•15 𝓗𝓾𝓷𝓰𝓻𝔂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh thực sự rất ... rất thích em.

• t-tiền bối...

Mặt Jimin liền đỏ như gấc. Từ nhỏ tới lớn đây là lần thứ hai có người tỏ tình với mình. Cảm giác vẫn lạ lẫm với cùng, không tí xao xuyến, chỉ là bất ngờ. Ngoài Jungkook ra, hầu như cảm xúc của anh không thể hưởng ứng được. Bị tỏ tình bất ngờ, ánh mắt bối rối song không tránh đi đâu được. So Joon lại rất điềm tĩnh, nhìn anh bằng cặp mắt trìu mến và hy vọng. Anh đã biết ngày này kiểu gì cũng tới vì Jungkook nhiều lần tâm sự với anh về mối lo lắng đáng ghét này. Nào ngờ tới nhanh quá, không kịp chuẩn bị. Dù sao đi nữa, sớm hay muộn gì thì anh cũng phải đối mặt với nó, thế nên bây giờ nói rõ ràng sẽ tốt cho cả hai. Jimin hít một hơi sâu, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh và trả lời, việc ngại ngùng đã khiến cho câu từ không trọn vẹn, vấp tùm lum trông nghe rất kì cục.

• tiền bối à...e-em... em cám ơn vì anh đã dành tình cảm cho..cho em như thế. Nhưng xin lỗi, có lẽ ...

- vì sao?

• thực .. thực ra thì.. Umm...

- vì Jeon Jungkook?

•dạ? Dạ...không ... không phải...a..í em là..

Nói chưa dứt câu, chuông điện thoại đã reo lên. Màn hình sáng, dòng chữ "Kookie" kèm emoji trái tim tím bên cạnh đang gọi tới. Nhạc chuông reng thu hút sự chú ý của chiếc điện thoại trên mặt bàn. Một phút thoáng qua, anh có thể cảm nhận được sự khó chịu trên gương mặt của vị tiền bối, hàng lông mày khẽ chau lại. Jimin vội vã giật lấy nó đi, thót tim. Bị phát hiện, bối rối đến lúng túng. Cuối cùng đứng phắt dậy, cúi đầu chào anh ta rồi bỏ về. Hôm nay quả là một ngày kinh khủng khiếp.

•chào tiền bối... e-em..em về ạ!

-....

Một mình bị bỏ lại, cảnh tưởng này quen thuộc đến mức độ khiến hắn ta phát ngán và buồn nôn. Lần nào cũng bị đúng tên Jeon Jungkook đấy phá đám, hận tận xương tủy. Không ngờ điều hắn nghi ngờ lại đúng. Đập mạnh tay xuống bàn, mím chặt môi, ánh mắt sắt lạnh nhìn bóng lưng Jimin chạy vội mở cửa ra , khuất dần nơi góc phố.

- khốn khiếp.... chưa ai dám từ chối thằng này bao giờ mà em dám. Hay lắm Park Jimin, khá khen cho cậu Jeon Jungkook. Đợi mà xem... hai người hạnh phúc được bao lâu....

Có mặt trước cửa phòng chung cư của mình và Jungkook, bàn tay nhỏ lạnh run lên vội mở cửa phòng. Hơi ấm từ lò sưởi phòng khách lan tỏa khiến không khí ẩm và dễ chịu. Thở dài mệt mỏi, đã hơn mười một giờ.

- Jimin? Sao anh không bắt máy của em?

•Jungkook?

Vừa mở giày, giọng nói trầm quen thuộc cùng hương thơm bạc hà nam tính. Phản phất tí mùi kem dưỡng tay đào cậu được anh bôi lên tay. Đã đứng chắn trước mặt anh. Đôi bàn tay to lớn nâng nhẹ khuôn cằm lên cao, nhìn anh với cặp mắt khó hiểu, hơi tí tức giận.

•em về sớm vậy sao.... anh-h đi dạo một tí nên tắt nguồn... không biết em gọi đến....

- tắt nguồn... hình như có đổ chuông mà ?

• ủa... vậy hả? Chắc anh không để ý...

- Hmm. Mà bảo bối không muốn em về sớm sao? Lại bảo vậy.

• muốn mà. Em không về anh sẽ rất chán.

Vừa thanh minh vừa xà vào lòng Jungkook. Cậu tuy nhỏ tuổi nhưng lại cao to, lớn hơn anh gấp cỡ ba lần. Điều đó khiến bản thân anh trở nên nhỏ bé, cảm giác được nũng nịu khiến anh hài lòng. Nằm gọn trên đùi cậu, áp mặt vào lồng ngực săn chắc của người yêu mình. Quả là mùa đông này không còn lạnh nữa. Jungkook hài lòng và cưng nựng anh hết mực. Từ ngày quen Jimin tới đây, cũng đã gần ba tháng, Jimin và cậu đã thoáng hơn. Nhưng nụ hôn môi của anh.... có lẽ cậu nên để dành vậy. Nhẹ nhàng hôn lên tóc anh, một tay nâng cổ, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh mà vờn. Không khắc gì đang chơi với một con mèo cả.

- anh đã ăn gì chưa? Trước khi em đi anh bảo là sẽ ăn bánh nướng mật ong.

•Umm... no rồi!

*ọc ọc ọc*

Vừa dứt câu thế mà cái bụng của anh lại phản chủ. Thế có chết không cơ chứ. Từ sáng giờ có mỗi ổ bánh mì Việt Nam, nãy chưa kịp mua bánh đã bị phá đám. Anh như hoá đá, đông cứng không nói nên lời. Cảm nhận được sát khí alpha ngùn ngụt. Cậu thì giữ nguyên cơ mặt đang cười với anh, anh thì đảo mắt trốn đi nơi khác. Tay cậu siết chặt vai và tay anh , anh giật mình đến đổ cả mồ hôi hột.

- thực tình...

•j-Jungkookie....

- anh đang bị đau bao tử, anh không biết sao.

• đừng mắng anh nữa mà... lần này là lần thứ ba trong ngày rồi đó....

- vậy sao mà anh vẫn để đói như thế này ?

•tại .... mà anh đâu có đói đâu...

- anh còn dối?

Bị mắng, Jimin mặt xìu ngay xuống. Má phúng phính thương hiệu mochi phồng ra, cái môi xinh xẻo chu chu. Cậu thở dài. Hôn lên má anh một cái, hít mùi hương đặc trưng của cơ thể anh. Khẽ bảo...

- em nấu cháo cho bảo bối nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro