Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cJimin vẫn ngồi trên phòng không hứng 1 tí ánh sáng nào. Jimin đổi nhạc chuông điện thoại cũng đổi luôn cả điện thoại nhưng sim vẫn vậy. Nhạc chuông vang lên.

''DOLLAR DOLLAR

Haruachime jeonbu tangjin 

Dallyeo dallyeo naega beoreo naega sachi
Dallyeo dallyeo dallyeo dallyeo
Dallyeo dallyeo

Nan wonhae cruisin' on the bay
Wonhae cruisin' like NEMO
Doneun eopsjiman tteonago sipeo meolliro
Nan doneun eopsjimanseodo pulgo sipeo piro
Don eopsjiman meokgo sipeo ono jiro''   

Jimin bấm vô chỗ trả lời trên con iphone X mới của mình.

Jimin:Alo!

Taehyung: Jimin à!

Jimin:Tae à! 

Taehyung: Mình nhớ cậu quá!

Jimin không trả lời chỉ muốn nghe giọng Taehyung sau 1 tháng.

Taehyung: Cậu còn cầm máy không vậy?

Jimin: Có! Chắc mình khóc mất Taehyung ah!

Taehyung: Đến giờ học rồi! Chào Jiminie Tae đi học đây!

Tắt máy.

Jimin lại ngồi đấy tiếp.Bỗng có số lạ gọi đến.

Người lạ: Cậu ra khu B nha!

Jimin: Được!

Tắt máy.

Sau 1 tháng Jimin đã chịu ra ngoài umma, mẹ chồng, cô khóc vì Jimin đã chịu ra rồi.

Đi đến khu B, Jimin cất tiếng.

-Ai gọi tôi ra đây vậy?

Nayeon bước ra với gương mặt mộc của mình.

-Là tôi! Tôi muốn xin lỗi cậu về chuyện trước! Và tôi cũng cảm ơn cậu vì đã giúp tôi có được ngày như thế này.

Jimin nhìn Nayeon thực sự là cô ấy nói thật. Cô ấy đang rất cảm ơn mình.

-Vậy chúng ta làm bạn nhé!-Jimin nói.

Nayeon rơi nước mắt.

-Ừ Jiminie!

Jimin cười.

-Naie!

Chỉ là Nayeon giúp Jimin đỡ được 1 phần nhưng cậu vẫn rất buồn. Vẫn như vậy.Cứ như vậy rồi qua 1 năm. Jimin đây càng ngày càng chững chạc và trưởng thành hơn.Cứ như vậy tóc Jimin để 1 màu trong 4 năm. Đó là màu VÀNG. Jimin đi đến nơi mà anh và cậu hẹn hò đầu tiên đó là khu vui chơi. Ở đó có một cây cầu và ở dưới có 1 mặt hồ rất đẹp. Jimin đứng trên cầu.

-Tại sao 4 năm rồi em vẫn đau như vậy hả Kookie? Tình yêu em dành cho anh là gì vậy?

Có 1 vòng tay ấm áp ôm Jimin từ đằng sau.Jimin hét.

-BIẾN THÁI! BIẾN ĐI!

Người đó nói.

-Được rồi tên biến thái sẽ đi và không quay trở lại nữa!

Jimin quay lại.

-Jungkookie! Hức Hức Hức.....-Jimin khóc.

Jimin vừa khóc vừa lấy tay đập vào ngực Jungkook.Jimin nói.

-Hức! Nỗi nhớ Hức em dành cho Hức anh da diết Hức lắm!

Jungkook vỗ về Jimin.Jungkook kéo cằm Jimin để môi mình và môi Jimin chạm vào nhau.Jungkook mút lấy mút để làm cho môi Jimin đỏ ửng lên. Anh quấn chiếc lưỡi của cậu. Cắn nhẹ vào đầu lưỡi. Tra tìm mọi ngóc ngách có dịch vị trong đó. Rồi kéo ra 1 sợi chỉ bạc.Jungkook lo lắng.

-Em gầy đi rất nhiều Minie ạ!

Jimin xụ mặt.

-Em hết bầu bĩnh là anh hết thương em đúng hơm? Nhỡ anh mang con bồ nhí nào về đây thì chết với em!

Jungkook bật cười.

-Jimin nhà ta đã biết ghen rồi cơ đấy!

Jimin tức giận.

-Ai nói em là thuộc nhà anh!

Jungkook giải thích.

-Ta đăng kí kết hôn rồi mà!

Jimin giải thích lại.

-Không phải! Đăng kí là vợ chồng theo giấy tờ thôi! Còn ăn cưới mới là trọng đại kìa!

Jungkook cạn lời với cậu vợ nhỏ của mình. Jungkook quỳ xuống lấy hộp đựng nhẫn mở ra ở bên trong có 2 chiếc nhẫn được rèn đúc rất tinh tế còn được khắc dòng chữ nhỏ là JK LOVE JM. Jimin xúc động .

-Nae!

Jimin chạy về ôm chầm lấy người Umma.

-Umma à! Con đói 4 năm rồi á! Con giảm được 8 kí rồi!

Umma vui vui.

-Ừ! Min Min con ấm áp trở lại  rồi!

Umma lấy cho Jimin 1 bàn đầy ấp đồ ăn. Từ đâu 1 người bước vào.

-Minie à! Tae về rồi nè!

Giờ Taehyung rất khác giống như vầy nè.

Jimin ngạc nhiên nhìn cậu bạn.

-Cậu khác quá đi thôi!

Taehyung cười với khuôn miệng hình chữ nhật.

-Đương nhiên rồi!

Đã đến giờ họp gia đình, cả nhà Jungkook và Jimin gặp mặt nhau.

Jieun và Jiyeon ôm nhau.

-JiJi! Eunie nhớ JiJi nhìu lắm luôn!-Jieun nói.

-JiJi cũng vậy!-Jiyeon nói.

Mai cặp Kookmin sẽ chụp ảnh cưới. Quần áo vẫn thế và Jimin đã tăng cân vùn vụt giảm 8 kí tăng 10 kí. Cặp Kookmin đi thì thấy cái cô gái đã đi theo Jungkook ở Mỹ.(Phở sẽ gọi là Sunmi nha và mianhe).Sunmi nói.

-Honey! I'm here!( Anh yêu em đây)

Jungkook tối sầm mặt.

-It's Korea. Please speak Korean!

Sunmi nghe vậy thì.

-Đồ đáng ghét! Biến đi!

''Chát'' Jimin tát Jungkook.

-Đồ đáng ghét! Chia tay! Anh yêu tôi nhiều nhỉ?

Jimin khóc.

Jimin và Jungkook giờ đã không còn là người yêu nhau nữa. Jimin vẫn còn yêu Jungkook ai ngờ Jungkook lại là FUCKBOY.Jungkook buồn cực buồn. Vừa về được 2 hôm thì đã chia tay với người thương.

Jimin về thì gục đầu vào ngực mẹ mà khóc. Còn Jungkook thì bị ăn những đòn roi sét đánh của Jiyong( Phở xin lỗi).

Jungkook bị ăn đánh.

-Papa con xin lỗi! Con xin lỗi! 

Jiyong tức.

-Con mẹ mày! Mày bỏ 1 đứa rất tốt biết không! Địt mẹ cái thằng chó nhà mày! Đéo biết mày ăn cứt hay ăn gì mà ngu như bò.

Jungkook không được bôi thuốc và phải ngủ ngoài sân. Những vết đánh đau dát.Tím bầm hết chân tay. Jungkook gọi điện cho Jimin.

Jimin: Ai đó?

Jungkook: Anh nè!

Jimin: Anh nào?

Jungkook: Kookie đây?

Jimin: Cúc nào? Thu Cúc hả?

Jungkook: Không là Jungkook!

Jimin: Jungkook nào ? Trong trí nhớ tôi không gặp ai tên Jungkook hết! Nhầm số rồi!

Jungkook: Ừ tôi bị nhầm số!

Jimin  Đồ biến thái!

''Tút tút tút'' Giọng Jimin đã tắt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngược rồi ngược rồi. Mn ủng hộ Phở à nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro