🍁3🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫn ca! Đi tới chỗ kia đi! Cái chỗ mà có mấy cô gái đang vẫy tay với em kìa!" Chichi nắm lấy vạt áo của Chí Mẫn, hưng phấn chỉ vào một điểm.

Chí Mẫn "..."

Hành trình của họ còn chưa qua một tuần. Chỉ mới mất hai ngày đã đến được đất Cổ đại. Chichi thoạt nhìn rất hưng phấn, mọi mệt mỏi đã bị vứt đi nơi nào không biết. Vẻ mặt tươi cười chạy khắp nơi, Chí Mẫn chỉ biết im lặng nhìn thân ảnh năng động nào đó chạy khắp nơi mà cảm thán : Ta đã già...

Nếu Chichi nghe được lời này, nàng có lẽ sẽ đu bám trên người Chí Mẫn mà giảng đạo xuyên lục địa.

Kiếp trước, ở thế giới cũ của Chí Mẫn, tuổi thọ trung bình của một người là 1000 tuổi. Gặp người biết ăn uống có độ và biết tu dưỡng cơ thể, tuổi thọ còn có thể lên đến 1100.

Nhưng mà ở thế giới này, tuổi thọ lại không giống như vậy. Trung bình tuổi thọ có thể lên đến 3000 tuổi.

Lúc nghe được điều này từ miệng Chichi, trong đầu Chí Mẫn chỉ có hai chữ : Trâu bò.

Chí Mẫn mới 25 tuổi, còn chưa qua độ tuổi trưởng thành được mọi người công nhận là 30 tuổi. Cho nên nói, Chí Mẫn còn rất trẻ đã đạt đến trình độ Thánh Linh đã là rất yêu nghiệt, chính xác là yêu nghiệt trong yêu nghiệt !

Quay trở lại vẫn đề, Chí Mẫn sắc mặt thâm trầm gõ vào đầu Chichi một cái, mắng : "Ngu ngốc."

Chichi ôm đầu, ai oán nhìn Chí Mẫn : "Quá đáng lắm luôn á, sao lại đánh ta ?"

"..." Chí Mẫn thở dài "Đó là Thanh lâu, không thích hợp cho ngươi."

"Gì ? Thanh lâu là cái quái gì ?? Chỗ đó sao không thích hợp với ta a ?? Chỗ đó chơi không vui sao ???" Chichi ngây thơ nhìn Chí Mẫn.

"... Chúng ta đi." cho ngươi đi một lần, xem còn muốn đến lần hai không.

"Tốt!" Chichi vui vẻ trở lại, nhảy chân sáo đi về phía Thanh lâu.

Chí Mẫn rũ mắt nhìn thân ảnh kia. Người em gái này, y có chết cũng không muốn nàng phải chịu tổn thương. Bởi vì...nàng là người đầu tiên không mang theo tâm tư mà đến với y, đơn thuần hết sức.

"Ôi chao, sao toàn là nữ nhân xinh đẹp thế này ??" miệng thì bảo xinh đẹp nhưng trong đầu Chichi thì : Xía !! Nhan sắc các ngươi trình gì bằng Mẫn ca của ta ?!?! Nằm mơ !!!!!!

"Ngài quá khen!" Gương mặt tuổi tứ tuần của Tú bà được trang điểm cữ kỳ đậm, hai tay xoa vào nhau vẻ mặt nịnh nọt nhìn Chí Mẫn.

Trực giác của Tú bà mách bảo, người nam nhân hắc phát bạch y này không phải người thường. Bộ bạch y kia tuy nhìn họa tiết có phần đơn giản nhưng tuyệt đối chất liệu là cực phẩm không phải muốn có là được. Còn nữa ôi chao cái dung nhan kia thật muốn làm mắt con người trở nên mù !! Dung nhan mỹ mạo tinh tế kia khiến Tú bà một trận kinh diễm, vẻ ngoài đẹp xuất sắc sáng chói đến mù mắt bà.

Thêm nữa, trên người người này phát ra một loại khí tức nguy hiểm ngầm. Tú bà là người làm ở chốn phong lưu lâu năm nên mới tinh tế mà nhận ra được, nếu không thì có chết cũng không phát hiện ra khí tức của ma pháp dao động quanh người Chí Mẫn được y cẩn thận ẩn đi.

Chí Mẫn định mở miệng gọi một phòng, Tú bà đã mở lời "Xin chào, Thanh lâu của chúng tôi sắp sửa đến buổi đấu giá, ngài đây là mới đến lần đầu nên không biết. Chúng tôi vừa mở Thanh lâu lại vừa đan xen bán đấu giá. Quý khách có thể ngồi ở bất cứ nơi đâu để mua đấu giá, ngài còn có thể bán đấu giá. Cũng vừa có mỹ nữ ngồi bên bồi ngồi nha."

"Đấu giá ?" chỉ có từ này hấp dẫn được Chí Mẫn.

"Vâng vâng, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi ạ. Nếu ngài không muốn tham gia đấu giá chúng tôi vẫn có phòng cho ngài ạ."

"Không cần, mang ta đến chỗ đấu giá." Chí Mẫn lạnh mặt lấy từ trong nhẫn không gian của mình ra một chiếc lông màu đỏ rực rỡ, đến cả người thường cũng có thể thấy một vài đốm lửa li ti bay ra từ chiếc lông ấy, nhưng những đốm lửa nhỏ ấy rất nhanh lại tiêu thất "Ta muốn bán cái này."

"Lông...lông của Phượng hoàng Lửa !!" Tú bà hai tay run lẩy bẩy tiếp nhận chiếc lông từ trong tay Chí Mẫn.

Phải biết nó quý giá cỡ nào, Phượng hoàng Lửa là một ma thú có cấp bậc Thánh Vương. Không phải ai cũng thu phục được nó, nhưng mà vị khách này lại...lại...

"Cẩn thận miệng mồm của ngươi." Chí Mẫn lạnh lùng nhìn Tú bà.

"Dạ...dạ... Tôi sẽ giữ im lặng." Tú bà sợ hãi cúi đầu, dẫn Chí Mẫn cùng Chichi đến nơi đấu giá.

"Chúc ngài có một buổi giá vui vẻ. Sau khi ngài bán xong vật này, chúng ta sẽ không lấy hoa hồng. Trực tiếp đưa tất cả ngài." Tú bà nói xong cúi người đi.

Chí Mẫn và Chichi được đưa lên phòng dành cho khách có thân phận cao quý, phòng ở trên cao, từ đây nhìn xuống có thể thấy toàn bộ khung cảnh của nơi đấu giá.

Sân khấu tọa lạc ngay chính giữa sảnh. Quanh sân khấu còn nhiều những hàng ghế đã lấp kín người ngồi.

Trên lầu cao, không chỉ riêng phòng của Chí Mẫn mà còn nhiều phòng khách xếp lần lượt thành vòng tròn hướng về sân khấu.

Chí Mẫn thi triển một loại phép lên bệ cửa sổ - nơi nhìn ra sân khấu. Loại phép này, người ngoài nhìn vào phòng Chí Mẫn lại không thấy gì ngoại trừ một mảnh tối đen, còn Chí Mẫn vẫn có thể nhìn ra bên ngoài như hình thường.

Chí Mẫn lúc trước chơi game võng du không hề biết những loại phép này.

Nhưng loại phép này, ở đây được gọi là phù chú cổ, bởi vì đã được lưu truyền từ rất lâu đời và thời nay không ai biết cách dùng chính xác các loại chú này, hơn nữa, từ cấp bậc Thánh Linh trở lên mới có thể dùng.

Các loại chú không thuộc các ma pháp nguyên tố như Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Lôi, Ám, Quang này có thể xem là loại chú để thi triển các thứ như : ẩn thân, hồi máu, thay đổi màu tóc, dịch dung,...

Phòng VIP cũng có rất nhiều người. Chí Mẫn nhìn lướt qua hết tất cả phòng, cuối cùng dừng lại ở một phòng được kéo rèm. 

Nhưng Chí Mẫn cũng không để tâm bao nhiêu, bởi vì buổi đấu giá đã bắt đầu.




***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro