Mèo sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook - Một CEO nổi tiếng của giới thượng lưu, chủ tịch của công ty KMF nằm trong top 3 của thế giới. Là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu người nhưng mà đến bây giờ anh vẫn chưa tìm được nửa kia của mình.

Trên chiếc Lamborghini quen thuộc, Jungkook khá khó chịu khi phải gặp mặt với đối tác vào thời gian này. Tiếng lá cây "sột soạt" cùng làn gió lạnh về đêm khiến người ta cảm thấy rùng mình. Anh lúc này chỉ muốn nhanh chóng về nhà và đánh một giấc tới sáng. Bỗng...

"RẦM"

Chiếc siêu xe sang trọng đột nhiên thắng gấp khiến cho người ngồi trong xe ban đầu đã khó chịu giờ còn bực bội hơn

"Chuyện gì?"

"Dạ thưa ... Hình như xe chúng ta tông phải thứ gì rồi" Anh tài xế sợ hãi đáp.

"Phiền phức ! Xuống xem thử là gì đi !"

"Vâng ạ"

Nghe lệnh, anh tài xế vội vàng xuống xe để kiểm tra. Không biết là yêu ma qủy quái gì làm chủ nhân của hắn tức giận đến mức muốn giết người nữa.

"Meo"

Tiếng kêu nhẹ nhàng khiến anh tài xế có chút kinh ngạc. Gì đây chứ? Chỉ là một con mèo mà hắn sắp phải rớt tim ra ngoài vì khí tức của Jeon Jungkook sao? Đúng là xui xẻo mà !!

"Dạ ... thưa! Là ... một con mèo ạ!"

Chết rồi ! Thầm cầu nguyện cho anh tài xế bình an:))

"Đưa lên đây tôi xem thử !"

Không đúng ? Đáng lẽ anh phải quát lớn rồi sa thải tài xế chứ ? Sao lại kêu đưa lên đây ? Jeon Jungkook uống nhầm thuốc à ??

"Dạ...?"

"Dạ với chả thưa ! Tôi bảo đưa lên đây thì nhanh chân lên !!"

À không:) Chắc là anh chỉ hứng thú với con mèo đó một chút thôi:) Chứ cái tính cọc cằn này đủ khiến linh hồn của người khác phải xuống địa ngục gặp Diêm Vương:))

"Đây...ạ"

"Hừm..." Jungkook ôm con mèo trên tay, trong đầu ngẫm nghĩ....

*Con mèo này...cũng có chút dễ thương đó chứ*

May mà là suy nghĩ thôi chứ mà nói ra chắc hình tượng tổng tài băng lãnh của Jungkook ngay lập tức dập tắt quá:)

Hiếm ai biết được, Jeon Jungkook...anh là một kẻ nghiện mèo. Chỉ những ai thực sự thân thiết mới biết cái sở thích trái ngược hoàn toàn với con người anh.

"Lái xe về biệt thự đi !"

"Vâng ạ"

Dường như có một thứ gì đó khiến Jungkook cảm thấy ấm áp hơn thường ngày. Phải chăng là cục bông nhỏ đang ngủ say trong vòng tay anh. Cả người em dính đầy bùn nhưng anh vẫn không để ý mà vuốt ve. Lúc thì nhăn mặt do mèo nhỏ cứ cọ vào tay, lúc thì cười mỉm do em quá đáng yêu. Anh tài xế nhìn lên gương thấy vậy liền cảm thấy rùng mình, không biết có phải sắp bị thủ tiêu vì thấy chủ nhân của hắn cười không nữa:) Đúng là không thể hiểu được Jeon Jungkook đang nghĩ gì mà:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro