[2] Hoàng Tử Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tặng mình một ngôi sao nhỏ, mình sẽ rất là vui luôn đó UwU



Toàn thân Jimin run run, kích động đến mức kêu lên một tiếng rồi vươn tay muốn đẩy người đang ôm lấy eo mình.

Jungkook không nghĩ cậu sẽ ác cảm với đụng chạm từ vị hoàng tử hoàn mĩ như hắn, hơi sững sờ nhìn bé cá nhỏ vì mất tự nhiên mà quẫy quẫy đuôi trước mặt, lại nhìn về vòng tay trống không của mình, nụ cười cũng dần dần cứng lại.

Trợ lý một bên hít hít khí lạnh.

Vị quản gia già rầu rĩ không dám nhúc nhích đuôi.

Hoàng tử Jungkook điển trai tài giỏi, toàn thân như toả ra ánh sáng loá mắt, tuyệt mĩ vô song. Thế nhưng chỉ người thân cận mới biết, tính khí của hắn khó lường như thế nào.

Trợ lý theo Jungkook năm năm, ngay khi hắn vừa sa thải trợ lý thứ mười một.

Trong năm năm ròng rã ấy, tiểu trợ lý đáng thương ngày qua ngày đều phải từng giây từng phút nhìn sắc mặt của vị hoàng tử này.

Không phải hoàng tử hung bạo tàn nhẫn hay tâm địa xấu xa, hắn chỉ là rất dễ dàng trở nên giận dữ. Những lúc nóng nảy chẳng thèm để ý ai, mặt đen xì hầm hầm và không muốn để ai trong mắt.

Vậy nên hắn mới sa thải từ trợ lý này tới trợ lý khác, vì họ cứ làm hắn tức điên.

Tiểu trợ lý có thú hình là hươu, tính tình cẩn trọng lại nghiêm túc, làm gì cũng rất dụng tâm. Y có chút ít nói nhưng làm việc vẫn luôn quyết đoán mạnh mẽ, lại còn rất biết nhìn sắc mặt, khéo léo mới phục vụ tam hoàng tử trong nhiều năm.

Quốc vương và vương hậu đều hài lòng, vô cùng tán thưởng tiểu trợ lý. Y vì thế mà có chút tiếng tăm, dưới vài người trên vạn người.

Châm ngôn của trợ lý luôn là nghe hoàng tử, chiều hoàng tử, vì hoàng tử.

Ai biết được cái người này sẽ làm ra chuyện gì ? Vẫn nên là chiều ý hắn thì hơn.

Chẳng phải tự nhiên mà trợ lý lo lắng hắn hành xử khó lường, mà thực sự lúc trước Jungkook đã từng khiến bọn thủ vệ sợ mất mật cả rồi.

Một mình hắn trong lúc nóng nảy bẻ gãy sừng một dị thú trưởng thành, lại còn đấm chết hai con.

Khi thủ vệ phát hiện ra hắn, cánh tay trái của Jungkook rách đến độ không nỡ nhìn, lộ cả xương trắng.

Rõ ràng được trang bị bảo hộ trên người, ấy vậy mà cố tình tháo xuống, một mình chơi đùa với đám dị thú mà không dùng vũ khí nào, hắn chơi trần.

Nhớ tới viễn cảnh năm năm trước, trợ lý không khỏi rùng mình ớn lạnh.

Y thà cứ nhìn sắc mặt hắn để hành sự, còn hơn chọc giận vị đại nhân này. Nếu hắn lại tự làm bản thân tổn thương, chức vụ của mình tiểu trợ lý hẳn là không giữ nổi.

Tiểu trợ lý đáng thương còn phải nuôi mẹ già và một đàn em thơ, nên không thể mất việc được, khổ lắm.

Người cá già đứng một bên khép nép, khẽ ngó sang tiểu trợ lý đang cúi mặt nhìn sàn nhà, căng thẳng đến độ mấy sợi tóc trên trán cũng muốn rụng luôn.

Hoàng tử im lặng nhìn bé cá nhỏ khúm núm trước mặt, hai mắt lạnh lẽo không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nhưng mà hắn yêu thích tiểu mỹ nhân ngư đến vậy, hẳn sẽ không làm gì tổn hại đến cậu ấy đi, trợ lý ngẫm nghĩ.

Đúng thật là Jungkook không hành động gì đáng lo ngại, hắn hừ hừ vài tiếng, tặc lưỡi một cái, khó chịu bẻ bẻ mấy ngón tay.

Tiếng răng rắc vang lên làm lông tơ trên người người cá già dựng đứng, ông cảm thấy chính mình hẳn là tổn thọ đến mấy năm.

Hoàng tử Jeon bị bẽ mặt nhưng không nóng nảy, nhẹ giọng dò hỏi tiểu mỹ nhân ngư: "Em không thích ta ôm em ?"

Jimin từ nãy tới giờ đều mắt nhìn mũi mũi nhìn đuôi, bị hắn hỏi đến cũng lúng túng không biết đáp trả như thế nào.

Nói đúng á, có khi nào hắn đem mình làm cá nướng hay không.

Còn nói không, coi chừng hắn lại ôm thêm phát nữa.

Dù thế nào thì cũng có tai hoạ ngầm mà.

Jungkook nhìn bé cá nhỏ xoắn xuýt rũ mắt, khẽ cười trộm, người gì đâu đáng yêu thế không biết.

"Em không thích ta ôm em sao ?"

Cho dù không thích thì hắn vẫn có muôn vàn cơ hội để sán tới gần, để xem bé cưng có trốn được hắn không nha.

Jimin lắc đầu, cậu lo sợ người khác nói mình vô lễ với hoàng tộc.

"Dạ thưa.. chỉ là.. chỉ là chúng ta chưa thích hợp làm như thế.."

Jungkook nhướng mày thích thú, vươn tay đến trước mặt tiểu mỹ nhân, nhìn cậu rụt rè đặt bàn tay trắng nõn đáng yêu vào, rất thân sĩ đưa cậu đến ngồi xuống bàn trà.

Các ngôi nhà khác đều có lưới chắn ngăn cách với nước biển, không gian bên trong chẳng khác trên cạn là mấy, có thể sinh hoạt như bình thường. Nhưng tiểu mỹ nhân ngư dù thành niên vẫn chưa thể biến ra chân, nên khắp nơi trong phủ đều cho dẫn nước vào, giúp cậu tiện bề bơi lội.

Jungkook chưa từng thưởng trà dưới đáy biển sâu bao giờ, có chút cảm thấy thật là vi diệu.

Nhân loại đúng là đã phát triển đến độ không thể tưởng tượng được.

Jimin cong đuôi ngồi đối diện, mím môi nhai mấy sợi thạch tảo vị đào mà quản gia mới mua hôm trước, căng thẳng không dám cùng vị hoàng tử cường đại kia đối mặt.

"Chúng ta không có gì là không thích hợp."

Bất chợt hắn lên tiếng như thế, Jimin hơi ngờ nghệch ngẩng đầu, lúc sau mới hiểu hắn đang nói điều gì.

"Dạ thưa.. ngài là hoàng tử, em.. em ngàn vạn lần không dám mạo phạm thân thể ngài."

Bé cá nhỏ lúc hoảng sợ vẫn đáng yêu đến như vậy, Jungkook cong môi nhấp miếng trà, cười đến xán lạn.

"Em sắp trở thành hoàng phi của ta, không có gì là mạo phạm cả."

Nghe đến hai chữ "hoàng phi" trong miệng cái kẻ không biết xấu hổ này, mỹ nhân ngư cảm thấy cổ họng mình cứng ngắc, nghẹn chặt, không thể thốt lên một lời nào.

Gò má của người đẹp hơi hồng hồng, đôi môi đầy đặn no đủ hé mở, ái ngại thỏ thẻ: "Dạ vâng.."

Nhưng nội tâm lại phản đối kịch liệt.

Có cái củ cải mới muốn làm hoàng phi của ngài, tôi chỉ muốn sung sướng cả đời làm một tiểu nhân ngư độc thân hoàng kim, làm một cây bút viết lách trên mạng, ngài có biết không, có biết hay không hả ?

Vừa thành niên không lâu đã muốn đem người ta về nhà sinh cá nhỏ, hiếp người quá đáng, thật là hiếp người quá đáng.

Hoàng tử Jungkook không biết bản thân trong lòng bé cá nhỏ lúc này có bao nhiêu là gian ác, hắn hài lòng nhìn vẻ mặt quẫn bách ửng đỏ của Jimin, cũng không tiếp tục trêu chọc cậu. Lại nhấp một ngụm trà, cảm thấy tâm trạng đặc biệt vui vẻ.

Hắn vươn tay ra hiệu, tiểu trợ lý lập tức ra lệnh cho mấy thủ vệ bên ngoài tiến vào, đem theo không ít hộp gỗ lớn nhỏ khác nhau, màu sắc kiểu dáng đa dạng.

Thủ vệ dàn hàng ngang, đứng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, thần thái không chê vào đâu được.

Hoàng tử Jeon đắc ý phóng ánh nhìn về phía bé cá nhỏ, muốn chọc ghẹo một chút, lại phát hiện cậu còn đang mơ hồ. Thấy vậy hắn liền chuyển tầm mắt sang khiêu khích người cá quản gia già.

Người cá già không hiểu không hiểu: "....."

Ta không những tới chơi, còn mang không ít đồ tốt tới cho bé cá nhỏ, Jungkook nghĩ nghĩ, cảm thấy mình thật là chu đáo.

Tiểu trợ lý suýt toát mồ hôi, hoàng tử à ngài không nên có thái độ như thế với gia đình bên vợ chứ.

Sự thật là dù đã hơn ba mươi tuổi, vị tam hoàng tử này đôi lúc vẫn rất nhỏ nhen, rất ấu trĩ.

Nhưng chỉ với những người chọc đến hắn mà thôi.

Hẳn là những người này lúc nãy không chịu cho hắn gặp hoàng phi, nên hắn mới ghim họ đây mà.

Tiểu trợ lý thầm nghĩ tới mấy loại danh xưng hoa mỹ mà công chúng dành cho hắn, lại nghĩ tới mấy lời ca tụng trên mạng hắn tuyệt vời đến cỡ nào, thầm thở dài trong lòng.

Các người chưa tiếp xúc nhiều, chưa hiểu hết hắn đâu.

Tuyệt thì tuyệt đấy, tốt thì tốt đấy, nhưng không ai là hoàn hảo cả. Tam hoàng tử thì vẫn có những khuyết điểm trên mình.

Hắn dù sao vẫn rất lý trí và chững chạc, chỉ có đôi lúc lại thích châm chọc cho hả hê vậy thôi.

Trách làm sao được, một siêu nhân loại gánh vác nhiều trọng trách trên vai, hắn còn không có thì giờ để nghỉ ngơi, tìm chút thú vui mà giải toả tâm lý cũng là điều dễ hiểu.

Ờ, rõ ràng bận đến tối mặt tối mũi, thế mà còn cố tình không ngủ mấy ngày liền, gắng sức giải quyết xong công việc để dành thời gian tới gặp mặt ái nhân, dù chỉ là một chút.

Tiểu trợ lý chỉ biết thở dài trong lòng.

Dù sao thì tuổi thọ của nhân loại cũng đã lên tới hơn trăm, để hắn nghịch ngợm thêm vài năm cho thoả sức trẻ cũng được.

Quay lại với đống quà cáp xa hoa trước mặt, hoàng tử Jeon dĩ nhiên làm bé cá nhỏ hoảng sợ không thôi. Nhiều đồ đến như này, là muốn mua cậu về chắc ?

"Dạ thưa, cái này.. hoàng tử, ngài sao lại.."

"Đây là tâm ý của ta dành cho em." hắn cười: "Đến khi chính thức gặp mặt sẽ còn gấp mấy lần."

Hoàng phi của hắn, hắn đương nhiên sẽ cho cậu những gì tốt nhất. Hắn có tiền mà.

Tiểu mỹ nhân ngư sắc mặt tái nhợt, khó khăn mở miệng: "Dạ.. em cảm ơn ngài."

Nhìn cái vẻ mặt của đám thủ vệ kìa, cậu mà không nhận, chẳng phải họ sẽ đem cậu làm cá bảy món không ?

Jungkook hài lòng gật đầu, phải như thế chứ.

"Em có muốn yêu cầu gì đối với ta không ?"

Bé cá nhỏ tròn mắt: "Dạ ?"

Hoàng tử ngước mặt lên, lặp lại một lần, giọng nói trở nên ấm áp hơn hẳn: " Ý ta là em có muốn ta cho em điều gì không ?"

Có cho mười cái mạng cậu cũng không dám nhận: " Dạ không, em rất.. hài lòng ạ." cá nói dối một chút cũng rất là đau lòng đó..

Nhưng mà hoàng tử thì không chịu: " Jimin, em không cần khách sáo với ta như vậy."

Bé cá đau đầu vô cùng, tôi với ngài thì có gì mà thân quen, còn không thể khách sáo sao ?

Nhưng cậu cũng không muốn bị hắn một tay cắt mất đuôi cá, đành dịu giọng xuống: " Em thực sự.. thôi được rồi, ngài đợi em suy nghĩ đã nhé ?"

Jungkook thấy cậu thật giống như rất khó khăn để đưa ra quyết định, lập tức liền mềm lòng: "Em cứ từ từ suy nghĩ đi, bé cá nhỏ." của ta.

Tiểu mỹ nhân thở phào nhẹ nhõm trong lòng, hù chết bé rồi.

Hoàng tử nán lại thêm mười phút, liên tục ngắm nghía vẻ đẹp mơn mởn sáng ngời như vành trăng non của bé cá nhỏ, lại dùng ánh mắt thèm thuồng lướt qua lướt lại trên chiếc đuôi bạch kim sáng hồng lấp lánh, nhìn đủ rồi mới tiêu sái rời đi.

Người hầu cùng vệ sĩ của Park gia đứng một hàng cung kính hành lễ với hoàng tử Jeon, giương mắt nhìn hắn quay trở về trạng thái nghiêm túc đĩnh bạt, ngạo nghễ kiêu hùng.

Bước chân mạnh mẽ như xé được cả sóng nước, đến khi rời khỏi vẫn làm cho người khác lạnh sống lưng.

Mấy nữ hầu ôm nhau khóc hu hu, vừa sướng muốn bay lên vì được gặp tam hoàng tử ngoài đời thật, vừa vui mừng khi tiểu thiếu gia nhà mình được người ta để ý.

Chỉ có quản gia già là lẳng lặng chấm nước mắt, đuôi cá cũng chán chẳng buồn bơi.

Ông lại cẩn thận nhắc nhở mấy cô hầu, nhất định phải giữ mồm giữ miệng, giờ hoàng tộc vẫn còn chưa công bố danh tính của hoàng phi.

Tiểu mỹ nhân ngư thẫn thờ ôm đống quà quay trở về phòng riêng, thẫn thờ rũ người nằm trên giường, trong đầu hỗn độn vố số điều mơ hồ không rõ.

Cậu thực sự sẽ kết hôn với người này sao ?

Vì lí do gì hắn lại nhìn trúng cậu, rõ ràng Jimin chỉ quẩn quanh trong trường học, cả thành phố lớn cũng chưa được đi tới. Cậu và tam hoàng tử bằng cách nào gặp gỡ ?

Nhưng nếu thực sự gặp qua thì đã sao, chuyện kết hôn cũng chẳng phải trò đùa, hắn lại một hai lời liền muốn cùng cậu ở chung.

Hôn nhân không có tình yêu sẽ đau khổ lắm đấy, cá nhỏ nghĩ.

Mình có nên đào hôn không ?

Nhưng tên hoàng tử đó mạnh mẽ như vậy, quyền lực như vậy, cậu có trốn đằng trời.

Không chừng bắt về xong còn bị hắn trừng phạt.

Trừng phạt..

Trong mấy cuốn truyện tình cảm lãng mạn cậu vẫn thường hay trộm đọc trên trí não, mỗi lần thú nhân lưỡng tính đồng thể làm siêu nhân loại của mình không vui, cậu ấy chắc chắn sẽ rất thê thảm.

Thê thảm đến nỗi không xuống được giường luôn, thật tội nghiệp.

Jimin rũ mắt nhìn sang đuôi cá bạch kim lấp lánh ánh hồng của mình vẫn còn đang sáng rực, tim nhỏ đập thình thịch.

Thôi vậy, cậu vẫn còn chưa biến được hai chân, vẫn còn yêu đuôi cá lắm.




2484
23:53 11/03/21

Viết cái này cảm giác nó như xả stress vậy đó, cỡ này căng thẳng xỉu luôn😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro