1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điền Chính Quốc"

Một cái tên với ba âm tiết cũng đủ làm cho lòng Phác Chí Mẫn vỡ vụn đi. Nó như một mảnh thủy tinh, đang từng chút cứa vào trái tim cậu. Một trái tim chân thành, dành cả đời để đổi lấy một ánh nhìn từ anh.

Phác Chí Mẫn ôm lấy ngực trái, cảm giác nhói đau không ngừng giằng xé cậu. Sắc mặt vì vậy cũng tái nhợt đi vài phần. Hôm nay, anh cưới rồi..

Chí Mẫn vận trên người một bộ suit trắng lịch lãm. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Tất cả đều hoàn hảo, chỉ là trên gương mặt cậu có chút thất thần.

Cậu bắt một chiếc taxi đến đó. Cậu muốn đến thật sớm, để ngắm nhìn anh lâu hơn một chút.

Thoát li khỏi dòng suy nghĩ, cũng là lúc xe dừng lại. Đến nơi rồi, Chí Mẫn hít một hơi thật sâu trước khi bước xuống xe.

"Chí Mẫn, ở đây"

Tại Hưởng gọi to tên cậu. Cậu mỉm cười, hướng về phía Tại Hưởng bước tới.

"Hưởng, đến sớm thế"

" Hạo Thạc bảo tớ đến sớm nói chuyện với cậu đây. Cậu ấy sợ cậu buồn đó Mẫn ngốc". Tại Hưởng cười, vòng tay ôm lấy bả vai của cậu.

"Cậu ấy không đến à Hưởng?"

"Một lát nữa cậu ấy sẽ đến. Chúng ta vào thôi nào".

Bước vào nhà hàng, Chí Mẫn chăm chú quan sát mọi thứ. Tone màu chủ đạo ở đây là màu hồng. Cũng phải thôi, đây là màu mà cô ấy thích nhất. Anh luôn nuông chiều cô ấy như vậy. Thật tốt vì đã có người ở bên làm hậu phương vững vàng cho anh.

Chỉ cần suy thế thôi cũng làm cho lòng Chí Mẫn ít nhiều chua xót.

"Mời mọi người vào vị trí chỗ ngồi mà chúng tôi đã sắp xếp, hôn lẽ sẽ bắt đầu".

Chí Mẫn được xếp vào bàn cùng với Tại Hưởng, Nam Tuấn, Doãn Kỳ và Thạc Trấn. Bọn họ đều là bạn học thời cao trung. Họ vẫn còn giữ mối quan hệ thân thiết đến bây giờ.

"Thật lòng tớ không muốn cậu đi chút nào hết Mẫn". Cậu trai với mái tóc vàng hoe trưng ra vẻ mặt bất lực sau khi kết thúc câu nói của mình.

"Không sao cả Nam Tuấn. Tớ vẫn ổn mà". Chí Mẫn mỉm cười

"Đến khi không còn chịu đựng được nữa. Hãy nói với tớ, tớ lập tức đưa cậu trở về nhà".

"Cảm ơn cậu, Doãn Kỳ của tớ"

Đèn trong nhà hàng bỗng dưng tối sầm đi. Từ bên trong cánh gà, Chính Quốc vô cùng lịch lãm, tay trong tay với Hân Lam bước ra sân khấu chính. Hôm nay cố ấy thật lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng tinh tươm. Chỉ có một luồn ánh sáng duy nhất chiếu vào họ nên Chí Mẫn quan sát vô cùng rõ ràng. Chí Mẫn cảm thấy choáng ngợp và có chút gì đó khó thở. Phải rồi, cô ấy đang ở bên cạnh người mà cậu yêu mà.

Đèn sáng trở lại, và buổi lễ chính thức bắt đầu.

Sau khi cả hai nói lời tuyên thệ, trao nhẫn cho nhau và cùng nhau chìm vào vị ngọt của nụ hôn tình ái. Họ đã chính thức là của nhau.

Từ lúc Chính Quốc bước ra đến giờ, Chí Mẫn vẫn một mực cúi đầu.

"Chí Mẫn, ổn chứ?". Thạc Trấn lo lắng.

"Tớ..ổn". Giọng cậu có chút run rẩy.

Điện thoại của Tại Hưởng vang lên, tập trung sự chú ý của mọi người

"Tôi là Tại hưởng"
...
"Sao cơ?"
...
" Vẫn duy trì hợp tác. Không có lệnh của tôi, không ai có quyền hủy bỏ. Tôi sẽ về ngay". Tại Hưởng mất bình tĩnh.

"Mẫn..Mẫn"

"Hưởng, tớ đây. Sao thế?"

"Công ty PM của ba cậu, phá..phá sản rồi".

Chí Mẫn lặng người đi. Thạc Trấn, Nam Tuấn và cả Doãn Kỳ đều bàng hoàng.

"Mẫn, không sao cả. Chúng ta lập tức đến PM". Tại Hưởng nói

Chính Quốc đều nhìn thấy mọi thứ. Anh chỉ im lặng, và lặng lẽ rời đi. Hình như trên gương mặt điển trai đó, còn có thêm một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro