Extra 2: Chuyện bạn nhỏ những ngày còn là trai thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu gì ơi!" Nghe tiếng gọi nhỏ xíu như mèo kêu của bạn nữ, Jimin đang dở tay với đống ghế nhựa của lớp cũng phải dừng lại ngay, cậu quay ra sau, niềm nở cười với bạn ấy và đáp lại:

"Tớ đây, có chuyện gì thế?"

Bạn nữ ngại ngùng đưa điện thoại ra trước mặt cậu:

"Tớ ấn tượng với cậu ngay từ những ngày đầu tiên mới vào trường, liệu tớ có thế xin thông tin của cậu không ạ?" Dường như nghĩ ngợi điều gì, bạn nói tiếp. "Tớ không biết cậu dùng app nào nên là---"

"À, tớ có dùng Instagram đấy, nghe nói con gái thích dùng cái này." Jimin lịch thiệp đỡ lấy chiếc điện thoại từ tay bạn, tìm kiếm tên mình và bấm vào nút theo dõi. "Đây, lát nữa rảnh tay rồi tớ theo dõi lại nhé."

"T-tớ cảm ơn ạ!" Bạn nữ đỏ mặt cúi đầu chào Jimin, sau đó liền quay lưng chạy mất hút.

Đó là một bạn nữ xinh đẹp, nhỏ nhắn lại dịu dàng, rất đúng gu Jimin, nhưng khổ nỗi, bạn ấy cũng chỉ là một bông hoa toả sáng giữa cả một vườn hoa vây quanh cậu, mà cậu thì không thích hoa. Chí ít là đến thời điểm hiện tại, cậu chưa cảm thấy sẵn sàng cho một mối quan hệ yêu đương. Tình yêu với Jimin để mà nói, chính là một ẩn số khó lòng suy giải, hay có chăng cậu chưa đến cái tuổi đủ chín chắn để dẫn luận được nó, vì chàng trai mười lăm xuân thì như cậu bây giờ chỉ muốn chơi điện tử, giao du với bạn bè, học tiếng Anh và ngủ mười tiếng một ngày.

"Sao rồi, lại một bông hồng nữa nghiêng ngả vì cậu à?"

Đó là tuần hoạt động trải nghiệm của học sinh lớp mười, Jimin rất nhanh đã làm quen được với Taehyung, hai người xưng cậu tớ hết sức xã giao và lịch sự. Nó và cậu cùng nhau xếp ghế cho lớp mình, cậu gật gù:

"Ừ, tính đến nay đã là bông hồng thứ ba."

"Hồi trung học cơ sở cậu có nổi tiếng như vậy không?"

"Cũng gọi là có đi..." Jimin chần chừ. "Nhưng ngày đó các bạn ấy toàn gửi thư tình vì không được sử dụng điện thoại."

"Hẳn là cậu phải có nhiều mối tình lắm!"

Taehyung kinh ngạc thốt lên, nó bắt cậu kể bằng sạch nhưng cậu bất lực cười trừ. Vì làm gì có mảnh tình nào vắt vai đâu mà kể đây, cậu thành thật lắc đầu:

"Nói thật đấy, tớ chưa có một mối tình nào cả!" Cậu chun mũi. "Tớ cảm thấy mình không phù hợp với chuyện yêu đương."

"À, có thể hiểu được."

"Nhưng tớ thích nhìn người ta đem lòng quý mến mình, và đôi khi tớ sẽ gieo hy vọng cho họ nữa. Nghe tệ thật đấy, chỉ là tớ thích cảm giác được theo đuổi thôi."

Jimin nhún vai, và Taehyung nhăn nhó chửi rủa cậu là đồ cờ đỏ di động, cũng chính từ khoảnh khắc ấy, nó đổi xưng hô từ cậu-tớ sang tao-mày, hết sức tự nhiên, từ đó về sau đều xưng tao gọi mày vô cùng thân mật. Vừa lúc xếp ghế xong thì có một bạn nữ chạy tới trước mặt Jimin, cậu vẫn còn nhớ tên cô ấy, Eunmi - bông hoa hồng xinh đẹp đầu tiên đã xin Facebook của cậu vào thứ hai tuần trước, ngay tại ngôi trường này. 

"Eunmi, làm gì mà vội vàng thế?" Jimin cười mỉm, cậu lấy ra trong túi áo đồng phục một gói khăn giấy nhỏ xíu, rút ra vài tờ và giúp Eunmi lau đi những giọt mồ hôi rịn ra trên gương mặt xinh xắn vì tiết trời nắng nóng. Cậu nhìn xuống bàn tay trái đang cầm thanh biển lớp của cô, chép miệng. "Có nặng lắm không? Sao không nhờ tớ lấy hộ cho, thôi, đưa đây tớ cầm, lớp cậu ở đâu để tớ xếp giúp?"

"À, ở đằng kia, nhưng mà khoan đã!" Eunmi không giấu được đôi gò má ửng đỏ trước sự tử tế của Jimin, mà cậu tử tế đến mức độ sẽ làm người ta ảo tưởng. "Tớ mua nước lạnh cho cậu, khi nãy thấy cậu xếp ghế giữa trời nắng, nè..." Cô chìa chai nước lọc ra trước mặt Jimin.

"Cảm ơn cậu nhé, tớ cũng đang định đi mua nước, mà giờ lại có xinh đẹp mua cho tớ rồi!" 

Eunmi cúi đầu thấp hơn, chứng tỏ mức độ rung động của cô đã tăng cao.

Taehyung đứng một bên chứng kiến tất cả, nó trố mắt kinh ngạc, đợi bông hồng rời đi rồi kéo Jimin lại mà tra hỏi cặn kẽ:

"Này, mày thích bạn đấy à?"

"Không thích." Jimin điềm nhiên trả lời, điều làm Taehyung càng lúc càng bàng hoàng hơn.

"Nhưng mày đối xử với người ta như thể mày sắp tỏ tình vậy!?"

"Chẳng phải làm thế sẽ khiến bạn ấy mê đắm đuối sao?" Cậu híp mắt. "Tao chỉ cần vậy thôi."

Jimin lùi về sau một bước trước nắm đấm mang tính trêu ghẹo của Taehyung, không may va phải một thân hình nào đó cứng như đá. Cậu lừ mắt ngẩng lên, nom người ta cao hơn cậu nhiều dù cái đầu tròn vo trông chẳng ăn khớp với cơ thể. Có vẻ như tên kia cũng đang vội vàng nên chỉ khẽ cúi người xin lỗi rồi lướt đi ngay, thành ra Jimin không kịp nhìn rõ mặt mũi tròn méo ra sao. Cậu giật áo Taehyung, hất cằm về phía bóng lưng cao gầy và hỏi nhỏ:

"Thằng đấy cùng khối với mình à?"

"Ừ, chắc thế, hôm đầu tiên đi trải nghiệm tao cũng gặp nó."

"Ước chừng mét tám đi?"

"Ừ, mét tám đấy, lớp 10 mà cao khiếp rồi." Taehyung gật gù cảm thán. "Nãy nó va vào mày, chắc đau điếng luôn nhỉ?"

"Cũng bình thường, may mà nó biết xin lỗi, không thì tao lại tẩn cho!"

"Mày tẩn nó để mày nhập viện à, biết mình biết người đi chứ đồ ngốc?" Taehyung nạt nộ, và Jimin sĩ diện quay đi chỗ khác, rất nhanh sau đó đã thấy cậu bận rộn với mấy cô nàng tham gia đội văn nghệ của trường, chẳng biết cậu nói gì hay ho mà bầu má của mấy cô cứ đỏ hết cả lên, đôi mắt bồ câu xinh xắn nào cũng sáng long lanh như tìm thấy định mệnh.

Mà Jimin nào biết, cả một vườn hồng xinh đẹp như thế lại vĩnh viễn không có bông nào lọt vào mắt cậu, và cái tên cao cao với thân hình cứng như đá kia, sau này chịu kiếp thê nô, bị cậu tẩn cho mấy trận vẫn hết mực nhún nhường, có khi uất ức quá lại chạy xuống nhà khóc hu hu ở ngoài sân vườn một mình với con Bam và con Oggy, báo hại cậu phải lấy cặp đào căng mẩy ra dỗ dành mới chịu nín, đến lúc đấy thì người khóc lại là cậu.

Cái tên cao cao cứng như đá kia, phá vỡ mọi định kiến trong cậu về tình yêu, phá vỡ đi lớp vỏ bọc tồi tệ mà cậu đã từng cho rằng đấy là bản chất, khiến cậu yêu, cậu mê, cậu si đắm đuối đến mức không thể mường tượng ra được một thế giới không có hắn bên mình.

Jimin nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy khuất sau cánh gà sân khấu, cậu nghe tiếng Taehyung văng vẳng bên tai:

"Hình như tao nghe bạn tao kể, thằng đó tên cái gì mà, ờ, Jeon Jungkook."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro