16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đang ở đâu đấy hyung?"

"Anh đang đi với mấy đứa bạn. Có chuyện gì sao Jungkook?"

"À không. Không có gì. Anh đi chơi vui vẻ nhé"

"Có chuyê-"

/dập máy/

--------------

Tâm trạng của Jungkook hôm nay không được tốt. Cậu bị trượt chân trong lúc đang luyện tập nên mắt cá chân bị sưng to, phải tập tễnh đi về nhà, định bụng rằng khi về đến nhà nhất định phải làm nũng các hyung một phen nhưng về đến nơi cậu mới nhận ra tối nay tất cả mọi người đều đi vắng. Mắt cá chân sưng đau cộng với việc phải một thân một mình trong căn nhà rộng lớn khiến Jungkook có chút buồn tủi.

"Không sao hết. Mình lớn rồi. Chẳng lẽ lại không biết tự chăm sóc cho bản thân? Haha"

Jungkook lò dò đi vào bếp, tìm kiếm hộp đựng thuốc. Bình thường mỗi khi có chuyện đều là các hyung chăm sóc cho cậu nên hộp đựng thuốc trong nhà chính xác nằm ở đâu Jungkook cũng không rõ.

"Rốt cuộc nó ở đâu chứ. Aish. Phiền phức."

Cậu bỏ cuộc. Mặc kệ. Dù sao thì cũng không đến nỗi phải bó bột hay gì. Nó sẽ tự khỏi thôi, Jungkook nghĩ bụng. Thay vì tiếp tục tìm hộp thuốc, Jungkook mở tủ lạnh lấy ra vài lon bia, tập tễnh mang về phía phòng khách, bật tv, tự mình tận hưởng buổi tối cuối tuần buồn tẻ này.

Buổi tối hôm nay thật nhàm chán. Không có âm thanh léo nhéo của Jin hyung, không có tiếng "Pa Pam" đặc trưng của Hoseok hyung, Cũng không có Yoongi hyung lười biếng ngồi xem phim cùng cậu, rồi tiếng nói chuyện cười đùa của Taehyung và Jimin. Cả bóng dáng thỉnh thoảng lượn ra lượn vào kiếm đồ ăn của Namjoon hyung. Lâu rồi căn nhà mới yên bình đến vậy. Yên bình đến hiu quạnh.

Chương trình TV hôm nay cũng chẳng có gì thú vị. Chương trình mà cậu hay xem cùng với Yoongi hyung hôm nay nhàm chán đến nỗi cậu phải ngáp ngắn ngáp dài. Ngước nhìn đồng hồ, mới hơn 9h tối, hôm nay Jungkook sẽ phá lệ trở về phòng sớm hơn mọi khi.

Cậu định sẽ đi thẳng một mạch về căn phòng nhỏ bé của mình nhưng chân lại vô thức hướng về phía phòng của Hopemin. Jungkook ngã xuống giường, nhắm mắt lại, chỗ bị thương thỉnh thoảng lại nhói lên đau nhức nhắc nhở cậu phải chú ý đến nó. Nhưng không. Jungkook không muốn nghĩ đến nó. Giấc ngủ sẽ khiến nó đỡ hơn thôi. Chắc chắn.

Hôm nay tâm trạng của Jungkook thực sự tồi tệ.

----------

Chẳng biết cậu đã thiếp đi từ lúc nào, cho đến khi mơ màng tỉnh dậy, thứ đầu tiên mà cậu cảm nhận được là luồng ấm áp đang bao quanh chân mình. Ai đó đang băng bó vết thương cho cậu, tỉ mỉ từng chút một, động tác cũng rất nhẹ nhàng, như không muốn cậu phải thức giấc vậy.

Jungkook nhíu mày, cử động.

"Đau à? Anh xin lỗi nhé. Anh sẽ nhẹ tay hơn"

Giọng điệu ấm áp xen lẫn lo lắng này, thứ âm thanh quen thuộc ấy, Jungkook khẽ mỉm cười.

"Anh về rồi?"

"Ừ anh về rồi. "

Jungkook ngó nghiêng xung quanh giường tìm điện thoại, Jimin trông thấy liền lên tiếng

"Nó ở trên bàn"

Jungkook cười trừ cầm lấy điện thoại, 9h50p. Cậu mới chỉ ngủ được mười mấy phút thôi ư?

"Không phải anh bảo anh đang đi chơi sao? Sao đột nhiên lại về sớm vậy?"

"Vì anh không yên tâm."

"Vì cuộc gọi của em đúng không? Em không sao cả mà"._ Tâm trạng của Jungkook trùng xuống, cậu cảm thấy có lỗi vì đã phá hỏng cuộc vui của Jimin.

Jimin ngưng một lúc mới tiếp tục trả lời.

Không phải vì em. Anh chỉ là.. muốn về thôi. Xong rồi đấy!

Jimin vỗ nhẹ vào chân Jungkook, sắp gọn đống bông băng thừa cho vào hộp, không quên hỏi.

"Chân em sao thành ra như thế?"

"À..em bị trượt chân lúc luyện tập"

"Nếu không sớm bôi thuốc nó sẽ càng sưng to hơn đấy. Tại sao lại không biết tự chăm sóc cho mình thế hả?"

Jungkook cạ mũi, lí nhí trả lời

"Em không biết hộp thuốc cất ở đâu.."

Jimin ngạc nhiên nhìn cậu, phì cười.

"Nó ở ngay trong ngăn kéo tủ bếp mà. Em không biết thật không?"

"Lúc em tìm rõ ràng không thấy" Jungkook cự cãi, tai bắt đầu chuyển sang màu đỏ vì xấu hổ

"Được rồi được rồi. Là tại Jin hyung để ở chỗ khó nhìn, không phải tại Jungkook" 

Jimin cười khúc khích khiến cậu càng xấu hổ, không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

"Có đói không? Anh nấu món gì cho em nhé?"

"Jimin hyung jjang! "Jungkook bật ngón cái nhìn anh cười toe toét.

Jimin mỉm cười mang hộp thuốc đứng lên đi ra cửa.

"Jimin hyung này..."

"Sao thế?"

"Cảm.. cảm ơn hyung nhé. Vì tất cả.... mọi chuyện"_ Tay Jungkook vung vẩy xung quanh còn mặt thì đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Trông thấy biểu cảm ngượng nghịu của Jungkook, Jimin nhoẻn miệng cười " Ừ " nhẹ nhàng một tiếng rồi nhanh chóng khuất sau cánh cửa.

Ngày hôm nay suy cho cùng...cũng không phải quá tệ nhỉ!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro