.Đàn anh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Đến khi về đến phòng trọ Phác Chí Mẫn vẫn chưa hoàn hồn mình dc. Anh tra khóa vào ổ, vừa vào đến nhà đã ngồi phịch xuống sofa.

 Tuấn Chung Quốc của hiện tại hoàn toàn ko phải Tuấn Chung Quốc của 3 năm trước. Hắn... căn bản là đã thay đổi quá nhiều rồi, từ vóc dáng bây giờ, cách ăn mặc cho đến cả sức hút cũng thực sự đáng kinh ngạc...

 Tuấn Chung Quốc của ngày ấy ngũ quan rất khá, dc rất nhiều nữ sinh cùng khối hay ngay cả mấy chị khối trên chú ý nhiều.Còn chưa kể, ánh mắt của họ Tuấn kia lúc ấy rất dễ thương lại ngây ngốc, nhưng bây giờ thăng trầm đa cảm khiến lòng người khó đoán.

 Chuyện quan trọng bây giờ là Phác Chí Mẫn đang sẽ phải đối mặt với Tuấn Chung Quốc ra sao. Lúc sáng hắn chỉ vừa mới liếc anh có một cái mà anh đã nổi da gà ra rồi, mà hiện tại nói anh và hắn sẽ làm chung với nhau thì Phác Chí Mẫn sẽ ko biết phải cần bao nhiêu lá gan để thay thì mới dám ở gần hắn đây!?

 Bỗng điện thoại rung liên hồi, hiển thị dòng chữ "Kim Thối", Phác Chí Mẫn thở dài nghe:

"Alo?"

"Chí Mẫn, mau ra quán trà sữa gần nhà cậu, mau lên!" đầu dây bên kia rất gấp, Tại Hưởng bên kia cứ hối thúc.

 Chí Mẫn nghĩ có chuyện ko hay, liền chạy luôn ra khỏi nhà. Anh mặc mỗi có chiếc áo thun trắng,chỉ kịp khoác kịp chiếc áo phao ra ngoài trời thì đã thấy Kim Tại Hưởng còn nguyên vẹn đứng đó vẫy vẫy tay.

 Tên Kim Tại Hưởng chết dẫm ấy ko còn chuyện gì làm nữa sao!? Làm Phác Chí Mẫn cứ tưởng y gặp chuyện gì đó tính mạng sắp ko còn nữa, hay đại loại y sẽ lên chầu trời ông bà khi tuổi đời mới còn xuân xanh... Vậy mà ai ngờ, Tại Hưởng chỉ gọi anh tới đây vì có 1 cô nàng xinh xắn nào đó đang ngồi tại quán trà sữa gần nhà.

 Mẹ nó, rốt cuộc hôm nay là cái ngày vớ vẩn quái quỷ gì thế!?

 Kim Tại Hưởng tay xoa xoa cục u trên trán- nó chính là "thành phẩm" của Phác Chí Mẫn.

"Cậu còn chưa nhìn người ta thì ko biết người ta đẹp đến nỗi nào đâu!!!"

"Cậu câm ngay cho tớ, ko là tớ sẽ cho cái mặt của cậu đập đến tận háng cậu đấy!!"

"Chí Mẫn, cậu... nhìn kìa, là cô gái ấy đó.." Kim Tại Hưởng bỗng dừng chân lại, tay chỉ về phía trước, nơi có cô gái đang ngồi ở ghế đá.

Phác Chí Mẫn định "cho đầu dúi xuống háng" tên Tại Hưởng kia 1 trận thì cũng nhìn ngớ mắt, cô gái kia, ko phải là...

 Chu Tử Du!!!...

Chu Tử Du ngồi vắt chân, tay cầm 2 cốc trà sữa đóng nắp như đang chờ đợi ai đó.

 Rồi "người ấy" cũng chạy đến, lần này người đừ ra ko chỉ có Phác Chí Mẫn mà cả Kim Tại Hưởng cũng ngớ cả người... "Người ấy" ko ai khác chính là Tuấn Chung Quốc sao!?

 Hay rồi, cái này người đời gọi là...cái gì ấy nhỉ, à, là "oan gia ngõ hẹp, ko hẹn mà gặp"

 Chu Tử Du thấy Tuấn Chung Quốc mồ hôi nhễ nhại thì đứng dậy, lau lau mồ hôi cho hắn, sau đó đưa cho Tuấn Chung Quốc cốc trà sữa to hơn, cười cười nói nói gì đó với hắn. Đứng ở khoảng cách này, 2 tên họ Phác và Kim kia ko thể nghe thấy họ đang cười đùa cái gì, nhưng khóe miệng cũng giật giật ngay trên mặt.

 Tử Du và Tuấn Chúng Quốc cảm thấy có ánh mắt "bất đắc dĩ" đâu đó nhìn mình thì mới ngước mắt lên, đập vào mắt 2 người họ là nhị vị nam tử đang nhìn họ chằm chằm, khóe miệng ko ngừng giật...

 Cái này người đời cũng gọi nốt là, ta bất thính giữa vạn đời thả thính....

 Biết là 2 người là cặp đôi nam thanh nữ tú rồi, cũng ko cần phải thể hiện tình cảm giữa chốn đông người này chứ!!!..


 Kim Tại Hưởng khóc ròng, tiếc lấy tiếc nể người đẹp vừa rồi, y than y đẹp có kém cạnh gì Tuấn Chung Quốc đâu, dáng có đâu kém cạnh gì hắn đâu, ngay cả gia cảnh cũng hoàn toàn khá giả đấy nhá.

"Cậu thôi đi, Kim Tại Hưởng, điếc tai tớ rồi" Chí Mẫn đi bên cạnh phàn nàn, đá thật mạnh vào tên đi bên cạnh mình 1 cái.

  Kim Tại Hưởng cũng thôi ko nói nữa, lặng im đi bên cạnh.

 Phác Chí Mẫn thở dài, kéo khóa cái áo khoác to sụ lên, rồi sau đó trùm cái mũ to xù lông lên đầu. Bỗng anh nhăn mày, cảm thấy mình suy nghĩ y như mấy thằng bị tinh trùng thượng não...

 Lẽ nào Chu Tử Du và Tuấn Chung Quốc kia có tình cảm với nhau!?...

------------------------------------------------

 Cảm ơn vì đã ủng hộ mình bộ drables này, cảm ơn vì đã vote để tăng động lực lên cho mình =)))

Mình sẽ cố gắng chăm viết để tặng mọi người những câu chuyện nho nhỏ về Kookmin do cái não lười của mình nghĩ ra :3 Một lần nữa, mình xin cám ơn rất nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro