I Love You.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin của em.

Dạo này em cảm thấy đầu óc mình như có vấn đề, cứ quên trước quên sau.

Em quên chìa khoá chắc cả chục lần, làm hại anh từ công ty phải tức tốc chạy về vì thói lơ đãng của em.

Em quên việc mua thức ăn cho mèo lúc sáng, quên việc thay nước cho bình hoa lúc chiều.

Thức ăn đang nấu trong bếp, em vì xem ti vi mà quên mất, hại anh nhịn đói cả tối.

Em cảm thấy mình như sắp phát điên rồi!

Em quên luôn cả ngày kỷ niệm của chúng ta.

Em đi ăn cùng sếp lớn, bỏ mặc anh cô độc tại nhà hàng nơi chúng mình đính hôn với nhau.

Đến khi em nhớ lại, đã quá muộn.

Jimin, anh đã khóc, anh đã im lặng.

Em biết anh đã nghĩ gì, anh nghĩ em là một tên khốn vô tâm, hoặc nghĩ tình cảm em dành cho anh đã sớm nguội lạnh.

Nhưng em chẳng muốn thế đâu, anh à, em yêu anh còn không đủ.

Em đau như cắt, em muốn chết đi cho xong.

Vì em cứ quên mọi thứ, em làm tình yêu của em khóc.

Em xin lỗi, Jimin. Thành thật xin lỗi.

Em sẽ đi khám, dù có phải bổ đôi cái đầu này ra, em cũng thực sự muốn biết vì sao mình lại mau quên đến thế.

Xin lỗi vì đã để anh chịu thiệt thòi.

Sẽ không có lần sau.

Jimin, em yêu anh.

***

Jimin của em.

Em đã đến gặp bác sĩ hôm nay. Họ nói chắc có lẽ do em stress quá thôi.

Họ cho em đủ thứ thuốc giảm đau và thuốc tăng cường trí nhớ.

Em hy vọng tình trạng này sẽ chấm dứt hoàn toàn.

Xin lỗi vì đã giấu anh việc đi gặp bác sĩ.

Em không muốn làm anh lo lắng.

Jimin, em yêu anh.

***

Jimin của em.

Em đã dùng thuốc một tháng hơn, nhưng hầu như tình hình càng lúc càng tệ thì phải.

Đôi lúc em còn quên cả địa chỉ nhà.

Em nghĩ mình cần thêm thời gian.

Em yêu anh.

***

Jimin của em.

Hôm nay em đã rất vui.

Anh nhớ ngày sinh nhật của em, anh dẫn em đi công viên giải trí cùng với sợi dây chuyền pha lê đen làm quà.

"Đồ đôi với anh đấy." Anh đã nói như thế.

Em như muốn vỡ oà.

Thật tuyệt khi anh nhớ tất cả mọi thứ, trong khi em thì không.

Em đã quên bén hôm nay là sinh nhật của mình.

Thật tuyệt khi anh nhớ tất cả mọi thứ!

Jimin, em yêu anh.

***

Jimin của em.

Hôm nay em đã say đến mức không nhận ra anh là ai!

Em uống cùng sếp lớn, được đồng nghiệp chở về.

Được sà vào vòng tay anh.

Nhưng khi đôi tay ấm áp của anh đỡ lấy em, em lại nhất thời hoảng sợ.

"Anh là ai?"

"Anh là Jimin."

"Jimin nào?"

Và anh không trả lời em nữa.

"Đây là đâu?"

"Đây là nhà của chúng ta."

"Tôi sống chung với anh sao?"

"..."

"Tôi là ai?"

"Em say rồi."

"Tôi không say."

Em thấy được đôi mắt xinh đẹp của anh thoáng cụp xuống. Đôi mắt ấy em đã nguyện sẽ chở che cả đời, nhưng chính giờ phút này em lại làm nó tổn thương.

Jimin, em nghe thấy anh khóc.

Nhưng em không nhớ anh là ai cả!

Em còn không biết bản thân mình là ai.

Đến khi bừng tỉnh thì đã quá muộn.

Anh không trách móc em một lời nào cả, anh vẫn cứ hiền dịu như nước.

Em ước gì anh trách móc em!

"Jimin, em xin lỗi."

"..."

"Em cần phải nói thật với anh."

"..."

"Em cần gặp bác sĩ!"

Jimin của em đã hốt hoảng và lo lắng đến nhường nào khi em nói điều đó.

"Em bị làm sao?"

Em cũng không biết nữa anh à!

Em nghĩ mình điên rồi.

Nhưng Jimin à, em yêu anh.

***

Sáng hôm ấy trời rất đẹp.

Anh chở em đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Trước khi đi anh đã ghé nhà thờ một chuyến để thầm cầu nguyện cho em.

Anh đừng tưởng em không nghe thấy anh cầu gì nhé, đồ ngốc!

"Cầu Chúa hãy ban phước lành cho chồng con. Con xin nguyện dùng tuổi thọ của mình để đánh đổi, chỉ cần em ấy bình an vô sự."

Đồ ngốc này, sao lại lấy tuổi thọ ra để đánh đổi như thế chứ?

Em có làm sao đâu?

Đừng bi quan thế chứ!

Em vẫn luôn yêu anh mà.

Và sẽ mãi bên anh.

Cầu nguyện xong anh đưa em đến bệnh viện.

Bác sĩ làm đủ thứ xét nghiệm lằng nhằng.

Họ bảo tuần sau có kết quả xét nghiệm chính xác.

Tuần sau thì tuần sau!

Có gì lâu đâu chứ?

Nhưng Jimin của em, tại sao anh lại cắn chặt môi đến bật cả máu?

Đôi môi ấy là dành cho em hôn, không ai có quyền được thương tổn, kể cả anh.

Jimin của em, xin anh đừng quá lo lắng làm gì.

Rồi em sẽ ổn thôi.

Hứa với anh!

Em yêu anh.

***

Jimin của em.

Hôm nay em đi lạc.

Em không nhớ mình là ai, không nhớ nhà mình ở đâu.

Em không nhớ cả anh!

Cơn ác mộng diễn ra rồi.

Đầu em như nổ tung.

Em cứ lang thang ngoài công viên như kẻ mất trí. Em không biết phải về đâu.

"Ai đó làm ơn cứu tôi!"

Đã 10 giờ đêm rồi.

Trời rất lạnh.

Nhưng em vẫn không có nhà để về!

Em sợ lắm. Bóng tối khắc nghiệt yên tĩnh tựa như mực nước sâu dìm em xuống tận cùng. Em cố vùng vẫy để thoát khỏi nó, nhưng em lại càng lún sâu hơn. Em không biết phải làm gì hết! Bất lực đến đáng thương.

Ngồi co ro trên ghế đá, em hy vọng sự đau đớn này sẽ chấm dứt.

"Ai đó làm ơn cứu tôi..."

Em không biết mình lẩm bẩm câu này bao nhiêu lần nữa. Tựa như một lời cầu cứu trong vô vọng. Lúc ấy em đã nghĩ rằng, chỉ cần có người dang đôi tay ôm lấy em mà vỗ về, truyền cho em chút tình thương ấm áp, bất kể là ai đi nữa thì cũng tuyệt vời biết bao.

Rồi bỗng nhiên, anh xuất hiện.

Anh mang theo cái áo khoác lông dày cộm bên tay, nhưng bản thân anh chỉ đơn độc chiếc sơ mi mỏng tan.

Mồ hôi anh lã chã trên khuôn mặt tái nhợt.

Anh thở dốc mệt mỏi.

Mắt anh hoen đỏ.

Có lẽ anh đã khóc.

"Tại sao em không về nhà?"

Giọng anh run rẩy.

Nhưng em chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn.

Trái tim em đập điên cuồng, hơi thở em trở nên gắt gao, nhưng em cũng chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn.

Em đã cầu xin có người cứu vớt em khỏi nỗi sợ hãi vô hình, nhưng khi người đó xuất hiện, em cũng chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn.

Vì em có nhớ anh là ai đâu?

"Jungkook ah, tại sao lại không dùng điện thoại gọi cho anh?"

Vì em có nhớ anh là ai đâu!

"Em trả lời anh đi chứ!"

Anh gào trong tuyệt vọng. Em có thể nghe được sự vỡ nát trong chất giọng trong trẻo của anh.

Thật kỳ lạ, em không nhớ anh là ai, nhưng tim thì đau đến nghẹt thở.

"Trời đêm rất lạnh, em thật sự tàn nhẫn với bản thân của mình!"

"..."

"Và tàn nhẫn với cả anh nữa!"

Anh khóc rồi.

Anh tiến đến bên em, nhón đôi chân gầy, run rẩy khoác cái áo lông dày cộm ấy lên đôi vai không mảy may lay động của em.

Em không lạnh đâu, anh mới là người cần áo khoác.

Như một phản xạ tự nhiên, em kéo anh lại, ôm chặt trong lồng ngực mình.

Thân thể lạnh lẽo của anh được truyền nhiệt nên ấm lên một chút.

"Jungkook ah, ngày mai là có kết quả xét nghiệm rồi. Em đừng như thế nữa được không?"

Như thế là như nào? Em không hiểu.

"Jungkook, trả lời anh..."

Đôi vai em cảm nhận được dòng nước nóng ấm.

Đau quá!

"Em có chuyện gì chắc anh không sống nổi mất..."

"Xin lỗi!"

Em chỉ biết nói như thế thôi.

Xin lỗi anh, Jimin.

Và cũng yêu anh rất nhiều.

***

"Cậu ta mắc chứng Alzheimer."

Đôi mắt anh mở to, đôi tay anh run lẩy bẩy.

Em mắc chứng Alzheimer mất rồi!

Nhưng cớ sao lòng em lại bình thản đến lạ!

"Có...có chữa được hay không?"

"Không đâu. Chỉ có thể kéo dài tuổi thọ được thôi."

Anh lại cắn chặt môi, đến bật máu.

Chính là lúc này, lòng em mới bắt đầu nhói đau.

Alzheimer là cái chó gì chứ?

Em không quan tâm.

Nhưng anh à, anh đừng buồn như thế!

Không có gì đâu anh.

Cho dù em quên hết tất cả

Nhưng sẽ không bao giờ quên việc yêu anh.

***

Jimin của em.

Hôm nay anh không cho em đi làm.

Em biết là anh lo lắng cho em.

Nhưng xin anh, đừng xem em như bệnh nhân mà đối đãi.

Em vẫn là Jungkookie của anh.

Em vẫn yêu anh.

***

Jimin của em.

Dạo này đầu em rất đau.

Thuốc thì lại rất đắng.

Em rất khó chịu!

Nhưng sắp đến sinh nhật của anh rồi.

Em muốn cho anh một sinh nhật ấm áp như mọi năm.

Em sẽ không quên đâu, em hứa đấy!

***

Ngày 10/10.

Jimin của em.

Còn 3 ngày nữa đến sinh nhật anh rồi!

Tuy rằng đôi lúc em sẽ quên bén đi mất.

Nhưng hình xăm ngay lồng ngực trái của em luôn gợi nhắc.

"13/10/1995 - ngày sinh nhật của người tôi yêu nhất."

Em muốn nhắc nhở bản thân.

Ghi vào giấy thì sợ sẽ bỏ quên, lưu trong điện thoại thì không nhớ mật khẩu.

Nên em khắc vào cơ thể mình, vào từng tế bào, vào xương, vào máu.

"13/10/1995 - ngày sinh nhật của người tôi yêu nhất."

Để em không bao giờ quên.

Em yêu anh nhất.

***

13/10.

Jimin của em.

Hôm nay là ngày sinh nhật của anh.

Em đã làm rất nhiều món anh thích.

Và anh về rất sớm.

Anh đã rất bất ngờ.

"Jungkookie nhớ ngày sinh của anh sao?"

Tất nhiên là em nhớ rồi!

Em không được phép quên!

Bỗng nhiên anh bật khóc. Anh khóc như một đứa trẻ.

"Anh còn tưởng là em quên rồi..."

Làm sao em có thể quên được?

Không được phép quên!

Em ôm chầm lấy anh, cảm nhận cơ thể nhỏ bé trong lồng ngực run lên từng nhịp.

Người anh vẫn thơm nhẹ mùi cam tươi pha lẫn chút xạ hương từ nước hoa anh hay dùng.

Chỉ là em nhất thời không nhớ được đó là nước hoa nào thôi!

Em lau nước mắt anh bằng những cái hôn dịu nhẹ.

"Quà của anh đâu?"

Anh nghẹn ngào.

Bé con của em lại nhõng nhẽo rồi.

Em đương nhiên là có chuẩn bị quà cho anh.

Em còn nhớ phút giây em lấy trong túi áo mình ra hộp quà, anh đã hạnh phúc biết bao.

"Chanel Boyfriend?"

"Nếu có Chanel Husband thì em đã mua rồi."

Anh đã cười phá lên.

Chiếc đồng hồ anh thích từ 3 tháng trước.

Rốt cuộc cũng có thứ khiến anh mỉm cười rồi.

***

Jimin của em.

Hôm nay em lại đi lạc.

Nhưng nhờ hình xăm số điện thoại của anh ngay cánh tay, anh đã tìm được em.

"Còn trẻ mà có vấn đề, tội nghiệp ghê."

Em đã nghe bà cô cho em mượn điện thoại nói như thế.

Em chỉ định đi mua chút snack thôi.

Anh đến, cúi đầu cảm ơn cô ta.

Sau đó kiểm tra em một lượt.

"Em có bị thương ở đâu không?"

"Anh là ai?"

"Là Jimin."

"Ra là Jimin."

Em không nhớ Jimin là ai.

Nhưng trên cánh tay của em có khắc tên anh.

Chắc anh là người quan trọng lắm. Em đã nghĩ như thế.

Anh đan bàn tay bé nhỏ của anh vào tay em, sau đó dắt em về nhà.

Anh không biết, lúc ấy đối với em, anh chính là nguồn sáng duy nhất, là nơi chốn bình yên nhất.

Em không nhớ anh là ai, nhưng trái tim em cứ hân hoan từng nhịp. Như kiểu anh ấy là cả thế giới của mày đấy.

Chỉ có điều thế giới này hơi nhỏ bé, thế giới này có đôi tay mềm mại, mập mạp như mèo nhỏ.

Em cứ đi sau thế giới nhỏ như thế.

Căn hộ gần công viên.

Mặc cho bao người nhìn.

Anh xoa mái tóc rối bời của em, sau đó dịu dàng hôn lên nó.

Anh hỏi: "Em nhớ ra chưa?"

"Em yêu anh."

Anh gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.

Jungkook của anh đã về.

***

Jimin của em.

Dạo gần đây tay chân em có hơi vụng về.

Em hay làm rơi rớt đồ.

Em có cảm giác tay em cầm nắm không vững lắm.

Lần nào cũng để lại bãi chiến trường cho anh thu dọn.

Nhưng anh lại chẳng hề trách móc.

Anh đeo vào cổ em cái chuông bạc nhỏ xíu.

"Khi nào cần thì rung chuông nhé, anh sẽ có mặt ngay."

Rồi anh nghỉ luôn việc.

Chỉ để ở nhà chăm sóc em.

"Em không sao, anh cứ đi làm đi!"

"Chỉ là anh cảm thấy nhớ em, không muốn xa em phút giây nào hết."

Em biết anh đang nói dối.

"Xin em, Jungkook, hãy để anh được ở cạnh em."

Em chỉ biết im lặng.

Tuyệt vọng.

Em thật sự đã tàn phế rồi sao?

Em vẫn còn đi đứng được, vẫn còn nói chuyện được.

Chỉ là thỉnh thoảng hay quên, thỉnh thoảng làm rơi rớt đồ.

Nhưng trong mắt Jimin của em, em lại trở thành kẻ tàn phế mất rồi.

"Anh không muốn sau này phải hối hận."

"..."

"Anh chỉ muốn ở bên em."

Anh ơi, em cũng vậy.

Nhưng em đau quá!

***

Jimin của em.

Thuốc em uống ngày càng nhiều.

Nhưng kết quả chẳng có bao nhiêu.

Chân của em, đã không thể đứng vững.

Đã được 2 năm kể từ ngày phát bệnh.

Em nghĩ em cũng khá khỏe mạnh đó chứ.

Có thể chịu đựng được đến hôm nay!

Anh và em đã đi du lịch rất nhiều chỗ.

Những nơi mà lúc trước em đã khát khao được đặt chân đến.

Chúng ta đã chụp rất nhiều ảnh.

Anh có vẻ vui lắm!

Nhưng mà chân của em hỏng mất rồi.

Không thể cùng anh đi đây đi đó nữa.

Jimin, anh, đừng buồn. Cũng đừng khóc!

Chí ít miệng em vẫn khỏe.

Vẫn có thể hằng ngày nói "em yêu anh" 10 lần.

Sắp tới năm mới rồi.

Anh hãy cười nhiều lên nhé!

***

Jimin của em.

Còn 1 tháng nữa là đến năm mới rồi!

Nhưng em đã không còn bình thường nữa!

Cả ngày dính chặt vào xe lăn, tất cả mọi việc đều nương tựa vào anh.

Miệng em cũng không thể phát âm rõ chữ!

Chết tiệt, em muốn nói "em yêu anh", nhưng lại không thể!

Em đau quá.

Anh lúc nào cũng kề cạnh em, anh nói chuyện với em rất nhiều.

Anh kể cho em nghe về kỷ niệm của hai chúng ta. Về cái cách mà em vụng về hôn anh trong lần hẹn hò đầu tiên. Về cái cách anh lẻn khỏi nhà để đi chơi cùng em trên chiếc xe đạp cũ kĩ.

Anh kể rất nhiều, nhưng em lại chẳng thể trả lời anh!

Chẳng thể nói với anh, em đã hạnh phúc ra sao khi lần đầu được hôn lên đôi môi mềm mại của anh, đã sung sướng và hồi hộp thế nào khi chở anh dạo khắp Busan bằng chiếc xe đạp của bố.

Chẳng thể nói với anh, em yêu anh biết mấy...

"Kookie, xin em đừng quên..."

Anh nghẹn ngào.

"Em đã hứa sẽ cùng anh đi ngắm hoa anh đào dịp đầu năm."

"..."

"Em không được thất hứa đâu!"

Đôi tay em khẽ động đậy, miệng phát ra tiếng ồ ồ vô nghĩa.

Nhưng em tin anh hiểu em muốn nói gì mà!

Em muốn nói: "Em yêu anh."

Anh bật cười, trong nước mắt.

"Ừm, anh cũng yêu em."

***

Jimin của em.

Hôm nay là tuyết đầu mùa.

Vậy là sắp tới năm mới rồi!

"Jungkookie, chúng ta ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau nhé."

"..."

Anh cần gì phải hỏi đâu, chúng ta luôn bên nhau mà!

Người ta nói, nếu ngắm tuyết đầu mùa với người mình yêu nhất thì mình và người đó sẽ bên nhau mãi mãi.

Những bông tuyết nhẹ nhàng, xinh đẹp nhưng lạnh đến buốt cả tay chân. Nhưng nhờ cái lạnh này, em mới đủ tỉnh táo, để nhận ra, em vẫn còn tồn tại.

Và anh ơi, chúng ta sẽ, bên nhau mãi!

***

Jimin của em.

Hôm nay là giao thừa.

Anh thì chạy tất bật để dọn dẹp nhà cửa, còn nấu cho em một nồi canh bánh gạo to đùng.

"Ăn canh bánh gạo để năm mới được suôn sẻ." Anh nói như thế.

Em vẫn như cũ, không thể cử động, miệng cũng chỉ có thể phát ra vài tiếng ồ ồ vô nghĩa.

Nhưng hôm nay, đầu óc em thanh tỉnh đến lạ.

Em không biết đây là dấu hiệu tốt hay xấu. Là Chúa thương xót đôi mình, mang em trở về với anh. Hay là Chúa cho em cơ hội cuối cùng, để nói từ biệt anh?

Em không biết.

Mọi năm, em và anh thường cùng nhau chuẩn bị đón năm mới. Dù cả hai người cùng làm nhưng anh thường hay than mệt.

Nhưng năm nay, một mình anh lo hết mọi thứ, không mảy may kêu ca.

Em như bị cầm tù trong chính thân xác của bản thân. Muốn tiến đến ôm anh vào lòng cũng không thể. Muốn bảo anh hãy nghỉ ngơi, việc nhà cứ để em lo cũng không thể. Thậm chí muốn mở miệng nói yêu anh, cũng không thể.

Cổ họng em có chút nghẹn, em có chút khó thở.

Chỉ một chút thôi, tin em đi!

"Jungkook, chụp một tấm hình đón năm mới nào!"

Anh khoác cánh tay gầy gò của anh sang đôi vai em, kéo em thật chặt vào lòng anh. Người anh thơm nhè nhẹ mùi nước hoa của em. Em tự hỏi anh đã bắt đầu sử dụng nó từ khi nào?

Mái tóc anh hơi dài một chút, màu nâu chocolate vẫn ngọt ngào như ngày nào. Đôi mắt anh đen trầm, dịu dàng tựa ánh trăng. Chiếc mũi nhỏ xinh như loài mèo, đôi môi dày ướt át đỏ mọng như quả cherry chín bao lần khiến em chết lên chết xuống. Nốt ruồi nho nhỏ ngay vầng tráng cao ráo của anh nữa. Tất cả mọi thứ thuộc về anh, em đều muốn khắc ghi thật sâu trong lòng.

Để mãi nhớ về anh.

"Đừng nhìn anh chăm chăm như thế, nhìn vào máy ảnh đi Kkook."

Anh bật cười thẹn thùng, gò má anh thoáng đỏ, chiếc răng cửa bị lệch của anh thoắt ẩn thoắt hiện.

Anh trông đẹp đến lạ!

Nhưng, sao em cảm thấy thật đau?

Cơn đau từ phía lồng ngực càng lúc càng dữ dội. Chúng như đang tranh giành, xé nát từng luồng không khí mà em hít thở được.

Cắn chặt môi, em nhìn thẳng vào máy ảnh, cố nở ra nụ cười tươi nhất có thể.

Dù em biết, nụ cười đó trông méo mó vô cùng.

Em biết mình sắp xong rồi.

Bác sĩ cũng đã nói em không còn hy vọng, nhưng em không ngờ nó đến sớm như thế.

Hô hấp em trở nên đình trệ, giờ đây, việc hít vào thở ra đối với em như một sự giày vò đau đớn.

Người ta thường nói, ở giây phút cận kề sinh tử, kẻ mơ hồ nhất sẽ trở nên tỉnh táo, kẻ bệnh tật nhất trở nên mạnh mẽ. Đó gọi là ân huệ của Chúa

Em đang cảm nhận câu nói đó bằng một cách chân thực nhất.

Và cũng bằng một cách đau khổ nhất.

"Còn 10 phút nữa, chúng ta sẽ chính thức bước sang năm mới."

Tiếng tivi vang lên, đếm ngược.

Đếm ngược sự sống của em.

Em bắt đầu cảm thấy choáng váng vì thiếu oxi. Em mở miệng cố hít thở nhiều nhất có thể, nhưng tất cả chỉ là cầm cự.

"Jungkook, em sao vậy?"

Anh nhận thấy sự khác biệt của em. Đôi mắt anh hiện rõ sự hoảng sợ. Khớp hàm anh run rẩy.

Chết tiệt, đây là dáng vẻ em ghét nhất của anh!

"Em khó chịu ở đâu hả?"

"..."

"Còn 7 phút nữa, chúng ta sẽ chính thức bước sang năm mới."

"Anh đi lấy thuốc cho em."

Bỗng như có phép lạ, thân thể tàn phế này của em như được tiếp thêm sức lực. Cánh tay em bắt lấy tay anh, giữ anh lại, dù toàn thân em mệt đến rã rời.

Như giữ lấy thứ trân quý nhất của cuộc đời, bảo vệ nó bằng chút hơi tàn đầy mỉa mai.

"J-Jungkook..?"

"..."

"Đừng làm anh sợ mà..."

"Đi..."

"Được rồi, không đi đâu hết, ở bên em."

Anh cố tỏ ra bình tĩnh, tiến về và ôm chặt lấy em. Đầu em tựa vào ngực anh, nghe nhịp tim anh đập khẩn trương như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Không phải em ích kỷ, nhưng em không muốn đến những phút cuối của cuộc đời còn phải rời xa anh.

"Jungkook, em hứa là sẽ ở cùng anh đến năm mới."

Giọng nói anh run rẩy, nhưng lực đạo ở tay anh vẫn hiền hoà. Từng chút từng chút xoa mái tóc em, ru em vào giấc ngủ.

"Còn 5 phút nữa, chúng ta sẽ chính thức bước sang năm mới."

"Sẽ..."

"Jungkook, làm ơn, làm ơn, làm ơn..."

Anh khóc rồi.

"Jungkook, đây không phải là sự thật đúng chứ?"

Từng giọt nước mắt của anh rơi xuống như những nhát dao cứa thật sâu vào trái tim em. Nó giày vò linh hồn em, nó đục khoét thể xác em còn kinh khủng hơn bất cứ thứ gì có thể.

Anh ơi, đừng khóc mà...

Hô hấp của em càng khó khăn hơn.

Khó thở quá!

Hầu như em không thể thở nữa rồi.

Con người thường sẽ sống trong môi trường thiếu oxi tối đa 6 phút, em muốn thử vận may của mình xem sao.

Chí ít thì, làm ơn, Chúa, hãy để tôi được nói yêu anh ấy.

"Jungkook, anh yêu em, nhiều hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này. Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em."

"Ji...đừng...khóc..."

Nói ra những lời này, cổ họng em đau rát như bị vạn mũi đao xuyên vào.

Nhưng, so với việc thấy anh khóc, thì đây có là gì.

"Còn 4 phút nữa, chúng ta sẽ chính thức bước sang năm mới."

"Không...không khóc nữa."

Anh hít thật sâu.

"Em muốn gì anh cũng sẽ làm hết. Anh không cấm em chơi game, anh sẽ không tăng ca nữa mà sẽ về sớm với em mọi ngày. Mỗi ngày, anh sẽ làm sandwich cá ngừ mayo mà em thích ăn nhất cho em ăn sáng. Ramen anh sẽ nấu với 400ml nước và 2 quả trứng gà như em yêu cầu. Cái gì anh cũng nguyện ý làm..."

Anh lạc giọng.

"Chỉ cần...chỉ cần em đừng bỏ anh đi...chỉ cần thế thôi."

"Còn 3 phút nữa, chúng ta sẽ chính thức bước sang năm mới."

Anh.

Em thật sự không muốn đi.

Em thật sự không muốn chết.

Em thật sự không muốn bỏ anh lại.

Em thật sự sợ hãi khi nghĩ đến một ngày của anh trong tương lai, khi em đã không còn.

Nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác.

Tim em đập mỗi lúc một chậm.

Anh vẫn ở bên cạnh, ấm áp mà sưởi lấy thân thể lạnh giá này.

"Anh..."

"Jungkook...đừng bỏ anh đi, làm ơn..."

Nước mắt anh rơi lã chã. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ lúc nãy, đã không còn.

"Hôn..."

Anh liền ghé xuống, thành kính mà bao phủ lấy đôi môi em. Một nụ hôn nhẹ nhàng mà da diết, truyền cho em chút hơi thở mỏng manh.

Nụ hôn cuối cùng.

"Còn 2 phút nữa, chúng ta sẽ chính thức bước sang năm mới."

Anh.

Em nghĩ mình sắp chịu đựng không nổi nữa rồi.

Thần trí em vô cùng mơ hồ.

Nhưng con tim em lại đang nỗ lực cầu xin. Xin Chúa, làm ơn cho tôi được nói tiếng yêu anh ấy.

"Jungkook...em hứa là bên anh năm mới..."

Anh nấc lên như đứa trẻ.

"Anh..."

"Còn 1 phút nữa, chúng ta sẽ bước sang năm mới."

Kỳ thực, em muốn thét lên, em yêu anh.

Em yêu anh.

Vĩnh viễn là anh.

Chỉ có thể là anh.

"Jimin..."

Anh như phát điên, gắt gao mà ôm chặt lấy em, hận không thể cùng em hợp làm một.

"10 giây để bước sang năm mới."

A.

Em biết là mình có thể mà.

Chỉ cần 10 giây, 10 giây cuối cùng mà thôi.

Như vậy cũng quá đủ.

"10."

"Anh yêu em."

"Jiminie..."

"9."

"Cảm ơn...anh...."

"Ừm."

Đôi vai anh run bần bật.

"8."

"...Xin...xin lỗi anh..."

"Ừm."

Anh mếu máo, tay vẫn ôm chặt lấy em.

"7."

"Em..."

Em yêu anh!

"6."

"Yêu anh..."

Cảm tạ Chúa! Rốt cuộc em cũng có thể nói được.

"5."

"Vẫn luôn...là anh..."

Vẫn luôn là anh!

"4."

"...Cả cuộc đời này...anh..."

Cả cuộc đời này, chỉ có anh!

"3."

"Đừng buồn...đừng khóc..."

"2."

"...Đừng quá đau..lòng..."

"1."

"Em yêu anh."

"Chúc mừng năm mới!"

_____________

Cathiee.

15/10/2019.

_____________

Lần đầu tiên mình viết thể loại như thế này, thật sự là quá khó luôn ý huhu 😭.

Vì mình phải đặt bản thân mình vào Jungkook. Và mình mất 1 tuần mới có thể viết xong nó, do mỗi lần viết mà mình đau đến xé cả ruột gan ý 😰😰.

Btw, mình mong các bạn sẽ thích tác phẩm ngẫu hứng này của mình nhaa, ily 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro