Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi được sang Việt Nam, Jimin thấy cái gì cũng mới lạ nên bạn Min nhà ta không đợi chồng đến đón liền chạy đi chơi. Bạn Min phải đi đổi tiền vì giờ trong túi tiền của bạn Mều nhà ta đều là tiền won thôi! Bạn ta không biết đường nên phải hỏi. Bạn hỏi 1 bé gái tầm học lớp 6. - Excuseme! Can you tell me the way to the bank?

- Yes, you go straight then turn left.

- Thank you, What is your name?

- My name is T/b. And you? - My name is Jimin. Your name is special.

-Bye see you again!

- Bye!

Jimin tung tăng trên con đường đến ngân hàng thì có 1 chiếc xe lao tới đâm thẳng vào Jimin và khi đó..... Jimin đang mang thai. Mấy người ở đó đưa Jimin vào bệnh viện. Y tá cầm điện thoại của Jimin gọi cho người thân mật nhất là CHỒNG.

- Alo! Chào anh, tôi là y tá của bệnh viện XXX. Vợ anh đang trong tình hình rất nguy kịch mong anh đến nhanh cho tôi. Cảm ơn anh! Phòng cấp cứu nhé!

- Ừ tôi tới ngay!

Jungkook bỏ cả công việc đến bệnh viện thăm Jimin. Anh lo lắng và tự trách.

- Jungkook mày là đồ ngu! Mày có thể hại chết em ấy đấy.
Bác sĩ bước ra với gương mặt buồn rầu.
- Xin lỗi an vì đã để anh đợi lâu. Tôi có 1 tin buồn và 1 tin vui cho anh.
- Tin vui!
- Tin vui là bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vì bị xe tải tông cho nên máu tụ ở não khá nhiều và khả năng mất trí nhớ khá cao. Tin buồn anh muốn nghe không?
- Cô nói đi!
- Chúng tôi đã không cứu vớt được thai nhi của anh chị, tôi đã cô hết sức nhưng vì thai nhi mới có 1 tháng tuổi nên do va chạm mạnh đã bị sẩy thai và đây là lần thứ hai bệnh nhân bị sẩy thai đúng không ạ!
- Sao cô biết?
- Vì xương hông của bệnh nhân có to hơn người bị sẩy lần 1 tôi suy ra đây là lần 2 bệnh nhân bị sẩy. Và có thể.......
- Có thể gì?
- Có thể bệnh nhân sẽ vô sinh.
- Không thể nào? Có nói dối đúng không?
- Tôi là bác sĩ sẽ không bao giờ nói dối.
- Cho tôi gặp vợ tôi nhanh! Nhanh lên!
- 30p nữa anh có thể gặp bệnh nhân trong trạng thái ngất xỉu.
- Còn gì không?
- Và tinh thần của bệnh nhân tốt thì sẽ tỉnh lại xấu thì bệnh nhân sẽ tử vong.
- Vâng cảm ơn bác sĩ!
- Không có gì, cứu người là việc của chúng tôi mà!
Jungkook vò đầu bứt não muốn gặp Jimin ngay bây giờ.
Dãy phân cách 30 p________
Jungkook xông thẳng vào phòng Jimin. Jungkook nhìn mặt Jimin.
- Anh xin lỗi em Jimin!
Jungkook ở đó sau 15p Jungkook đi mua đồ ăn hoa quả. Thì tầm 5p sau khi Jungkook rời đi thì Sehun đi vào. Và Sehun ngồi đó được 5p thì Jimin tỉnh dậy.
- Đây là đâu? Tôi là ai và anh là ai?
- Đây là bệnh viên. Em là Park Jimin, còn anh là Sehun chồng của em.

Khi Jungkook quay lại, nhìn thấy Sehun liền đấm thẳng vào mặt Sehun 1 cái rõ mạnh.

- Mày làm gì ở đây? Hả thằng chó Sehun kia! ( Hơi tục tí)

- Tao đến gặp vợ tao, làm sao không?

- Vợ mày ư? Mày không thấy sao tao và Jimin đã kết hôn rồi có ảnh cưới rồi, thế được chưa?

- Cái đ** mẹ tao đã đéo muốn chửi mày thì thôi. Mày cứ thích làm tao nổi đoá lên vậy Jeon Jungkook.

- Thế tao sẽ nói nhẹ nhàng hơn, mày muốn công ty mày sụp đổ không, công ty mày phá sản đấy!

- Thoải mái! Tao cũng không cần!

- Tao sẽ làm cả công ty mày bạn mày và cả gia đình mày phải chết.

- Vậy giết tao đi, giết ngay bây giờ đi!

- Nếu mày thích ngày mai về Seoul gọi 2 bang đến quyết chiến.

- Rồi! Mày thích thì tao chiều!

Sehun đẩy cửa đi ra ngoài. Jungkook ôm chặt lấy Jimin. Jimin đẩy Jungkook ra.

- Anh là ai, tôi không biết, anh đi ra đi!

- Là anh Jungkook của em đây!

- Tôi là ai và anh là ai tôi không biết. ANH ĐI ĐI!

--------------------------------------

Phở xin nhỗi vì ra chap hơi lâu! Mianhe! I kwow!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro