40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng không khí mà ngài hầu tước để lại vô cùng ngột ngạt và u buồn. Mọi tia hi vọng của em đều đã bị dập tắt, trong hơn mười phút qua Jimin vẫn giữ nguyên trạng thái thờ thẫn như người mất hồn. Những lời nói vừa rồi của em quá đáng lắm sao? Ngài ấy thật sự sẽ ghét bỏ em chứ? Em sợ..... Sợ một lần nữa cô đơn trên thế gian này....

- Phu nhân... _ tiếng Hyerin gọi em nhưng em nào còn tâm trí nơi đây để mà nghe cô ấy gọi nữa chứ.
- Em làm sao Jimin? Ta làm em khó chịu ở đâu hửm? _ em nghe thấy tiếng gọi trầm ấm quen thuộc đâu đây, là tiếng của ngài ấy, Jungkook của em đã quay trở lại sao?
- A..ha....hức.... _ ngài ấy thật sự đang ở đây, ngài ấy trở lại với một lọ thuốc và hai bàn tay thì đang nhẹ nhàng xoa bóp chân em trong khi miệng không ngừng hỏi han em.

Jimin biết mình đã yếu lòng ngay từ lúc này mất rồi.

- Đừng khóc Jiminie! Ta xin lỗi, ta không nên lớn tiếng trách mắng em. Đừng khóc nữa Minie, xin em! _ ngài hầu tước xót xa ôm chặt lấy em vào lòng dỗ dành, ngài lại làm gì sai khiến em phải khóc rồi.
- Đừng bỏ ta, xin ngài, đừng bỏ ta... _ Jimin nức nở trong lồng ngực quen thuộc.
- Ta sẽ không bỏ rơi em Jimin. Ta hứa! _ mãi chú ý đến việc dỗ dành người nhỏ hơn mà ngài hầu tước không để ý đến việc em đã nín khóc từ khi nào, giờ đây Jimin đang được ôm ấp trong lòng ngài hầu tước đang nở một nụ cười lạnh lùng đầy toan tính.

Jimin không hề yếu đuối trong tình yêu. Em cho rằng tình yêu của mình là đúng đắn và em xứng đáng có được tình yêu đó. Nhưng rồi cô ta bỗng dưng xuất hiện và cướp lấy đi hạnh phúc của em, cô ta gian xảo và tỏ ra như mình là người vô tội bị hại. Giờ đây cô ta không còn là một vị tiểu thư thuần khiết như ngày xưa nữa, cô ta hiện giờ như một con ma cà rồng khát máu người và thèm khát tình yêu của kẻ khác.

Mẹ Minsoo đã dạy em rằng một khi có 'hồ ly cái' nào ve vãn, dụ hoặc bạn đời của em thì em hãy mau chóng tìm cách loại trừ 'con hồ ly' đó. Jimin của lúc trước ngây thơ nghĩ rằng ngài hầu tước sẽ luôn yêu em và có duy nhất một mình em, nhưng giờ em thấy nó đã sai rồi, ngài ấy đã bị dẫn dụ lạc lối trong con đường tình yêu với em. Jimin còn bé con ở trong bụng, em hiểu rằng sau này bé con sẽ cần có cha, cần có đủ hạnh phúc của một gia đình, em biết đã đến lúc mình nên làm cái gì đó để giành lại hạnh phúc vốn thuộc về mình.

- Chào Người thưa hoàng mẫu, con đến thăm Người! _ tiểu thư Nami như thường lệ đến để lấy lòng 'mẹ chồng'.
- Tiểu thưa Kim đến thăm ta sao, mau ngồi đi! _ phu nhân Jeon nở nụ cười lấy lệ, nếu thật sự yêu thích nàng ta thì có lẽ giờ đây bà đã chẳng có cơ hội có Jimin làm con dâu.
- Người vẫn khoẻ chứ ạ! Con có đem đến một ít đào tươi tặng Người. _ lúc này nàng ta mới ra hiệu cho nữ hầu bên cạnh đặt giỏ đào lên bàn.
- Cảm ơn tiểu thư Kim nhé! Lần nào đến cũng mang quà cho ta.
- Người đừng nói vậy, là con tự ý muốn biếu tặng Người mà! _ cố nở một nụ cười thật tươi, nàng ta thật sự vất vả khi cố phải lấy lòng người lớn hơn.
- Nami hôm nay là đến có việc hay chỉ là đến thăm ta? _ phu nhân Eunyoung như nhìn ra được điều gì đó.
- Người thật biết đoán lòng người, cũng đã lâu rồi con chưa được dùng bữa cơm gia đình, hôm nay Người cho phép con được dùng bữa tối với người nhé? _ gương mặt nàng tiểu thư vẫn còn mang nét cười chờ sự đồng ý của người phu nhân.
- Ồ! Tất nhiên là được rồi. Hôm nay cả Jimin và Jungkook cũng đến đây dùng bữa. Chắc hẳn sẽ rất vui.
- Dạ....sẽ rất vui.. _ nụ cười vị tiểu thư sượng dần khi nghe thấy tên em, nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt và thay vào đó là nụ cười của sự thâm hiểm khi nàng ta vừa mới nghĩ ra được cái gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro