.Đàn anh(13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chỉ còn đúng vài ngày nữa là Kim Tại Hưởng sẽ cùng người yêu xuất cảnh. Nhân cơ hội mấy ngày y còn ở lại đây, Phác Chí Mẫn rất muốn rủ Tại Hưởng đi đâu đó ôn lại chuyện xưa, đến khi y sang đến Mĩ coi như còn lưu luyến lại tình bằng hữu hai mấy năm nay.

 Vậy mà Phác Chí Mẫn lại quên mất rằng cái chân chưa khỏi của mình còn đang đau, đứng dậy đã khó đi đứng còn khó hơn.

"Chí Mẫn, sao ko gọi Chung Quốc đến cõng đi, he he he..." Kim Tại Hưởng gãi gãi cằm.

 Phác Chí Mẫn ko nương tình lấy dép nép về phía y.

"Câm ngay Kim thối!!!"


.

 Ngày tiễn Tại Hưởng ra sân bay, Phác Chí Mẫn khóc hết nước mắt nửa muốn y đi với hạnh phúc, nửa muốn giữ y lại. Nhưng thấy thái độ đối xử của tên Kim Nam Tuấn kia rất 1 mực cưng chiều Tại Hưởng như thế cũng khiến anh yên lòng mà để y đi.

 Trước lúc lên máy bay, Kim Tại Hưởng còn quay lại vẫy tay, nói thật lớn.

"Tuấn Chung Quốc, tôi để Chí Mẫn lại cho cậu chăm sóc!"

 Phác Chí Mẫn giận đỏ mặt. Ừ thì đúng là chân anh đau mà, vì đau nên mới phải nhờ vả tên họ Tuấn này giúp đỡ ra sân bay chứ. Ko phải có gì to tát đâu, chỉ là Tuấn Chung Quốc đây rất cao to vạm vỡ, đã thế còn rất khỏe, còn chưa kể hắn đang tán tỉnh anh nên.... nhờ chút cũng ko sao đâu nhể!?

 Tuấn Chung Quốc nghe y nói xong, cả người bỗng chốc run bắn lên vì xấu hổ. Hắn đỏ mặt, cúi gằm xuống đất.

"A, a... Chí Mẫn à, Kim Tại Hưởng đã nói như vậy thì... em sẽ  thay anh ấy ở bên chăm sóc anh..." nói xong lại đỏ mặt lấy cả 2 tay che đi.

 Phác Chí Mẫn (=8=) " Là cậu ngại hay tôi mới phải là người ngại đây!?"

 Tuấn Chung Quốc đối với Phác Chí Mẫn phải gọi là rất sủng, sủng người ta đến nỗi muốn đến nhà nguời ta ở để tiện chăm sóc cho người ta cơ...

"Chí Mẫn à, anh để em vào đi. Đứng ngoài này đập cửa ngại lắm!" hắn đứng trước phòng trọ anh, tay đập cửa uỳnh uỳnh. Trên vai hắn còn có 1 cái balo rất to-chính là đồ của hắn mang qua đây để bám anh.

"Tuấn...Tuấn Chung Quốc, cậu mau về đi. Nếu ko về tôi sẽ để mặc cậu ngoài đấy đó!" Phác Chí Mẫn vừa mới tắm xong, cả người còn ẩm nước gào mồm ra ngoài nói.

 Cứ so đo như thế đi, nhưng cái kết vẫn là Phác Chí Mẫn mở cửa cho Tuấn Chung Quốc vào nhà đấy thôi. Này này, đứng nghĩ anh dễ dãi nhé, chỉ vì... chỉ vì hắn to như vầy mà cứ đập cửa anh vậy thì cửa sẽ sớm hỏng mất, với lại hàng xóm sẽ rất phiền nếu hắn cứ đứng lù lù ở đây mà gọi vậy đó.

 Tuấn Chung Quốc được vào nhà hả hê nhìn trái nhìn phải xung quanh nhà anh. Nhà của Chí Mẫn ko lớn ko nhỏ, đồ đạc xắp xếp gọn gàng, tạo cho người ta cảm giác ấm áp lòng người.

"Tuấn Chung Quốc, tôi nói cậu rõ, cậu đừng có được đà làm càn. Mau đi về cho tôi!" Chí Mẫn mắng xa xả.

"Em thay Tại Hưởng đến chăm sóc anh!" hắn rất tự tin nói, ngồi phịch xuống sofa.

"Cậu, cậu... đây là nhà tôi. Mau đi ra! Còn nữa, chân tôi đã đỡ nhiều rồi, cám ơn cậu đã có lòng tốt, nhưng tôi thực sự ko cần!"

"Í, chân anh khỏi rồi sao!?" Tuấn Chung Quốc mặt nhăn nhở chọc nhẹ vào chân đau của Chí Mẫn. Chỉ chạm nhẹ thôi đã thấy cái nhăn mặt trên mày anh, hắn thấy hơi lỡ tay, liền líu ríu xin lỗi.

"Cậu tốt nhất nên về đi. Tôi hiểu tình cảm của cậu, nhưng giờ chưa phải lúc!" Phác Chí Mẫn đối với lời xin lỗi đáng yêu của hắn sao lại ko mềm lòng cho được. Nhưng thế mà vẫn dưng cái mặt ko quan tâm ra thôi.

 Cái bản mặt của Chí Mẫn đã nói ko đành, nhưng cái bản mặt của Chung Quốc còn đáng đánh hơn. Hắn ko nghe anh nói, 1 bước lại gần Chí Mẫn cúi sát xuống mặt anh.

"Ây da, Chí Mẫn vừa mới tắm xong sao!? Anh như vầy sẽ bị cảm lạnh đấy." hắn lấy tay chạm nhẹ vào mái tóc anh.

"Mau mau lau đầu đi. Nào, em lau đầu giúp anh!" ko nói ko rằng cúi xuống hôn nhẹ lên cổ Phác Chí Mẫn làm anh 1 phen kinh niên.

 Thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, Tuấn Chung Quốc đã bế bổng anh lên tay tự lần mò tìm phòng anh. Hắn rất tự nhiên vào phòng tắm lấy khăn lau đầu, xong ngồi phịch xuống giường anh để Chí Mẫn trong lòng mà lau đầu.

 Phác Chí Mẫn trong hoàn cảnh này tất nhiên ko thể làm gì rồi, mà nói thẳng ra cái cảm giác sung sướng này khiến anh chẳng làm gì nổi.

 Hắn...hắn mà cứ thế này anh sẽ chết trong sự ngọt ngào này mất!!!

 Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng lau đầu cho anh, hắn khẽ xốc mái tóc vàng xoăn mềm của anh lên, ngón tay thô lớn tự khắc tìm đến chúng mà vân vê.

"Ách!..." Chí Mẫn đối với hành động như vầy thật là rất mẫn cảm đi. Vừa xấu hổ vừa muốn đạp cho hắn phát mà ko được, tại chân Phác gia đây què rồi T^T

 Tuấn Chung Quốc cảm thấy ko tự chủ được nữa, liền vòng tay ôm lấy người trong lòng vào người, một mực ôm thật chặt ko buông. Phác Chí Mẫn của hắn rất bé nhỏ, cả người mềm mại trắng trẻo nhìn chỉ muốn cưng nựng ko chịu được. Tuấn Chung Quốc thề, nếu mà ko phải đang trong quá trình đến với con đường cưa đổ Phác Chí Mẫn, hắn đã đè ngay anh xuống mà "yêu thương" thâu đêm rồi.

"Chí Mẫn, anh thơm quá..." hắn nói thật khẽ, tham lam hít hết mùi thơm từ cái cổ trắng nõn lộ ra  từ áo anh.

 Phác Chí Mẫn cảm thấy cái cảnh này rất đáng xấu hổ, dãy dụa dãy dụa trong lòng Chung Quốc 1 hồi cũng để yên.Anh ko biết phải làm gì trong hoàn cảnh này cả, ngay cả nghĩ gì cũng ko biết nên thế nào.

 Phác Chí Mẫn từ khi hắn còn học chung trường với mình tuyệt nhiên ko có tình cảm, đến khi hắn đi mà ko nói với anh một chữ khiến Chí Mẫn suy nghĩ. Lúc đấy chỉ lo hắn vì mình mà nghĩ quẩn làm việc dại dột chứ chưa nghĩ sẽ có cảm giác như giờ.

 Đến 3 năm sau hắn vì mình quay lại, lúc này lại xuất hiện cảm giác ấm lòng ko chịu nổi. Tuấn Chung Quốc vạn người mê có thể tìm cho mình một cô gái tốt khác, chứ ko thể phí hoài mà lúc nào cũng lẽo đẽo theo 1 kẻ chán ngắt như anh. Cũng có thể có 1 bạn gái xinh đẹp như Chu Tử Du,  có thể đưa cô ấy đi đâu chơi chứ đâu phải suốt ngày đi lo cho anh.

 Rồi từng hành động của Tuấn Chung Quốc nữa, hắn ko phải là tỏ vẻ rằng hắn thích anh, mà từng hành động chăm lo từng tí một cho anh là xuất phát tận đáy lòng. Nhẹ nhàng cõng anh, giúp anh lấy đồ trên giá cao, còn còn rất nhiều hành động khác nữa.... Anh dù cho là thế nào, cũng chẳng thể phủ nhận được tia ấm áp trong hắn.

"Chí Mẫn,anh đừng để ý gì cả. Em từ trước đến nay trong lòng chỉ có anh..." 

 Thấy Phác Chí Mẫn ngồi im bất động, Tuấn Chung Quốc tò mò cúi xuống hỏi.

"Chí Mẫn, anh sao vậy?"

 Đến khi hắn cúi xuống, bất ngờ nhận được đôi môi mềm của đối phương vươn đến chạm lên môi mình...


-------

 Thỏa lòng chưa mấy cậu :> tiếp tục ủng hộ fic hóng H nhóe :3 luv luv luv <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro