."

Trí Mân xoay người lại, vòng tay ôm lấy người yêu anh, "Nếu em thấy không vui, thì đừng kể nữa."

"Không sao Mân à..." Chính Quốc cười một tiếng rất nhỏ, rồi cậu nói tiếp. "Họ nhận ra ông ấy bởi chiếc nhẫn bạc ông đeo trên ngón tay. Đó là món quà cưới của ông bà nội em, cũng bởi đó là tình yêu của cha dành cho mẹ, nên ông luôn gìn giữ nó lắm. Cha em vẫn ôm chặt cây súng trong lòng mình. Có một lá thư viết dở trong túi áo ông ấy, trong thư ông nói nhớ ba mẹ con em..." Chính Quốc kể, giọng lạc đi ít nhiều.

Trí Mân vỗ nhẹ lên lưng cậu, thủ thỉ những câu yêu thương dịu dàng. Chiến tranh đã qua đi, nhưng đau khổ của những người lính vẫn còn đó, họ mất đi đồng đội, bạn bè, gia đình. Họ sống chung với những miền ký ức về một thời chiến tranh đau khổ loạn lạc. Đời đời, kiếp kiếp chẳng thể nào nguôi ngoai. Trí Mân thầm cảm ơn trời cao, ít nhất Chính Quốc của anh vẫn còn sống mà trở về. Chẳng cần biết trên cơ thể cậu có chằng chịt bao vết sẹo chưa lành, Trí Mân vẫn yêu cậu biết bao.

"Anh yêu em." Trí Mân nói, rồi hôn nhẹ lên mái tóc của Chính Quốc.

"Em cũng yêu anh. Nhiều lắm, nhiều đến mức em chẳng thể đo nổi nữa. Anh nên đền cho em đi Mân." Chính Quốc phụng phịu, đầu khẽ dụi vào vai anh.

Trí Mân cười khúc khích, đánh nhẹ lên ngực cậu, "Anh nghèo rồi, không có gì đền cho em đâu."

Chính Quốc đẩy anh nằm xuống giường, cậu nhìn vào đôi mắt của anh. Nó đã lấp lánh nhiều hơn, chẳng còn sự vô hồn siết lấy tim cậu như buổi sáng nay nữa. Anh cười, đuôi mắt cong lại thành một vầng trăng khuyết, đây là thứ khiến cậu yêu anh. Trí Mân đã nhốt cậu lại trong thế gian của anh mất rồi, mà Chính Quốc chẳng muốn chạy nữa, cậu sẽ tình nguyện để cho anh giam khảm mảnh hồn mình. Chính Quốc sẽ ngồi yên ở đây thôi, để mỗi ngày được nhìn thấy anh cười như lúc này. Những dòng suy nghĩ về một tương lai có cả hai cùng chung bước làm cho lồng ngực Chính Quốc trở nên ngứa ngáy. Cậu cúi thấp đầu, hôn lên đôi môi của anh.

Ánh trăng len lỏi vào khung cửa sổ, như một kẻ tò mò nhìn lén hai kẻ yêu nhau thâu trong men tình.

Trí Mân thở dốc, đôi môi anh mở ra, mắt đẫm nước. Chính Quốc nhìn vào người dưới thân mình, bỗng chốc muốn buông lời chửi thề.

"Anh đang mời gọi em đấy à?" Chính Quốc trêu đùa, một tay vuốt ve xương đòn của Trí Mân, tay còn lại bóp nhẹ vào đùi của anh. Trí Mân hít vào một hơi thật sâu, anh nhoài người lên, tìm môi cậu mà đặt môi mình vào.

"Ừ, Quốc, em không định chấp nhận lời mời của anh sao?"

Trí Mân bị cậu đẩy mạnh xuống, âm thanh của vải áo bị cởi ra làm cho anh đỏ mặt. Anh muốn nhìn thấy cậu quá, Trí Mân cắn chặt môi mình, chờ đợi bàn tay của Chính Quốc lần nữa chạm lên đùi anh.

Họ để cho ham muốn dẫn dắt họ, và đêm ấy, con tim của họ đã hòa thành một.

"Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em."  Chính Quốc ôm lấy anh sau lần ân ái đêm nọ, hôn gáy cổ của anh. Trí Mân mỉm cười, đặt lên tay cậu một nụ hôn, anh mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng cơn ngứa ngáy nơi cổ họng lại kéo anh khỏi cơn buồn ngủ. Trí Mân ngồi thẳng dậy, với tìm trong chiếc tủ đầu giường một mảnh khăn trắng.

Lại là một mùi tanh nồng ấy, Trí Mân thở dài.

Chính Quốc vỗ nhẹ vào lưng anh, hỏi liệu anh có ổn không.

Trong đêm tối, cậu chẳng thể thấy gì ngoài bóng lưng anh đang dần chùng xuống. Người đàn ông của cậu quay người lại, tay anh đưa tay không trung, "Anh muốn được chạm vào khuôn mặt của em."

Chính Quốc nhoài người về phía anh, cậu cầm lấy tay anh đặt lên mặt mình.

"Em xấu đi rồi Mân, nếu anh không chê..."

Trí Mân vuốt dọc đôi má của cậu, rồi đến vầng trán, khóe mắt và sống mũi thẳng. Anh mỉm cười, nước mắt đã ứa ra từ lúc nào không hay, "Không đâu Quốc, em vẫn đẹp trai lắm." Anh nói, giọng khàn đi bởi cơn ho vừa rồi, cũng thật tốt, nhờ vậy mà Trí Mân giấu được cậu rằng anh đang khóc.

"Vẫn đủ để làm bạn trai anh, đúng không?"

Trí Mân gật đầu, chôn cơ thể mình vào vòng tay của cậu.

"Anh sẽ yêu em hết phần đời còn lại của mình, Quốc. Anh sẽ yêu em đến khi hơi thở cuối cùng dần lịm đi, anh sẽ dành từng phút, từng giây để yêu em, anh..." Lời Trí Mân bị bỏ dở ở đó, khi Chính Quốc lại hôn anh, một nụ hôn thật sâu, đượm màu tình.

"Anh là em, và em là anh, Mân. Anh chỉ cần biết như vậy thôi, rằng chúng ta là một."

"Em sến quá rồi đấy." Trí Mân cười.

Chính Quốc vuốt nhẹ mái đầu anh, lần nữa hôn lên vầng trán của Trí Mân.

"Đâu có ai cấm em không được sến với người em yêu đâu."

Cơn ho lại kéo đến, Trí Mân gồng người, đầu vùi thật sâu vào lồng ngực cậu.

Đêm ấy, Trí Mân nói cho Chính Quốc nghe mãi, rằng anh đã yêu cậu nhiều ra sao.

Chính Quốc ôm lấy anh thật chặt trong vòng tay mình, những vần thơ cậu vô tình đọc được ở đâu đó trong trang sách của những người sinh viên bỗng chốc ùa về nhảy loạn trên đầu môi. Và Chính Quốc đọc cho anh nghe.

"Kể chi chuyện trước với ngày sau. Quên gió môi son với áo màu..."

---

"Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine,

Hai chàng thi sĩ choáng hơi men,

Say thơ xa lạ, mê tình bạn,

Khinh rẻ khuôn mòn, bỏ lối quên.

Những bước song song xéo dặm trường

Đôi hồn tươi đậm ngát hoa hương,

Họ đi, tay yếu trong tay mạnh,

Nghe hát ân tình giữa gió sương.

Kể chi chuyện trước với ngày sau;

Quên gió môi son với áo màu;

Thây kệ thiên đường và địa ngục!

Không hề mặc cả, họ yêu nhau."

- Bài thơ "Tình trai" của tác giả Xuân Diệu, được in trong tập "Thơ thơ" xuất bản năm 1938.

---

8/8/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro