8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miền Nam, họ đã đến.

Đoàn xe dừng lại ở bìa rừng, cạnh một ngôi làng nhỏ vào đêm khuya. Tiếng cú vang vọng từng đợt, sương giáng xuống, ướt đẫm mái đầu của những người lính giải phóng.

Một người phụ nữ già đứng đợi họ ngay dưới ánh trăng sáng, sự lo lắng đã vơi bớt trên khuôn mặt già nua ấy, bà nở một nụ cười hiền dịu, mở rộng vòng tay ôm lấy từng người lính vào lòng.

Nam Tuấn ôm bà, vuốt nhẹ lên mái đầu nửa còn xanh, nửa phai bạc ấy, gã cười, "Mẹ trẻ ra sao?"

Người phụ nữ bật cười thành tiếng, đánh nhẹ vào vai Nam Tuấn rồi vuốt ve gò má gã, "Nỡm ạ, mẹ còn lo cho chúng mày, chỉ sợ lũ kia biết bay đến đây..."

Đoàn quân ấy từng người một vây quanh bà, đôi mắt họ ai ai cũng ánh lên sự hạnh phúc tột cùng.

Trí Mân nhìn họ, trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào, cũng thật chua xót.

Những người dân như bà, sống giữa vòng xoay của chế độ Cộng hòa, tưởng như tuổi già sẽ bào mòn dần sự kiên dũng của bà, nhưng không, đôi tay nhăn nheo lốm đốm những vết đồi mồi ấy vẫn ngày ngày góp gạo nuôi quân.

Bà như đã mở rộng tâm hồn bà, để ôm ấp, để bảo vệ cho những đứa con của kháng chiến ấy.

Không máu mủ ruột rà, chỉ chung một lý tưởng. Mối tình đối với Tổ quốc đã đan họ vào nhau, để tha thiết ta dệt nên tình quân dân.

---

Trí Mân theo thói quen cắn môi, trong lập lòe ánh đèn dầu, anh nhìn thấy Chính Quốc ngồi một góc trong căn nhà cũ, cậu đã thay vào một bộ quần áo dễ chịu hơn, chăm chú lau cây súng trong tay.

Anh nhẩm đếm, kể từ hôm ấy, đã là năm ngày cậu không nhìn đến anh. Sự khó chịu khi nghĩ đến điều ấy rịt chặt lấy lồng ngực Trí Mân, ngăn không cho hơi thở anh được bình ổn.

Nhưng anh sẽ chẳng bắt cậu phải tin mình.

Thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi, Trí Mân lần mò trong túi áo một tờ giấy mỏng đã được gấp gọn vuông vắn. Anh lướt nhanh tay vào từng góc giấy, không kìm được mà rùng mình.

Có đôi khi, con người ta bắt buộc phải khiến người khác hiểu lầm mình.

"Anh Mân, anh buồn ngủ chưa?" Ngọc đứng cạnh anh từ bao giờ, tay em vẫn bọc băng trắng cùng một cái nẹp xương làm bằng gỗ. Bị mảnh bom ghim trúng còn kinh khủng gấp vạn lần bị đạn bắn vào da thịt, nhưng Trí Mân chưa lúc nào thấy Ngọc khóc thút thít vì đau như những nàng tiểu thư khác. Em kiên cường, một người con gái đáng được cả nhân gian này quý trọng.

Trí Mân khẽ cười, nhường một bên ghế cho em ngồi xuống.

"Họ sẽ không thích em nói chuyện với anh đâu." Trí Mân nói, mắt lại hướng về góc Chính Quốc đang ngồi.

"Em tin là anh không làm gì sai trái cả!" Ngọc quay đầu nhìn anh, đôi mắt em kiên định.

Trí Mân cười, đưa tay xoa đầu em. Một cô gái tốt như em, sau này chắc chắn sẽ lấy được một tấm chồng tốt, rồi có một đời hạnh phúc bên những đứa trẻ, bên người chồng em yêu.

"Nếu chuyện đó là thật? Ngọc, em không nên tin vào một người nhanh như vậy." Anh nói, chậm và nhẹ nhàng. Đôi mắt đã thôi nhìn vào người lính trẻ đang tỉ mẩn lau từng khúc súng kia mà hướng ra ngoài cửa sổ, trăng đêm nay vẫn thật sáng, và khi ngày mai lên, có biết khi nào anh và cậu lại trở thành những kẻ xa lạ, hay thậm chí anh sẽ lại một lần nữa quay trở về làm kẻ thù của Chính Quốc, và cậu hướng mũi súng đến...

Ngọc dần thiếp đi trên vai anh. Rồi khi tất cả mọi người đều chìm vào trong giấc mộng của riêng họ, Trí Mân cựa mình đứng dậy, anh đi ra sau nhà, hai tay vẫn bị trói chặt. Tên lính tố tội anh đang nằm ngay bên cạnh, và có lẽ chỉ cần một nhát dao thôi, Trí Mân sẽ thành công giết chết hắn.

Khẽ nhăn mặt, anh bước ra sân sau, một vài người lính còn chưa ngủ vì phải gác ca đêm, họ ôm súng chặt trong tay, vừa nhìn trăng vừa hát vu vơ vài câu hát xa lạ chẳng rõ nghĩa. Chiến tranh đã khiến họ phải rời xa ánh đèn ngọn nến, để rồi trăng tìm đến, vô tình hay cố ý trở thành người bạn tâm giao của họ vào những đêm canh gác giữa rừng sâu hay trong những bản làng nghèo.

Một dáng người cao gầy đang đứng ngoài sân đó, gã cũng ngước lên nhìn trăng với hai tay chắp sau lưng. Trí Mân có thể thấy trong đáy mắt gã là bao nhiêu sự mệt mỏi, quầng thâm cũng dần dày lên từng lớp, Nam Tuấn đã bao ngày không ngủ, liệu gã có đếm nổi không?

"Anh Tuấn..." Trí Mân cất tiếng gọi, chân rảo bước đến bên cạnh gã.

Nam Tuấn quay đầu lại, gã im lặng nhìn anh đi tới, rồi lại im lặng mà gỡ sợi dây thừng buộc tay Trí Mân ra.

"Tội cho em rồi, Mân..." Gã miết nhẹ lên cổ tay anh, một tiếng thở dài trượt khỏi bờ môi gã, "Anh biết điều này là khổ sở, nhưng Mân, xin em đừng từ bỏ. Đất nước cần em, nhân dân cũng cần em. Hi sinh vì những điều đó, em có dám không?"

Trí Mân nhìn gã, một vệt long lanh dần hiện rõ lên trong đáy mắt anh, và anh gật đầu.

"Nếu anh đoán không sai, hắn sẽ mang em về với cha dượng của em. Khi đó em hãy tìm cách tiếp cận và đưa bức thư của anh cho Thiếu tá Trịnh. Hãy cẩn thận, Mân, vì điều này thực sự điên rồ và mạo hiểm." Nam Tuấn nói một cách dồn dập.

Trí Mân cười, đặt tay lên vai gã, "Anh Tuấn, không sao đâu, em là người hiểu rõ cha dượng của mình nhất, lão sẽ không giết em. Em sẽ sống sót, em thề đấy."

Tiếng quạ đen rít lên trong đêm tối, nó tung cánh bay khỏi cành cây khô, chao lượn dưới ánh trăng bạc.

Nam Tuấn nhìn anh, gã cắn môi, dùng sợi dây thừng khi nãy buộc tay Trí Mân lại.

"Mân, xin em đừng nói với ai về chuyện này. Nếu lộ ra ngoài, cả em, anh và tất cả mọi người ở đây sẽ chết mất..."

---

Trí Mân bước đến cạnh Chính Quốc, chàng trai ấy đang thâu trong giấc mộng, tay vẫn ôm chặt lấy súng, đầu dựa vào bức tường vôi.

Anh nhìn cậu, bỗng thật muốn hôn lên đôi gò má ấy.

Đưa đôi tay bị trói chặt lên vuốt nhẹ vào vết sẹo nơi má trái của Chính Quốc, Trí Mân vẽ lên môi mình một nụ cười dịu dàng. Làn da rám nắng xanh xao ấy của cậu chẳng đẹp chút nào, nhưng khi chạm vào, Trí Mân lại thấy trong lòng mình lâng lâng một cảm giác muốn được trân quý, nâng niu nó suốt cả đời mình.

Cho đến khi tay anh chạm đến sống mũi ấy, Chính Quốc bỗng mở mắt ra.

Tay cậu buông khẩu súng, rồi nắm lấy tay anh.

"Không phải anh, đúng không?"

Đôi mắt long lanh ánh lên bao sự hi vọng của cậu, Trí Mân như đắm chìm vào đó, để rồi chính anh tự dìm bản thân mình xuống một vùng nước sâu mang tên Điền Chính Quốc.

Anh say rồi, không rượu mà say.

Trí Mân dịch lại gần, kéo cậu đến cạnh bờ môi của mình.

Trời dần mờ ánh sao, hừng đông lại ngả rạng, nơi góc nhà ấy, một gã say tình đang cuốn lấy kẻ gã yêu thương.

"Ta điên rồi em ơi..." Trí Mân thở dốc, gục đầu vào bờ vai của Chính Quốc mà thầm thì.

Chính Quốc ôm lấy anh và nâng cằm anh lên, cậu nhẹ nhàng rải đều những nụ hôn lên mái tóc anh, lên gò má mịn, lên sống mũi thẳng, lên đôi mắt anh run rẩy.

"Phải rồi, ta đã điên, vì yêu mà điên."

Gió lay nhẹ cành, lá dần úa.

Ngước mắt nhìn anh, hỡi duyên tàn.

---

14/7/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro