•21𝓤𝓢𝓑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc phẫu thuật cho Jimin kết thúc. Không thất bại nhưng lại được coi là không quá thành công, khi khả năng tái phát lại gần 10%, kèm theo những di chứng để lại mà không chắc chắn. Và Jungkook thì như tuyệt vọng, đáng lẽ cậu phải vui mừng vì sắp công chiếu phim giữa cậu và anh. Nhưng bây giờ thì cậu như cạn kiệt sinh khí. Nhìn anh trong phòng hồi sức, mới nãy cậu còn quì gối trước cửa phòng phẫu thuật, cầm chặt cái giây chuyền chúa. Và dùng hết sự tỉnh táo để cầu nguyện rằng sẽ là cuộc phẫu thuật đại thành công, nhưng trớ trêu. Cũng may là không tới nỗi nào.

Kim Taehyung và anh quản lý cũng chết trần, vỗ lưng thằng Jeon an ủi nó. Mọi chuyện đều có nguyên do cả, và thay gì buồn bã đau khổ thì lao tâm vào chăm sóc anh và tìm nguyên nhân khiến mọi thứ thành ra cớ sự này. Thế mới đáng.

Và Jeon Jungkook, chỉ một số tiền để đưa cho ông bảo vệ khu A, chiếm quyền sở hữu dàn kiểm soát camera của sảnh sân khấu nơi diễn ra tai nạn. Ngộ thay, khi tới nơi lúc năm giờ chiều. Chẳng ai trong số quản lý hay cảnh sát có vẻ như là đang sốt sắng giải quyết. Những ông cảnh sát bụng phệ và đám staff ngồi đung đưa ăn dồi heo hấp và lòng xào. Thậm chí là uống beer và mở tiệc. Khi thấy Jeon Jungkook và kim Taehyung bước vào, lúc người ấy mau chóng đứng phắc dậy, dồn mớ đồng ăn xong xuôi vào một cái bị đen lớn. Ông cảnh sát trưởng béo núc ních đi đến chỗ tụi cậu.

-ây da. Cậu đừng hiểu lầm. Chúng tôi làm sáng giờ, đói quá nên ăn tối sớm một chút.

- thế ngài cảnh sát đã điều tra được gì chưa?

- đó chỉ là sự cố bất ngờ, tai nạn nghề nghiệp ấy mà. Do mớ đèn cũ nên rớt. Cậu Park xui nên bị rớt phải, không có gì đáng lo ngại.

Cái miệng còn nhai thức ăn nhỏm nhoẻm của lão, nghe tới vế sau của câu. Thằng Jeon nếu không phải Tae hyung cản lại, nó cho một cú vào mặt rồi. Xui là xui thế nào? Nhìn cũng đủ hiểu bọn nhà đài tổ chức đã hối lộ để bịt miệng chúng bây lại. Không làm ảnh hưởng danh tiếng chương trình. Và sẵn sàng để nhân vật kéo ratting cao ngùn ngụt đang thoi thóp trong phòng bệnh. Nghĩ tới đó thôi, mặt của thằng Kook cũng tối nhem như mực. Còn lúc cảnh sát và nhân viên rủ nhau xách Mông về gì hết giờ hành chính. Thong dong thư thả.

- má nó cái lão già.

Cậu sĩ một câu. Cả hai cùng đi vào phòng quản lý, mở khoá bằng chìa mà ông bảo vệ đưa cho. Kiểm tra lại thông tin máy tính, chỉnh thời gian thành đúng vào giờ xảy ra chuyện vào ngày hôm qua. Và khốn nạn, Jeon Jungkook phải buộc miệng chửi thề lần nữa. Khi đoạn camera vào giờ đấy đã bị cắt mất, màn hình đen nhèm và hiện dòng chữ không có kết quả.

- vậy là tên đó đã đút lót cho tụi quản lý để xoá video rồi.

Anh Kim vừa nói vừa vắt não. Còn camera nào ngoài cái này có thể ghi được khoảng khác đó đâu chứ. Tay Taehyung nổi bực, bấm chuột lung tung. Và thằng Kook thì vò cái đầu tóc mồ hôi lấm tấm của nó. Bỗng dưng từ camera 1 mà cả đám đang coi, thì chuyển sang camera 5 tít tắp phía sau cánh gà. Và thề có chúa, những gì họ nhìn thấy đều là sự thật.

Một thanh niên cao to mặc áo khoác nỉ dài qua gối màu be, áo len bên trong và quần tây. Không nhìn rõ mặt mũi. Tay đang cầm xấp tiền hoặc gì đó mà cả hai không chắc chắn, dúi vào tay người kia. Một tên mặc full cây đen đắt tiền, bởi cái logo gucci to tổ chẳng phía lưng áo. Ban đầu người kia lắc đầu dữ dội, quíu hết tay chân. Nhưng một cuộc nói chuyện diễn ra, và hiểu rằng tên đó buộc phải làm theo lời mà tên áo khoác be đó sai khiến. Đoạn băng cũng kết thúc khi cả hai rời khỏi đó. Khi cánh gà không có ai tới lui nữa, mãi mấy tiếng sau thì vài ba ca sĩ, nhóm nhạc tới.

-Anh Taehyung?

- chúng ta hình như vừa phát hiện được điều gì đó nhỉ? Lấy usb copy nó lại đi, mau lên.

- đang chạy đây, file nặng quá.

Cả hai gấp rút sao lưu mớ video phía sau mà chưa xem kịp. Thì ông bảo vệ đã từ xa vọng vào.

-các cậu về cho tôi khoá cửa, gần bảy giờ rồi.

-ra liền.

Cố gắng gượng thêm vài phút nữa cho những phần trăm cuối cùng để hoàn tất việc sao lưu. Tiếng bước chân của ông bảo vệ cũng ngày càng gần hơn. Khi trên trán cả hai đều đầy mồ hôi hột, nếu rút usb ra bây giờ. Mọi thứ sẽ trở thành công cốc. Mà khoảng cách giữa cả hai và ông bảo vệ thì vỏn vẹn vài ba bước nữa thôi. Kim Taehyung thu dọn áo khoác và ba lô. Cũng đập vào vai thằng Kook hối thúc.

-Hai cậu định không cho ai về nghỉ luôn à?

- dạ giờ tụi cháu về đây

Ôi cái số nó may. Vừa chạm nóc 100% thì ông bảo vệ vừa vào. Thằng Kook lén lút rút usb giấu vào túi quần, anh Kim thì đứng che cho nó. Cả hai lật đật đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro