Chap 17: Chiếc xe đạp "chạy trốn" 🌜🚲🚶🏻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mải đắm chìm trong làn sóng vỗ mơn man bên tai cùng cảnh đẹp hết sức dịu êm trước mắt, tôi chỉ biết thẫn người ra để chiêm ngưỡng nó và Jungkook thì lại ngắm nhìn tôi. Cả hai đều có một thứ để hướng mắt về mà say mê nó và cứ thế chẳng còn để ý đến xung quanh nữa.

Hoàng hôn đã kết thúc. Những tia nắng cuối cùng cũng dần chạy về phía xa xa ngoài khơi và ẩn mình đi khỏi tầm mắt của tôi. Mặt trời lúc đầu to lớn như vành quạt xoè rộng và dần khép lại rồi biến mất hẳn. Giờ đây, trước mắt tôi chỉ còn là một mặt nước dập dờn cùng những con sóng. Tôi quay mặt sang và nhìn Jungkook rồi gọi lớn để đánh thức tâm trí của anh ấy giữa cơn mê hoặc mà chính Jungkook đã tạo ra từ tôi:

-Này! Anh nhìn gì mà đơ cả người ra như bị điểm huyệt vậy?

-Anh đang nhìn một cậu bé hồn nhiên, nhu mì và chiếm trọn vẹn định nghĩa của hai chữ "dễ thương" trong lòng anh đấy.

Tôi cũng thử xoay người sang đủ hướng để xem thử Jungkook đang nói về ai nhưng lúc này, xung quanh chẳng có ai dù là một bóng người chỉ còn lại tôi và anh ấy. Từ từ quay mặt lại, tôi ngập ngừng hỏi Jungkook:

-Ý anh, cậu bé đó...là em ư?

-Ngốc quá, phải tự hiểu lấy chứ.

Nói rồi anh ấy dùng tay kí nhẹ lên vầng trán rộng của tôi. Tôi cố gắng hưởng thụ đợt gió biển cuối cùng và giục Jungkook về nhà:

-Cũng gần tối rồi, anh chở em về nhà nhé!

-Được rồi, để anh lấy xe.

Jungkook chỉ vừa dứt câu và quay sang hướng để xe thì lại hốt hoảng làm tôi cũng bị cuốn theo:

-Thôi chết! Xe đạp lúc nãy anh chỉ vừa để ở đây, giờ đâu rồi không thấy nữa.

-Lúc nãy anh có khoá xe không ?

-Anh chỉ định dựng tạm xe để ta ngắm hoàng hôn rồi về nên không khoá.

-Vậy là bị trộm rồi. Giờ phải làm sao đây? Bố mẹ anh chắc sẽ mắng nặng đấy.

-Anh thì không sao đâu. Anh chỉ lo cho em thôi. Chỗ này cách nhà em khá xa, giờ đi bộ về thì e là... Hay em sang nhà anh nghỉ một đêm, nhà anh gần đây với cả em đang đau, để em một mình tại nhà trong đêm anh không an tâm được.

Tôi im lặng vì bản thân tôi cũng chẳng biết nên từ chối hay đồng ý với lời đề nghị này. Biết rằng nếu đúng mực thì phải nói lời chối từ để không làm phiền nhiều đến Jungkook nhưng tôi lại muốn sang nhà anh ấy để có một buổi tối trọn vẹn và có thể an tâm nhắm mắt cạnh người mà tôi đang dần dành trọn trái tim của mình. Tôi nên... chọn con tim hay nghe lý trí? Bối rối một hồi, tôi chẳng còn một chút gì để kiểm soát cơ thể nữa chỉ còn lại bản năng và đáp:

-Dạ được.

Thế rồi Jungkook vui vẻ bước đến bên cạnh tôi, dùng bàn tay trông rất khoẻ khoắn nhưng lại rất ấm áp cầm và đan xen chặt các ngón tay của tôi và anh ấy vào nhau rồi kéo tôi chạy đi về một hướng mà tôi không xác định được. Tôi biết rằng, mình chỉ cần nắm thật chặt bàn tay ấy và chạy theo nó, việc định hướng Jungkook sẽ lo liệu. Không chỉ đơn giản là vậy mà tôi tin rằng Jungkook sẽ mãi là một bờ vai vững chãi để tấm thân vụng về, nhỏ bé này có thể tựa vào. Cứ thế tôi bước đi trong vô thức và đến một lúc thì đôi chân kia chẳng thể bước nữa, tôi cất tiếng nói trong hơi thở hồng hộc:

-Em...mệt quá! Chắc em...không đi nổi nữa.

-Sắp đến rồi cố lên nào.

-Em... không thể.

Jungkook nhìn bộ dạng thảm thương của tôi rồi cúi khuỵu người thấp xuống và nói:

-Lên đi. Anh cõng em về nhà.

-Nhưng...em nặng lắm đấy.

-Không sao đâu, nhanh lên nào.

Tôi tiến lại gần, vòng hai tay qua cổ Jungkook và dùng sức để nảy người và đặt hai bên đùi lên đôi bàn tay to lớn, mạnh khoẻ đang đợi bên dưới của anh ấy. Trời bây giờ đã thực sự là buổi tối. Mặt trăng đã lên cao, toả ánh sáng ảo diệu giữa các vì sao nhỏ nằm trên bầu trời cao rộng kia. Từng ánh đèn đường lập loè đang dần được bật sáng. Hơi ấm của mặt trời đã rời đi, để lại cái se lạnh của tiết trời đầu thu. Tôi đặt cằm lên vai Jungkook, nhắm mắt lại và rồi cắn nhẹ vào cổ anh ấy. Tôi biết vết cắn ấy rất đau nhưng nó như truyền cho tôi hơi ấm từ Jungkook, khơi gợi tình cảm vượt lên hơn nhiều so với ngưỡng tình bạn trong con tim lâu nay sống với băng tuyết của tôi. Tôi nghĩ rằng Jungkook cũng hiểu nên anh ấy chỉ nất lên một tiếng rồi lại tiếp tục bước cùng thân xác nặng nề của tôi trên người. Đúng vậy, quãng đường còn lại quá ngắn để tôi có thể đủ thoả mãn. Tôi cảm thấy như Jungkook chỉ vừa bước vài bước là đã đến nơi, chuông cửa vang lên, giọng nói ấy lại một lần nữa đưa tôi ra khỏi giấc mộng nửa tỉnh nửa mơ của mình:

-Chào mẹ, con vừa về.
-----------------------------------------End Chap 17----------------------------------------

To Be Continue >>

🎇🎇🎇Happy 115 fl, 2,65k views and 561 votes🎊🎊🎊

Éc éc~~ Lee đã quay trở lại THẬT rồi đây. Không biết còn ai nhớ đến tui hem nữa? 😢😢😢. Vì khoảng thời gian vừa rồi Lee đã rest tầm độ 2 tuần nhưng rồi sau đó chỉ đăng được chap mới của bộ sưu tập ảnh rồi công việc đè sml nên không viết chap mới của truyện này được. Đến tận hôm nay mới rảnh và gồng hết sức viết một mạch luôn, tính ra cũng gần 1 tháng không viết lại nên văn phong có chút tụt lùi nhưng Lee sẽ cố gắng điều chỉnh lại và mong các rds iu dấu vẫn ủng hộ Lee 😘😘😘

Lee Éc Éc ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro