CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa xong, anh và Taehyun cùng nhau quay lại công ty

- Joen tổng, có ngài Kim bên bệnh viện đến!

Anh nhìn cô thư kí õng ẹo trước mặt mình, khẽ hừ lạnh

- Được rồi!

- Vâng!

Cô thư kí nhìn anh, lả lướt đi lại

- Joen tổng! Anh...

- Tôi nghĩ cô nên nghỉ việc là được rồi...

Anh hạ thấp giọng, hơi thở mang theo phần lạnh lẽo

- Tôi...tôi...

- Đừng tưởng tôi không biết ý cô là gì! Công
ty này không nhận những kẻ như cô.

- Joen tổng...tôi...

Chưa kịp để cô thư kí kia nói anh đã rời đi

...

*Cạch*

Tiếng cửa mở, anh tiến vào. Người đàn ông mặc áo đen ngồi sẵn ở đó đợi anh

- Kook, dạo này bận quá sao mà không về nhà?

Kim Namjoon ngồi ngã ngửa trên ghế nhìn anh

- Ừ! Bận việc...

Anh ngồi vắt chéo, nhìn Kim Namjoon bằng ánh mắt sắc lạnh

- Anh đến đây làm gì?

- Không có gì! Chỉ là ông nội ở nhà muốn em về...

- Ờ!

- Em nên tiếp xúc nhiều hơn đi! Lạnh quá không tốt đâu...

Kim Namjoon rót cho mình một ly trà, thong thả uống.

- Không liên quan đến anh.

Jungkook nhắm mắt dưỡng thần, anh thả ra hơi lạnh.

- Vậy tùy em! Anh có việc đi trước đây!

- Ừ

Kim Namjoon liếc anh một cái, nhăn mặt rồi rời đi

Sau khi anh họ Kim đi, anh mới mở mắt nhìn trần nhà

---

Buổi chiều mưa tầm tã, anh ngồi trên xe nhìn đồng người tấp nập đi lại

Tên lái xe nhìn anh qua gương chiếu hậu, sắc mặt tuy bình thường sát khi xung quanh đã giảm đến âm độ

- Boss...bây giờ về nhà chính luôn ạ?

Tên thư kí khẽ mở miệng ra

- Ừ!

Anh buông một câu, đôi mắt lại liếc ra ngoài trời đang mưa. Bỗng...tia sắc lạnh đột nhiên ngưng lại trên một trạm xe buýt bên đường

Một chàng trai trẻ, mái tóc màu hồng đào, làn da trắng tựa như tuyết đang đứng đợi xe

Park Jimin ôm một cái túi nhỏ màu tím, anh ngồi gục bên trạm xe buýt. Bởi vì mưa nên ít người qua lại, anh cứ vậy mà thong thả ngủ

- Dừng lại!

Joen Jungkook nói nhỏ, tên lái xe lập tức dừng lại. Anh hạ cửa xe xuống, đôi mắt nhìn chàng trai đang ngủ trong trạm xe buýt kia

Tên lái xe khó hiểu, nhìn theo hướng mắt của anh

Ôi!!!

Lẽ nào Boss của hắn thích nam à?

Tin động trời nha...

- Boss...

- Im lặng! Lấy ô...

Anh cau mày, cầm cái ô màu đen mà tên lái xe đưa cho

Cửa xe mở ra, anh tiến lại nơi Jimin đang ngủ

Dáng ngủ của anh thật mê người, Jeon Jungkook nhìn không chớp mắt. Khóe môi anh nhếch lên

Anh cúi xuống bế Jimin lên, một tay cầm ô

Nhóc con này thật nhẹ!

Jungkook chỉ cần một lực nhẹ là đã đủ ôm Jimin lên, tên lái xe đã mở sẵn cửa đứng chờ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro