Dulling- Everything will be ok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần mò cái điện thoại nhỏ kêu ầm ỹ tiếng tin nhắn thoại, Jimin lơ mơ vơ lấy nó và đọc, là tin nhắn của sếp anh hắn ta có vẻ rất cáu và khó chịu về việc Jimin xin thôi làm, nói qua nói lại Jimin cũng là một nhân viên uy tín và nổi tiếng ở công ty. Ai mà chẳng tức giận khi vụt mất một người nhân viên béo bở và đầy hấp dẫn như anh chứ

Cơ mà anh kệ, Jungkook đang ngủ ngon trong lòng anh và điều đó thật sự tuyệt vời, nhớ mấy lần khi anh thức sớm để đi làm, anh đã thấy Jungkook đứng ngoài ban công uống caffee đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi, Jimin biết Jungkook chỉ ngủ được 4 tiếng mỗi ngày nhưng anh lại không rõ nguyên nhân vì sao. Ngày hôm nay anh mới hiểu rằng vì thiếu hơi anh, vì lo lắng Jungkook đã luôn bị đánh thức một cách mệt mỏi đến vậy

Ôm người yêu nhỏ vào lòng, Jimin chỉ mong Jungkook sẽ ngủ ngon như này mãi mãi. Nghĩ lại về một năm qua Jimin lại thấy thật khó tin, vì bản thân anh cũng không hiểu vì cái gì mà anh và cậu xa cách nhau lâu đến vậy, và điều đáng sợ hơn là anh không phát hiện ra được điều ấy.

Jimin ngại việc làm mẫu vì anh không thích mình được nhiều người nhìn thấy, cũng do tính cách hay ngại ngùng của anh khi ấy, mà ảnh hưởng đến sau này.

Anh nhớ rõ cái lần hẹn Yoongi đi uống nước, cậu trai đó đã nói cho anh hiểu rằng, công việc ngồi bàn đánh máy ấy tước đi của con người rất nhiều thứ, trong đó 60% là mối quan hệ của con người. Jimin chỉ nghĩ rằng Yoongi đang làm quá và sẽ không có việc Jimin vì một số việc mà bỏ bê Jungkook.

Ừ thì... một năm rồi

Jungkook cũng bận bịu nhưng chủ yếu là ở nhà thôi, nơi làm việc thiết kế của Jungkook vẫn luôn là ở trong căn phòng nằm trên gác mái, vừa rộng lại vừa thanh cảnh, cứ 2-5 hôm Yoongi và một người mẫu ảnh nữa đến nhà anh và ra sau vườn chụp ảnh. Jimin không để ý mấy vì anh chẳng có ở nhà nhiều, thỉnh thoảng 2-3 tuần Jimin mới về nhà một lần

Nhìn kĩ lại ngôi nhà của cả hai, Jimin cũng phát hiện ra rằng Jungkook đã đổi màu sơn của căn phòng. Theo Jimin được biết thì hôm ấy có 2 người thợ sơn đến nhà, anh chỉ nghĩ Jungkook muốn sơn lại vài chỗ bẩn trên tường nên anh cũng không mấy bận lòng. Bây giờ nhìn lại mới biết Jungkook sơn nó thành màu xám nhẹ, có chút lạnh lẽo và cô đơn...

Lục đục mò ra khỏi giường Jimin rời khỏi hơi ấm của Jungkook mà vào phòng vệ sinh. Mái tóc anh bồng bềnh và đung đưa theo từng bước chân, bàn chân trắng tiếp nền gạch trắng lành lạnh, anh cầm ngay lấy cái bàn chải và đánh răng. Lâu rồi Jimin chưa đánh răng ở nhà, chủ yếu là đến công ty vội vàng rồi đánh tạm trong phong vệ sinh ở đấy ,nghĩ lại bây giờ vẫn thanh thản hơn mấy ngày trước nhiều

Xoa chút dưỡng tóc lên đầu, hít một hơi dài Jimin thả mình trong sự thoải mái của hương hoa hồng. Chưa bao giờ ít nhất là khi còn đi làm Jimin được cảm nhận lại cái cảm giác ung dung, dễ chịu khi thức dậy như bây giờ. Phải chăng anh đã bỏ quá quá nhiều thứ nhỏ nhặt vì cái công việc ngồi bàn đánh máy vô vị kia nhỉ?

Cầm điện thoại gọi điên hẹn Yoongi ở một quá caffee gần nhà, anh khoác trên mình cái áo sơ mi vải mỏng, quần ống tây và đôi Dolce&Gabana Jimin đóng nhẹ cửa nhà và bước ra ngoài.

Những cơn gió đầu tiên của mùa thu len lỏi trong cơ thể anh, Jimin khẽ run lên rồi thở dài. Khi còn làm việc Jimin chưa bao giờ nhìn kĩ những cái cây ở quanh khu anh và Jungkook ở thế nào, ắt hẳn đến mùa mấy cái cây này nở nhiều hoa lắm đây, nhưng mà bây giờ thì chỉ có màu vàng chùm kín, cứ mỗi một đợt gió qua là lá bay hết. Cũng đẹp mà...

Anh vừa bước sang đường đã thấy Yoongi vẫy tay ra hiệu, người con trai anh gặp mấy tháng trước giờ nhìn xinh đẹp hơn rất nhiều. Vẫn lạnh lùng thẳng tính nhưng có phần hoạt bá hơn, nhấp nhẹ ly caffee sữa Jimin và Yoongi trò chuyện đủ thứ trên đời. Chẳng hiểu sao, cứ gặp Jimin là y lại luyên thuyên không ngừng, bình thường ít nói lắm cơ. Y lay nhẹ Jimin khi anh còn đang mải thả hồn vào ly caffee sữa, đôi môi y cất lời "Vậy Jimin, anh có việc gì muốn nói sao?" Jimin chỉ cười cười rồi xoa mu bàn tay, đầu khẽ ngả ra sau và đôi chân cứ không yên dưới gầm bàn, thật ngại quá khi mà hai tháng trước anh còn nói sẽ không đồng ý việc làm mẫu cho y, thế mà bây giờ thì gặp y để ra đề nghị

Chuyện nó sảy ra bất ngờ quá thôi

"Thật ra thì, hôm qua anh và Jungkook có một cuộc nói chuyện, sau một năm không mảy may một lời với nhau.." Jimin ngưng lại khi thấy y mở to mắt, biểu cảm bất ngờ "Cái gì? một năm nay hai người không nói, không gì với nhau hả?" vuốt nhẹ lồng ngực nhỏ, y cố làm bản thân chở về trạng thái bình thường "Ừ thì đó, Jungkook nói anh nên tìm một công việc khác, và em biết mà anh muốn chọn công việc gì đó liên quan đến Jungkook và gần em ý.."

Y gật đầu coi như hiểu ý của anh, lấy ra từ cái túi vải y ghi cho anh một lịch chụp ảnh mới toanh, và các buổi chụp đều ở khu nhà của anh và Jungkook, y nói rằng Jungkook là nhà thiết kế thứ ba mà y phụ trách chụp ảnh sau còn có nhiều nhà thiết kế khác nữa, vì không muốn Jimin phải đi gặp nhiều người lạ mặt nên y luôn để vị trí model bên Jungkook là 0 tuy nhiên, muốn bán hàng thì phải có mẫu, thi thoảng y vẫn bỏ tiền thuê người mẫu ngoài đến chụp cho Jungkook rồi đăng lên

"Em chuẩn bị sẵn rồi, em rất vui khi anh đồng ý làm cộng sự cho Jungkook, em cũng nói rồi sau nếu anh có nổi tiếng thì ngoài Jungkook anh còn phải đi nhiều nơi khác tiếp xúc nhiều các nhà thiết ké khác. Nhưng nếu muốn theo mỗi Jungkook thôi thì anh phải theo cậu ấy đi nhiều nước khác nhau và có hợp đồng người mẫu bản quyền của cậu ấy. Việc đó em sẽ tính cho anh cơ mà Jimin, thực sự là có chuyện gì giữa anh và Jungkook vậy?... ý em là..một năm? không hỏi han hay gặp nhau? thật sao..?"Jimin im lặng, và ánh mặt anh có chút nhuộm buồn

Anh kể cho y nghe về công việc bàn giấy của mình và thời gian Jimin về nhà chỉ có hai ba lần. Kể về việc họ chỉ nhắn vài câu để nhờ nhau tắt cái thứ gì đó khi quên mất và cũng chẳng lời nào với nhau từ khi Jimin bắt đầu làm ở công ty. Y xoa nhẹ cổ của mình rồi im lặng, một năm vất vả cho cả Jimin và Jungkook, y cũng chỉ mong hai người được như thuở đầu chẳng cần mấy khi lo lắng gì về công việc, cứ hồn nhiên thôi cũng là vui lắm rồi.

Nhàn nhã như vậy thì ai chẳng muốn

Tạm biệt Yoongi, Jimin bắt xe về nhà, máy anh hiện lên một cuộc gọi nhỡ của Jungkook nên Jimin phải mau mau vào trong, anh thấy Jungkook đang ngồi trên sofa, cậu thấy anh liền thở dài một cách yên tâm và trách anh về việc đi ra ngoài mà không báo cậu. Jimin giải thích rằng anh đã gặp Yoongi và bàn việc làm mẫu, Jungkook thực sự vui khi Jimin đã làm công việc này

Có lẽ sẽ là một khởi đầu tốt cho 1 năm quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro