2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Còn về phần của gia đình cậu, sau khi được đưa vào bệnh viện trung ương thì họ cũng đã tỉnh lại sau mấy tiếng phẫu thuật nhưng họ chưa kịp hồi phục sức khỏe thì nhận được một tin rằng con trai lớn của mình đã mất tích. Cả nhà Park gia đều suy sụp nhưng có lẽ người tuyệt vọng nhất chính là và Lee mẹ của Jimin, bà đã ngất đi sau khi nghe tin dữ. Ông Park đã cho người đi lục tung khu rừng gần đó tìm cho bằng được Jimin, sau một ngày dàu đằng đẵng kết quả vẫn là không tìm thấy cậu. Bà Lee đã khóc rất nhiều, bà còn bỏ bữa không ăn không uống suốt mấy ngày liền mặc cho ông Park và Mochi có khuyên bảo thế nào thì bà vẫn ngồi im bất động. Trải qua một tuần trông bà tiều tụy thấy rõ dù trong thời gian một tuần vừa qua bà có truyền nước biển và ăn chút cháo. Ông Lee để bà và mấy người hầu ở lại bệnh viện rồi cùng Mochi về điều khoản lại công ty. Từ lúc xảy ra tai nạn không ai điều khoản công ty nên cổ phần đã bị tụt giảm không ít.
      Sau bao ngày ông Park và Mochi cắm mặt vào đống giấy tờ, tài liệu thì cũng đã đưa công ty trở lại vị trí thứ nhất. Và Mochi sau khi cùng ba lo việc của công ty thì đã vào bệnh viện thăm mẹ, mẹ cậu trông không tốt hơn mấy tuần trước là bao. Đôi mắt bà hiện quầng thâm rõ rệt, nó còn ửng đỏ và sưng húp cho thấy bà đã khóc quá nhiều.
        Mochi nhìn mẹ mình như vậy thì không khỏi đau lòng, cậu thề rằng nhất định sẽ tìm được anh trai, cậu bước đến bên cạnh bà Lee:

     "Mẹ à, mẹ đừng như vậy nữa, mẹ có biết con và ba đã lo lắng cho mẹ lắm không? Ba đã rất suy sụp khi biết anh hai mất tích nếu mà bây giờ ông nhìn thấy mẹ như này thử hỏi xem ông ấy còn tuyệt vọng đến mức nào đây mẹ?"  Nói đến đây cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt

      "Con xin mẹ đấy đừng như vậy nữa được không mẹ?"

     Bà Lee quay sang nhìn cậu.
    
      "Anh hai con mất tích mà con bảo mẹ không như vậy nữa? Ý con bảo mẹ vui? Ai làm được chứ mẹ không làm được. Làm gì có người mẹ nào lại vui vẻ khi mất đứa con mình dứt ruột đẻ ra cơ chứ?"

    "Nhưng mà m-........ "

   "Đưa mẹ về đi Mochi..."

Bà Lee cắt lời.

    "Mẹ à, mẹ vẫn còn yếu lắm, chưa thể xuất viện được đâu, mẹ ở lại bệnh viện mấy hôm nữa đi. Đợi khi vào mẹ khỏe thì con đưa mẹ về nhé?

    " Mẹ muốn về nhà... "

    "Hay mẹ ở-....."

    "Coi như mẹ cầu xin con đấy, đưa mẹ về nhà đi mà Mochi."

    Nhìn mẹ như vậy cậu cũng không muốn ép bà ở lại nữa nên đành đưa bà về.

     "Thôi được rồi giờ con sẽ đi làm thủ tục xuất viện, mẹ ở đây đợi con, con sẽ quay lại nhanh thôi nhé?"

     Đợi bà Lee gật đầu cậu mới rời đi. Sau khi làm thủ tục xong xuôi cậu liền quay lại và dìu mẹ cậu ra xe. Trên đường trở về, bà Lee nghĩ đến những ngày tháng sau này sẽ không được sống với Jimin nữa bà liền bật khóc. Mochi thấy vậy liền lo lắng quay sang hỏi bà:

      "Mẹ...! Mẹ sao vậy? Sao tự nhiên mẹ lại khóc? Có chuyện gì nói con nghe đi? Đừng làm con lo lắng mà mẹ..."

      "Mochi à... Sẽ ra sao khi sau này mẹ không còn được gặp lại anh hai con nữa?"

      "Mẹ yên tâm đi, con hứa với mẹ sẽ tìm được anh hai mà. Mẹ đừng khóc nữa, mắt mẹ sưng to hơn rồi kìa"

      Nghe Mochi nói vậy bà Lee cũng thôi không khóc nữa, bà tựa đầu vào vai con trai mình rồi thiếp đi.

--------------------------------------
      Chap này dài hơn xíu  nhưng viết vẫn miên man lắm =((
      Mọi người đọc xong thì cho mình 1 sao và cmt góp ý nhé.

            ♡• Jenny •♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro