. Đàn anh (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Phác Chí Mẫn vừa được đáp xuống tấm nệm êm liền cuộn tròn mình vô, sau đó rất tự nhiên mà lấy tấm chăn của-ai-đó mà đắp lên mình, chính thức ngủ ngon lành 1 bữa.

"Cái đồ nhà anh... aishhh, sao tôi lại thế này cơ chứ!? " Chung Quốc làu bàu. Sau khi ko thể biết nhà anh ở đâu nên hắn quyết định đưa anh về ngay nhà mình, thả anh xuống giường rồi đứng khoanh tay nhìn.

 Phác Chí Mẫn ngủ tuy mình quấn cả chăn nhưng lại vô cùng nhỏ bé dễ thương trong mắt Chung Quốc, làm người anh em của hắn ko thể ko "lên tiếng biểu tình".

 Chung Quốc thở dài não nề, nhưng cái mặt thì lại gian xảo hết chỗ nói. Hắn ko thấy ngại khi lợi dụng người ta đang say sỉn, chống tay xuống giường ngắm anh ngủ.

 "Chí Mẫn, anh ngày càng đẹp ra nha~" Tuấn Chung Quốc vuốt má anh, thì thầm vào tai Phác Chí Mẫn.

 Đang đến lúc hắn cúi đầu xuống hôn anh một cái, Phác Chí Mẫn bỗng bật dậy, nửa ngủ nửa tỉnh mà cởi áo khoác ngoài ra. Xong xuôi thì vứt ra giường, nằm ra ngủ tiếp...

 Tuấn Chung Quốc mang vẻ mặt đúng chuẩn "hết hồn con chim én", cứ tưởng bị anh phát hiện ra mình sẽ hôn trộm anh. Nhưng Tuấn bá đạo ấy lại vẫn tiếp tục việc đang giở, hắn bắt đầu lật chăn anh ra, khiến Phác ngố đang ấm áp trong chăn liền chịu 1 hơi lạnh.

 "Ưmmm... lạnh, chăn đâu..ư..." Anh vô thức rên rỉ, tay khua loạn xạ.

 Tuấn Chung Quốc được đà làm tới, lập tức biến thái áp cả người  mình lên Chí Mẫn. Hắn ôm trọn anh vô lòng, thích thú ngửi ngửi mùi hương từ cổ anh tỏa ra.

 Ây da, người anh em phía dưới của hắn cũng muốn được "cái gì đó ấm áp" bao trọn rồi...

"Chí Mẫn, có ấm hay không!?"

 Chí Mẫn dù say nhưng tinh thần vẫn có chút tỉnh táo, trả lời ấp ửng.

"Ấm a~ ấm ấm ấm lắm lắm lắm lắm!!!" 

 Chung Quốc căn giờ, bỗng môi tìm đến môi anh. Nhưng ngay khi 2 đôi môi đang tìm đến nhau tức khắc đã bị bàn tay bé tẹo của Chí Mẫn ngăn lại, anh ôm mặt hắn.

"Cái con lừa này, ko ngờ lưng vừa rộng mà người còn rất ấm..."

"Mai Phác gia sẽ hào phóng thưởng cho ngươi 1 rổ cà rốt, cho ngươi ăn lòi cả ra lỗ sau luôn ~"

"Giờ thì cút ra cho ta ngủ.." Chí Mẫn ko nương tình đạp Chung Quốc xuống giường, lại lấy chăn đắp kín lên người.

 Có ý với Phác gia đây là tốt, nhưng đừng có ý  lúc Phác gia đây say rượu...

 Tuấn Chung Quốc đau khổ ngồi góc xó, tay vẽ vẽ vòng tròn dưới nền, máu miệng cũng bật cả ra.

 Nhìn hắn bây giờ to lớn ngồi 1 góc, ko làm người ta liên tưởng tới chú chó con vì chủ ngủ quên mà ko ôm nó lên giường, nên nó mới buồn tủi mà ra góc xó. 

 Tuấn Chung Quốc lại cắn ngón tay đau thương khóc ròng, hắn bây giờ là con lừa ngố của Phác kia, chứ ko phải chú cún nhỏ...uhuhuhu...

"Uhuhu, tôi ngày ngấy bị anh từ chối mà chuyển đi...uhuhu, vì anh mà 3 năm cố gắng tập gym để giờ mới có vóc dáng như hiện tại...uhuhu, cũng vì anh mà giữ gìn đời trai 20 năm chưa 1 lần bóc tem đấy... Phác ngốc, sao anh ngốc mà thâm thế chứ... tôi muốn được "ấy ấy" anh mà... sao anh say mà cũng như tỉnh thế chứ..uhuhu....Thiên à, ông đày tôi đã khổ, cớ sao lại đày tôi ko được "1 phen kích tình" với người thâm thương quá khứ chứ..uhuhu"

 Tuấn Chung Quốc than thở, hình tượng cool boy trong mắt chị em 3 năm qua bỗng sao sụp đổ chốc lác. Ko được, hắn lần này quay lại là vì anh, muốn anh toàn tâm toàn ý với hắn.

"Đúng thế, làm lại quá khứ ngày ấy thôi!"

 Đúng vậy, hắn giữ cái tem này để duy nhất Phác Chí Mẫn bóc thôi, vì thế phải giữ cái tem này cho Chí Mẫn. Từ trước đến giờ hắn ko để ý đàn bà cũng là vì anh, ghen tuông cũng là vì anh, nhìn Tại Hưởng như muốn ăn tươi nuốt sống cũng là vì anh, hắn cố tình mặc đồ đôi với Chu Tử Du cốt cũng là để anh ghen, thể hiện tình cảm của mình và cô Chu kia cũng đều là vì anh...

 Hắn cứ thế ngồi khóc cả đêm, lâu lâu mới lấy tay đưa lên miệng cắn.

 Cái con nguời trên giường thì ngủ ngon lành, nhưng giấc mơ thì lạ lắm.

"Tên Phác thối, mau đứng lại, để ông cho ngươi chừa!" Trong giấc mơ của Phác Chí Mẫn, có 1 con lừa chạy theo anh, tứ chi trước cầm củ cà rốt.

 Phác Chí Mẫn chạy như sống như chết, vừa chạy tay vừa ôm mông.

 "Đừng có thông mông ta bằng cái đó....aaaaaa. ta chừa rồi, chừa thật rồi...aaa"

---------

Chập này nhảm bomei đi đc ấy -.- nhảm thì cứ góp ý vs nhau nhé :)) tớ đang cần có  comment góp ý để bớt viết nhảm <3 luv luv luv :-*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro