Đệ ngũ chương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại Hưởng, ta thích huynh.
- " Ranh con !"
- Nhưng ta...
- " Ta không thích muội. "
Tại Hưởng- đứa cháu ngoại duy nhất của quan Thái y họ Kim. Nhị Hoàng tử của Đại Cao Ly, mẫu thân chàng là phi tần mà hoàng thượng sủng ái nhất, mẫu thân chàng qua đời không rõ nguyên do vào năm sanh thần thứ mười tám của Thái tử điện hạ. Tuy là mang thân phận cao quý nhưng chàng không được sống trong cung, do lệnh cấm của Thái Hậu. Ngoài ra, quan thái y còn có một đứa cháu gái  xinh đẹp, tài giỏi xuất chúng tên là Ái Mĩ. Ái Mĩ cùng Tại Hưởng sống với nhau từ nhỏ, Ái Mĩ không rõ là từ khi nào đã nảy sinh tình cảm nam nữ với người huynh trưởng đáng kính ấy. Tình cảm này của nàng, Tại Hưởng mặc dù thấu rõ nhưng đây là điều sai trái, trái với luân thường đạo lý, vì họ là huynh muội.
- Tại Hưởng, nếu huynh sợ ông nội biết chuyện sẽ ngăn cấm  chúng ta thì bỏ trốn cùng ta, sẽ không ai biết chúng ta là huynh muội, sẽ không còn bất kỳ một ai trên đời này có thể ngăn cấm chúng ta được nữa.
- " Lộng ngôn. "
- " Ta cho dù có không phải là huynh của muội thì ta vẫn sẽ mãi không thích là không thích. Một chút tình cảm nam nữ với muội ta  tuyệt đối cũng không có. Vĩnh viễn cũng không có. Nên ta xin muội hãy thỉnh tự trọng."

Tại Hưởng không chút lưu tình lời nói như nước sông lạnh tạt thẳng vào nàng. Lời thốt ra từ cửa miệng vừa xong liền dứt khoát bỏ đi, bỏ lại sau lưng một  nữ tử đa tình thất thiểu đứng dưới nắng chiều nhìn theo bóng lưng chàng, mắt ngấn lệ, dáng vẻ ủ rũ lê bước. Khẽ khàng nốc cạn tửu sầu đắng như mối nghiệt duyên này.

....

 - " Sơn chi có nghĩa gì thế ?"

-  Có nghĩa là  cao quý, thuần khiết. Có nghĩa là...không thể chạm tới.

Có nghĩa là đoạn tình cảm này của ta đến chết cũng sẽ chẳng thể nào thổ lộ.

 Hắn đành giữ lại câu sau, nhìn nam tử trước mặt mà chẳng thể cầm lòng nổi, chỉ cảm thấy bản thân hắn dù cho có làm như thế nào cũng chẳng thể xứng với người kia, chỉ là hắn thật hèn mọn. Hắn ghét bản thân mình, hắn căm hận cái gia tộc này, căm hận tất cả mọi thứ, tất cả mọi người trên đời này chỉ ngoại trừ người kia và ánh mắt dịu dàng của người đó, nụ cười và tất cả mọi thứ đến từ người đó khiến hắn chẳng thể đem lòng thù hằn của mình mà áp đặt lên đó dù chỉ một thoáng nhỏ.

 - "Ta khó gần đến thế sao ?"

-  Không. Ngài là người duy nhất trên thế gian này trò chuyện với ta, là người duy nhất đối tốt với ta. Ngài là người duy nhất cho ta đèn hoa đăng. Bên cạnh ngài, ta rất vui. Ta rất thích nhìn thấy ngài.

- "Xu nịnh !"

Quan nhất phẩm vì ngượng mà mắng yêu hắn một câu chữa ngượng.

- Ta đây, trên cõi đời này chỉ muốn lấy lòng một mình ngài thôi.

Ngài chỉ muốn chữa ngượng thôi mà sao tình thế có vẻ thay đổi nhanh quá, hắn là lượt đồ khó nắm bắt nhất của ngài nhất phẩm lỗi lạc.

.......

Bên trong chính điện nếu tính luôn cả hắn không tính thái giám và tì nữ thì chỉ có đúng năm người. Chính điện rộng lớn hôm nay chỉ có vỏn vẹn bốn đại thần.

- " Không khỏe ?"

- " Đi ngoài nhiều tới mức liệt giường ?"

- " Giỗ cha ?"

- " Hỷ sự ?"

-" Phong hàn ?"

- " Phu nhân ốm ?"

- " Chà chà, coi bộ là ta phải đích thân đến thăm hỏi từng trung thần của phụ hoàng rồi."

Trên bàn đầy những bản di cáo chưa xem, dưới sàn thì tấu chương mỗi cái vứt một nơi. Điện hạ nửa ngồi nửa nằm trên long kỷ  xem lướt qua từng sớ tấu rồi tiện tay vứt xuống đất. Vừa xem tấu chương vừa cười to như rất đáng cười bộ dạng rất nổi loạn. Thái tử điện hạ  xem ra nổi điên thật rồi. Một loạt bá quan văn võ từ hàng nhất phẩm cho đến phẩm hàm thấp nhất đồng loại viết tấu chương xin vắng mặt vào ngày nhiếp chính của Thái tử. Bệ hạ hôm nay long thể bất an nên ủy thác cho Thái tử nhiếp chính một hôm. 

- " Bãi triều."

 Điện hạ thong thả đứng lên, sửa sang lại y phục. Bốn đại thần không hẹn mà cùng tám mắt nhìn nhau - Quan Tham mưu, Đại Tướng quân, quan Thái y, Thái sư là những người đã chứng kiến Thái tử từ lúc sinh ra cho tới khi lớn lên không sót một ngày nào. Chỉ là, Thái tử lần này có vẻ giận lắm rồi.

......

Đoàn hộ giá điện hạ long trọng ngang nhiên tiến thẳng vào trong nhà quan văn. Khách khứa kinh hãi trước uy nghi của điện hạ tất cả dừng ăn uống, dừng công việc phủ phục quỳ lạy. Đại tướng quân bên cạnh phất tay, tất cả quan khách hiểu ý cúi đầu rời khỏi bữa tiệc trong im lặng và trang nghiêm.

- Từ Minh, khanh có vẻ lao lực quá nhỉ. Chà, khanh còn mở tiệc nữa ư ? Ta thấy khanh bảo khanh bị ốm liền đích thân tới đây thăm, ta đã chu đáo lùng sục khắp nơi loại thuốc tốt nhất cho khanh nhưng cũng chẳng được nhiều lắm chỉ có bao nhiêu đây thôi.

Thái tử điện hạ chỉ tay vào một xe ngựa kéo chất đầy các loại cỏ  gốc rễ dính đầy bùn đất còn có cả hoa dại đang được kéo từ ngoài vào sân. Liên tục từ xe này đến xe khác cứ lần lượt đổ đầy cỏ xanh mượt trước cổng nhà  quan văn. Quan văn nhìn thái tử miệng mấp máy, trán đổ mồ hôi, tay chân lúng túng.

- Nhưng thưa điện hạ, đây chẳng phải là cỏ sao ?

- " Ai nói với khanh đây là cỏ ? Đây chính là thuốc quý, uống vào liền có thể tiêu độc, ngừa bách bệnh. Hơn nữa ta có mang theo người đến để sắc thuốc cho khanh uống, cái này phải uống mỗi ngày thường xuyên thì mới khỏi bệnh. Ta sợ khanh bận việc nên sẽ quên thì lãng phí lắm nên ta đã đích thân mang người ở hoàng cung tới đây chăm sóc khanh. Mong là khanh mau chóng khỏi bệnh để còn tham gia việc triều chính với phụ hoàng của ta nữa."

- Còn hai tên lính này thì làm gì thưa điện hạ ?

- " Canh ngươi uống thuốc."

Quan văn cứng họng nhìn người trước mặt, mồi hôi toát ra càng lúc càng nhiều, sống lưng lạnh toát, nuốt nước bọt đánh ực thầm nghĩ đến cái thức uống " thuốc quý "của điện hạ ban.

- Đa tạ điện hạ, đã đích thân tới thăm thần. Điện hạ đi thong thả.

Quan văn cắn răng nhẫn nhịn, nói lời cảm tạ.

Đoàn hộ giá dừng trước nhà quan Lưu Vấn, phu nhân của quan vừa ra mở cổng liền quỳ gối trước Thái tử, đại tướng quân phất tay cho lui. Điện hạ nhắm thẳng nhà chính Lưu Vấn một nước đẩy cửa đi vào.

- "Ở đây hết sao ?"

Các đại thần đều quỳ xuống diện kiến điện hạ.

- Ta có thưởng cho các khanh đây.

----------------

 ARMY - AMI => ÁI Mĩ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro