Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mọi người đã biết gì chưa?"

-"Nghe nói cổng đền Hoa anh đào đã sập rồi!"

-"Ý ngươi là thứ mà ngày trước Thiên Ngự Trung Chủ dựng nên để ngăn cách Cao Thiên Nguyên và Hoàng Tuyền Nguyên sao?"

-"Thật không!? Sừng sững hơn 3000 năm vậy mà đã sập sao? Cũng quá không vững chắc rồi."

Dạo này ra ra vào vào, mấy tiểu thần tiên cứ rỉ tai nhau về sự kiện kì lạ này. Cổng đền Hoa anh đào là thứ cuối cùng Thiên Ngự để lại nơi bầu trời Phù Tang, phải biết rằng xứ sở này cũng đã ngừng phải hứng chịu tai ương hơn 3000 năm qua nhờ có nó. Chẳng ngờ được, chớp mắt một cái, cái cổng đền nhìn thì có vẻ vững chắc thế nhưng lại là hàng rởm, nói sập là sập, này cũng quá không thuyết phục đi.

Ngồi chễm chệ trên Cao Thiên Nguyên, Tu Tá Chi Nam Tôn Jeon Jungkook khi nghe được những lời đó chỉ biết giật giật khóe miệng.

-"Ta thật con mẹ nó muốn lật bàn! Các người tưởng lão Thiên Ngự là ai cơ? Mỗi cái cổng đền chết dẫm mà lão để lại thôi đã làm bổn tôn mất hết mấy phần tu vi để đánh sập, ta nào có thấy nó dễ dàng đổ như lời các ngươi nói đâu!"

Mặc dù nói như vậy nhưng Jeon Jungkook cũng không minh bạch đứng ra nhận là do mình làm. Hắn chỉ có thể để mặc cho đám tôm tép kia muốn nghĩ gì thì nghĩ, nói gì thì nói, ngẫm lại làm như vậy cũng khiến hắn đỡ phải tự chuốc phiền phức cho bản thân.

Thực ra, Jungkook cũng không ngại phiền phức gì, hắn là ai chứ? Là Tu Tá Chi Nam Tôn có vị thế nhất ở cõi trời này chỉ sau Thiên Ngự Trung Chủ, căn bản chẳng có điều gì thực sự làm phiền được hắn. Ấy nhưng mà Jungkook có một nỗi âu sầu.

Nói đến nỗi âu sầu này liền phải trở về 3000 năm trước. Khi đó Nam Tôn Jeon Jungkook có một hảo tri kỉ thân như huynh đệ, khi đó hắn cũng vẫn còn chưa trở mặt với người kia. Ngày ngày cả hai người cùng nhau náo loạn Cao Thiên Nguyên, cùng nhau uống rượu đến bất tỉnh, khoái hoạt biết bao nhiêu, thế mà vừa quay đầu, cả hai đã đánh nhau đến lưỡng bại câu thương*. Dù sao cũng chỉ là bộc phát tính tình một chút, vậy mà lại xui xẻo đánh động đến lão già Thiên Ngự kia, chẳng nói chẳng rằng liền mang người từ trong tay hắn quẳng đến nơi đâu đâu, làm hắn phải tốn hơi tốn sức một phen. Rốt cuộc Jeon Jungkook đã tạo cái nghiệt gì chứ!?

*lưỡng bại câu thương: Ý của câu thành ngữ này là chỉ trong cuộc giành giật, cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng có bên nào được lợi

Chỉ sợ trên thế gian này chỉ có tên kia mới có thể làm một người lạnh tâm ngạo ngược như Jungkook đây phiền não không thôi như vậy. Dù sao hắn dỡ bỏ cổng đền vì người kia, suy đi nghĩ lại thì bao nhiêu công cán bỏ ra cũng coi như đáng giá đi. Vậy mà-

-"Nam Tôn! Nam Tôn! Bên kia có người báo lại rằng Nguyệt Độc Kiến Tôn khi biết được tin cổng đền bị sập thì liền để cho trên dưới cả thảy Hoàng Tuyền Nguyên đóng cửa đình công, không tiếp khách, không nhận người, có thể nói là một con muỗi cũng không cách nào đi vào."

Tiểu tiên đồng thấy sắc mặt Tu Tá Nam Tôn đen lại, trong lòng liền kêu không ổn! Y như rằng một loạt văn phòng tứ bảo* thi nhau bay vèo vèo ra ngoài. Ách, này cũng xem như nổi giận không ít đi.

*văn phòng tứ bảo: là 4 món vật quý dùng nơi thư phòng liên quan đến việc viết chữ bao gồm “Bút lông”, “Giấy”, “Mực” và “Nghiên mực”.

Jungkook còn có thể không nổi giận sao? Để quật ngã cái cổng đền trời ơi kia, hắn cũng chỉ còn một nửa mệnh, vậy mà chưa gì tên vô tâm vô phế kia đã tạt cho hắn một chậu nước lạnh.

-"Tốt! Rất tốt! Tốt lắm! Mới có bao lâu không gặp, ngược lại là bản lãnh đã không nhỏ. Bất quá, không muốn cho ta đến thì bổn tôn càng nhất định phải đến!"

Nói đoạn, Jungkook nhanh tay nhanh chân gọi mấy tiên đồng vào sửa soạn cho hắn.

-" Mau mau! Nhanh tay nhanh chân lên, chậm chạp thế này có khi tên kia đã cài bảy mươi cái then cửa rồi, ta mà không vào được thì mấy ngày kế tiếp ta cho các ngươi lãnh đủ."

Chúng tiên đồng nghe vậy cũng không khỏi cảm thán một hồi. Nam Tôn, ngài cũng đâu phải tân nương bị trễ giờ gả đi, ngài gấp gáp làm cái gì, chẳng phải khi nãy còn ngang ngược lắm hay sao.

Jungkook ba chân bốn cẳng chạy đến Hoàng Tuyền Nguyên, lúc đi ngang qua nơi đặt cổng đền giờ đã vụn nát, hắn không nhịn được nhếch mép mỉm môi một hồi. Đắc ý chưa được bao lâu, Jungkook lại biến trở về khuôn mặt than ngay sau đó. Lý do là vì vị Nguyệt Độc Chi Kiến Tôn nào đó quả thật đóng chặt cửa không chừa một lỗ thông khí, đã vậy thì thôi, y còn dùng một cái khóa nguyên bảo to đùng để khóa lại, không những khóa không thôi, quá đáng hơn hắn còn giăng kết giới chằng chịt như động bàng tơ, hỏi sao Tu Tá Nam Tôn của chúng ta không đen mặt.

-"Cái tên chết tiệt này! Park Jimin!!! Ngươi mở cửa ra cho ta, qua ngần ấy năm ngươi định làm rùa rụt đầu đến bao giờ, đồ vô tâm vô phế nhà ngươi, mau mở cửa!!" Jeon Jungkook bị nhốt ở ngoài đương nhiên là không cam tâm. Tay đấm chân đá, cuối cùng cũng qua được cái kết giới như mạng nhện kia. Thế nhưng hắn không tài nào mở được cửa của Hoàng Tuyền Nguyên.

Ở bên trong Hoàng Tuyền Nguyên, nam nhân đang say giấc mãi chưa biết động tĩnh ngoài kia. Phải biết rằng y đã tốn bao nhiêu sức lực mới có thể phong bế Hoàng Tuyền Nguyên đến mức nội bất xuất ngoại bất nhập* như thế này. Vậy mà vừa ngủ sâu giấc một chút thì đã bị đánh thức bởi mấy tiểu tử rảnh rỗi này.

*nội bất xuất ngoại bất nhập: người bên trong không thể đi ra, người bên ngoài không thể đi vào.

-"Có việc gì mau nói, ta còn ngủ chưa đủ đâu!" Jimin mắt nhắm mắt mở khó khăn thốt ra câu nói.

-"Ngủ a ngủ, ngài còn có tâm trạng để ngủ? Kiến tôn ngài mau mau thức dậy, Tu Tá Nam Tôn cùng mấy tiểu tiên đồng của ngài ấy đã đuổi đến cửa rồi! Kết giới của ngài giăng cũng bị hủy chỉ trong ba bốn chiêu, sợ rằng mấy khắc nữa ngài ấy sẽ đứng trước mặt người đó." tiểu tiên nga vừa kéo Jimin ngồi dậy, vừa nói rõ tình hình cho cậu biết.

Mà con sâu ngủ kia nào có tỉnh táo, dây dưa một hồi, làm tiểu tiên nga mất hết sức chín trâu hai hổ mới đánh thức được y. Jimin tức giận không thôi, bây giờ ai cũng phản hết cả rồi, dám cả gan không cho cậu ngủ trưa.

-"Ta nói, dù có là ai thì cũng không thể phá hủy giấc ngủ của ta, ngươi hết lần này đến lần khác cứ lặp lại sai lầm đó là muốn ta tức chết có phải không tiểu nha đầu này."

Jimin giùng giằng mặc thêm một lớp ngoại y nguyệt sắc, cậu mặc kệ tiểu tiên nga bên cạnh đứng ngồi không yên.

-"Ai ya Kiến Tôn nếu ngài không sớm nghĩ cách, thì nô tỳ e là vị kia sẽ san bằng Hoàng Tuyền Nguyên mất."

-"Ngươi nói là?, bản tôn cũng muốn xem ai có lá gan đó!''

Trời ạ, rõ ràng là ngài chỉ lo ngủ nướng căn bản nào có nghe ta nói cái gì, tiểu tiên nga dứt khoát dâng lên nguyễn kính để Jimin tự mình nhìn. Thấy tiểu tiên nga đưa tới nguyễn kính, cậu cũng phối hợp điềm đạm mà bắt lấy kính để trước mắt xem xem. Sau một hồi hoa mắt, cuối cùng y cũng tỉnh táo ý thức được tình cảnh bên ngoài.

-"Đệt! Hắn vậy mà đến thật!?"  Jimin ném nguyễn kính vào người tiểu tiên nga sau đó hối hả bỏ chạy! Để lại a đầu chỉ biết dở khóc dở cười.

-"Thật là, người cũng đã đuổi đến đây, ngài chạy nhanh như vậy còn có ích sao? Kiến tôn!!! Đợi nô tỳ!!!!" ở phía sau tiểu tiên nga vội vàng chạy theo Jimin.

Đợi đến khi Jeon Jungkook vào được Hoàng Tuyền Nguyên thì đã là chuyện của một giờ sau, khóa nguyên bảo chỉ còn hai mảnh vàng ròng đã bị Jungkook vứt bừa ở nơi nào đó trước cổng Hoàng Tuyền Nguyên. Hắn hùng hồn tiến qua đại môn. Nói về nơi này, thật đã thay đổi rất nhiều so với ấn tượng của hắn khi lần đầu nhìn thấy mấy ngàn năm trước.

Vốn dĩ Hoàng Tuyền Nguyên đã mang danh không sạch sẽ từ xưa nay nên nếu trước mắt hắn là cảnh âm u máu me thì thôi cũng không lạ gì. Nhưng mà điều làm hắn ngạc nhiên hơn cả là Hoàng Tuyền Nguyên mà Jungkook thấy trước mắt đây vừa có hồ, vừa có núi, mây khói tựa bồng lai, khí trời ấm áp, nơi nào có máu me âm u, nơi nào là không sạch sẽ đâu!?

Jungkook cùng các tiểu tiên đồng ngẩn ngơ lúc lâu mới hoàn hồn lại được. Hắn cũng không khỏi tấm tắc một phen, hóa ra Nguyệt Độc sống ở đây ung dung an nhàn như vậy, ta ở trên kia cứ tưởng rằng hắn ăn phải quả đắng, còn muốn tìm cách kéo hắn đi, nào ngờ Hoàng Tuyền Nguyên này của hắn còn muốn hữu tình hơn Cao Thiên Nguyên gấp mấy lần.

Phất áo bước vào càng làm jungkook kinh diễm, thảo nào Park Jimin chưa bao giờ có ý định rời khỏi đây, đổi lại là Jeon Jungkook hắn, nếu có ai bắt hắn ở đây mà sống hết đời thì hắn còn phải quỳ xuống tạ ơn nữa đấy chứ. Càng đi sâu vào Hoàng Tuyền Nguyên, Jungkook càng gặp nhiều tiểu tiên nữ cùng tiểu thư đồng đang tất bật làm cái này cái nọ. Cũng khó trách, chắc là cái tên kia nói gì đó làm cho nơi gần cửa ra vào chẳng thấy có ai qua lại, làm Jungkook còn tưởng rằng Jimin đang chơi trò vườn không nhà trống với hắn đây.

Đi mãi đi mãi đến cuối cùng mới thấy nơi ở của tên kia, vậy mà tìm hoài cũng chẳng thấy bóng dáng y ở nơi nào. Tiên nga tiên đồng thì cứ ra ra vào vào, không biết tại làm sao mà nhìn thấy hắn nhưng vẫn bình tĩnh như thế, chọc cho Jungkook không quá thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro