Chap 3: Cuộc gặp gỡ định mệnh 👬👫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ối! Không ngờ lại gặp cậu em ở đây, ta có duyên đấy nhỉ? - một giọng nữ cất lên ngay cạnh tai tôi

Tôi quay lại và nhìn thấy bà chị hôm trước mà tôi va phải ở trường, hôm nay bả mới "lên đồ" trông cũng xinh phết.

Bà chị: Hôm nay chú em đi với ai vậy ?
Tôi chỉ tay sang Han Jin: Em đi với thằng bạn kia.
Bà chị: Sao lại phải chị em như thế mãi, trông mình cũng trạc tuổi nhau mà, gọi ngang cho nó thân mật nào cưng!

Đang nói chuyện thì bỗng có một anh chen ra giữa đống người đông đúc, tay cầm một ly trà sữa cỡ lớn đến và đưa cho bà chị kia:
-Đây này, xếp hàng khổ ghê!
-Ôi! Em yêu anh nhất trên thế gian này đấy! - bà chị kia vừa làm điệu nhõng nhẽo vừa cầm lấy ly trà sữa.
-Mà ai đây em ?
-À! Đây là cậu bạn em mới quen được, hihi

Nghe cách nói chuyện thì tôi cũng đủ biết hai người đó là một đôi, mà trông họ cũng xứng với nhau lắm. Bà chị kia thì xinh còn anh kia thì đẹp trai, thân hình nhỏ nhưng trông rất chắc, làn da thì trắng tới nỗi sắp bằng bà chị đó. Mà không hiểu sao, ông anh đó nhìn tôi một lúc khá lâu như thể tôi là một sinh vật lạ. Tôi cố di chuyển đi để chắc chắn xem người anh ta nhìn có phải tôi hay không, nhưng tôi rời đi đâu thì ánh mắt ấy bám theo đó. Tôi thấy khó chịu nên hỏi:
-Sao anh cứ nhìn em mãi thế?
-Vì anh thích đấy, thì sao nào? - ông anh đó đáp lại với nụ cười trông khá hạnh phúc.

Tôi định nói thêm nhưng vừa lúc Han Jin quay lại, cậu ấy lôi tôi ra một chỗ khác.

-Tạm biệt nhé nhóc! - bà chị kia chào tôi với cái giọng ngọt khó chịu giống hôm trước.

Han Jin kéo tôi ra ngoài chỗ vắng, chống một tay và đè tôi vào tường như sắp cưỡng hôn:
-Sao cậu quen được bà chị kia vậy?
-Thì tớ tình cờ gặp lúc mới vừa trường mà cậu có cần phải đè tớ thế này không?
-Ờ, tớ xin lỗi, tại tớ bất ngờ quá.
-Sao lại bất ngờ ?

Han Jin bỏ tay ra và giải thích cho tôi:
-Bà chị kia là Yoon Ah Hot Girl của khối 8 đấy. Ông anh đi cùng là Jungkook nổi tiếng học giỏi và đẹp trai nhất khối 8. Tớ không ngờ cậu quen hai người đó.
Tôi bất ngờ:
-Tớ đâu có biết, chỉ tình cờ gặp rồi quen thôi.

Sau khi nói một hồi thì 2 đứa tôi lại la cà qua chợ đêm, mãi đến 10h mới về. Sau khi chào tạm biệt Han Jin thì tôi vào nhà.

(Cạch cạch)

Tôi vào trong và khoá cửa lại. Vì quá mệt mỏi nên tôi lăn thẳng vào giường mà không thay quần áo ra. Tôi vừa nằm vừa nghĩ về ông anh kia:
"Tại sao anh ấy lại nhìn mình nhỉ? Rồi còn cười nữa. Anh ấy có người yêu rồi mà gặp anh cũng ngắm say đắm thế ư?"
........................

Nghĩ một lúc lâu thì tôi thiếp đi lúc nào chả hay...

(Tèn..ten..ten)

Đang say giấc thì tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi bắt máy trong mơ màng:
-JIMIN ƠI! CỨU TỚ VỚI.

Tôi liền tỉnh hẳn ,nhìn lại thì đó là số của Han Jin và đã 1h sáng... Tôi rời khỏi nhà và cố chạy thật nhanh đến nhà Han Jin.

Khi đến căn hộ nhà Han Jin thì cửa mở toang ra, trong nhà rất tối. Tôi đi vào trong, kiềm nén hết nỗi sợ và may mắn lấy được cây gậy bóng chày bị rơi ở gần cửa để phòng thân. Tôi vừa đi vào vừa gọi "Han Jin ơi! Cậu ở đâu thế ?"

Bỗng... tôi va phải cái gì dưới chân. Tôi liễn bật đèn pin điện thoại và soi thử thì... Đó là Han Jin với một vết thương ở đầu và bên cạnh còn có ba mẹ cậu ấy nữa. Tôi rất hốt hoảng và còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi biết việc mình cần làm bây giờ là gọi cấp cứu...
-----------------------------------------End Chap 3----------------------------------------

To Be Continue >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro