Chap 15: Thua hay giả vờ 🤔🎮💥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cắm dây rồi đưa cho Jungkook một cái điều khiển. Cùng ngồi vào nệm thì tôi mới bắt đầu chọn game, con trỏ cứ được tôi đưa qua lại trên màn hình mà không dừng lại để ấn vào nút to màu xanh lá ở ngay góc dưới cùng chữ "Select". Lí do là vì tôi chẳng biết nên chọn cái nào để Jungkook cảm thấy vui và thích thú với nó. Tôi phân vân một hồi lâu thì quyết định lấy ý kiến của Jungkook:

-Ây da, không biết nên chọn game nào thích hợp cho cả hai chúng ta nhỉ?

-Chơi đấu cầu lông đi.-Jungkook hiểu ý tôi nên nhanh đáp lại.

Cuối cùng, nhờ cái câu nói đó mà tôi mới chọn được trò chơi và bắt đầu. Tôi và Jungkook vào giai đoạn chọn nhân vật để chơi thì anh ấy bỗng quay sang và đưa ra một gợi ý:

-Bây giờ thế này nhé! Anh và em sẽ đấu với nhau, ai thắng thì sẽ được ăn một miếng Tokbokki. Làm như thế trò chơi sẽ thú vị hơn, em thấy sao?

-Dạ được. Em sẽ cho anh nếm mùi lợi hại.

Tôi bấm chọn vào trò chơi. Lúc này, một bài nhạc khác lại nổi lên, giai điệu của nó dứt khoái hơn, vui tươi hơn như cổ vũ tinh thần cho cả hai người chơi nhưng đối với tôi, đĩa Tokbokki kia mới là nguồn cổ động chính. Chỉ vừa vào trò chơi thì cả tôi và Jungkook đều bỏ mặc hết những thứ xung quanh mà lo "chiến đấu". Những tiếng bấm nút hay gạt cần điều khiển cứ liên tiếp nhau vang lên giữa gian phòng khách và cùng hoà vào tiết tấu của bản nhạc kia. Bản thân tôi cũng chẳng hiểu vì sao mà điểm số của tôi thì cứ tăng đều và vượt khá xa Jungkook.

"Sao hôm nay mình lại thắng được nhiều thế nhỉ? Mình chơi trò này tệ lắm mà. Hay tại vì đĩa Tokbokki hấp dẫn kia đã tiếp thêm sức mạnh cho mình? Cũng có thể vì Jungkook chơi không hay chăng? Hoặc là anh ấy...đang nhường phần thắng về mình."-tôi thắc mắc và đưa ra nhiều giả thiết.

Cuối cùng, gần trọn đĩa Tokbokki ấy đã bị dạ dày tôi "bắt giữ". Jungkook đã thua thảm hại dù tôi không biết rằng anh ấy nhường hay thực sự chơi không hay. Thế nhưng sau khi trò chơi kết thúc, Jungkook vẫn nở một nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng bên trong và mở lời khen tôi:

-Em chơi hay thật đấy! Chắc anh nên bái làm sư phụ nhỉ?

-Anh cứ nói quá...làm em ngại. Trình độ game của em còn tệ lắm!

Jungkook cố gắng nâng cơ thể nãy giờ đã đè nặng lên tấm nệm nhỏ vuông vắn kia. Xoay người vài cái để đỡ giãn cơ thì mắt anh ấy lại vô tình dừng lại ngay chiếc đồng hồ treo tường:

-Ay...a... Ngồi lâu mỏi lưng thật đấy. Ôi! Anh em mình đã chơi lâu đến vậy sao?

Tôi nhìn về phía cửa dẫn ra vườn và hướng mắt lên bầu trời trên cao:

-Đúng rồi ạ. Lúc mình bắt đầu thì trời còn sáng và có chút nắng gắt nhưng bây giờ đã tối hơn rồi.

Jungkook ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với tôi:

-Đúng thời điểm quá! Em thay quần áo đi nào, anh sẽ dẫn em đi xem cái này.

-Cái gì vậy anh?

-Thay quần áo nhanh đi rồi anh sẽ cho em thấy "nó".

-Dạ...

Tôi trả lời rồi nhanh chóng chạy lên phòng để lấy quần áo. Mở toang cánh cửa tủ quần áo, tôi lấy nhanh bộ đồ thể thao đã được mẹ giặt sạch từ mấy hôm trước và mặc nó vào thay cho bộ đồ mỏng manh để hoạt động trong nhà mà tôi đang khoác trên người. Tôi lại phải chạy thật nhanh xuống cầu thang để Jungkook không phải chờ. Những hạt bụi chỉ nằm yên tĩnh được một lúc trên bậc thang thì lại bị tôi khuấy động và bay toả ra cùng không khí quanh bàn chân tôi. Trong lúc tôi vội vã thay đồ thì Jungkook đã tranh thủ tắt máy game và đưa chiếc xe đạp ra ngoài, tư thế sẵn sàng. Anh ấy chỉ còn chờ đợi tôi ngồi lên yên sau thì sẽ bắt đầu những vòng quay của bánh xe. Tôi nhanh chóng bước ra khỏi nhà, khoá cửa cẩn thận và lên xe. Khi đã ngồi lên thì Jungkook lại không đi ngay mà anh ấy quay đầu lại hỏi tôi:

-Em có muốn biết "nó" là gì không?

-Dạ có.

-Vậy thì ôm chặt vào, anh sẽ cố gắng để cho em "kịp thấy nó".
-----------------------------------------End Chap 15----------------------------------------

To Be Continue >>

🔥🔥🔥Happy 85 fl, 1,81k views and 397 votes🎀🎀🎀

Lee Éc Éc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro