Chương 1: Quen Thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể bởi Park Jimin

Tôi mở mắt, ngồi dậy, thấy mình đang ở trong một khoảng không gian vô định. Xung quanh tối tăm, nhưng bất cứ chỗ nào tôi đi tới đều có một ánh sáng mờ ảo dõi theo.

Tôi nén lại tiếng thở mạnh mẽ do hồi hộp, cố gắng nhìn sang hai bên, nhìn lên trời, ngay cả nhìn xuống đất. Nhưng dưới chân tôi cũng chỉ là một màn đen huyền bí.

Khung cảnh này không hề xa lạ. Chính là thứ tôi gặp rất nhiều trong những giấc mơ.

Và theo những gì đã ghi sâu ở trí nhớ của tôi, chẳng mấy chốc, có một hình dáng cao lớn xuất hiện ở một phía, mà tôi không còn có thể xác định được là Đông, Tây, Nam hay Bắc. Chỉ biết hình dáng đó tiến về phía tôi. Từng bước. Từng bước. Chậm rãi nhưng mạnh mẽ. Hình dáng ấy thoát ra một sức lực mà tôi không thể đấu lại được.

Hắn ta mặc trang phục tương tự quân phục của quân kháng chiến Hàn Quốc trong giai đoạn bị Nhật Bản chiếm đóng. Thân hình cao lớn, tóc vuốt lộ trán. Một bộ dạng quen thuộc cứ xuất hiện trong những giấc mơ của tôi suốt gần nửa năm nay.

Duy chỉ có khuôn mặt là bị một ánh sáng kì lạ che khuất, khiến tôi chưa bao giờ được nhìn rõ.

Mọi thứ diễn ra tiếp theo tương tự những giấc mơ trước. Hắn và tôi sẽ cùng làm gì đó... Chuyện mà tất cả mọi người đều biết.

Đại loại như chuyện mười tám cộng.

Một sức mạnh nào đó khiến tôi không thể từ chối hắn. Chỉ biết tuân theo, nghe lời, thậm chí cầu xin.

Bàn tay to lớn ấm nóng vươn tới sờ lên khuôn mặt tôi, trong khi tôi đang khó khăn mút lấy dương vật cứng cáp trong miệng mình.

Không gian tối tăm mờ ảo luôn tĩnh lặng, bây giờ thì tràn đầy những âm thanh dâm dục. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng thở, tiếng ma sát của hai cơ thể người với nhau. Và tiếng rên rỉ phóng đãng đáng xấu hổ của tôi.

Mọi chuyện chỉ kết thúc khi có tiếng gõ cửa lộc cộc và tiếng gọi tên tôi vang lên. Đánh thức tâm trí tôi khỏi cơn mơ.

"Park Jimin!"

Tôi bật dậy. Hoảng hốt.

Lúc nào cũng vậy. Mắt vẫn còn mờ đục, mồ hôi nhễ nhại trên trán, quần áo cũng bị mồ hôi làm cho dính dớp vào cơ thể.

Và vùng phía dưới bụng dựng đứng một cách đau nhức, như thể việc tôi còn chưa kịp thỏa mãn trong giấc mơ đã ứng nghiệm ra ngoài đời.

"Park Jimin!"

Tiếng gọi và tiếng gõ cửa lộc cộc vẫn vang lên. Tôi khó khăn mở cổ họng khô khốc để đáp lời.

"Ừ! Tao xuống ngay!"

Cho đến lúc ấy tiếng gõ cửa mới dừng lại. Tôi cảm nhận được, Yoon DoHi đã rời xuống dưới tầng. Nhanh chóng, tôi bật dậy, lục tủ, cầm theo vài thứ quần áo khác để thay. Mở cửa bước ra ngoài, tôi thấy ánh sáng Mặt Trời màu đỏ cam gần như đã nuốt trọn tầng trệt.

Sự nóng bức được tôi giải quyết bằng một cơn tắm vào sáng sớm, lúc bốn giờ ba mươi phút. Tất nhiên tôi cũng giải quyết luôn thằng bé đang không ngừng đau nhức kêu gọi được thỏa mãn ở phía dưới.

Tôi tự hỏi liệu đây là phản ứng sinh lý thông thường của nam giới, hay do tôi bị kích thích bởi giấc mơ kia?

Dù sao, sau khi cảm giác bức bối được gạt bỏ, tôi vẫn đứng chống tay vào bức tường đá trong phòng tắm, mặc kệ những giọt nước không ngừng chảy xuống từ vòi hoa sen cho đến mái tóc và thân hình ướt sũng của mình. Tâm trí tôi không ngừng ám ảnh bởi người đàn ông kì lạ trong giấc mơ, người đàn ông tôi đã làm tình cùng với không biết bao nhiêu lần, mà không bởi một lý do cụ thể nào.

Hắn biết tên tôi là "Park Jimin". Hắn đã thì thầm vào tai tôi như thế. Nhưng tôi thì đến cả mặt mũi hắn thế nào còn không biết.

Rốt cuộc thì tại sao tôi lại có những giấc mơ này? Hắn là ai? Và chúng tôi liệu có mối liên hệ nào với nhau hay không?

"Mày nên đi gặp ai đó đi, mấy nhà ngoại cảm chẳng hạn." Yoon DoHi vừa nói vừa thái hành tây, bàn tay thoăn thoắt vì đã quen việc. "Tao có nghe danh ở khu vực gần đây có một bà đồng tên là Lee Ram, hình như có năng lực tâm linh thật đấy." Nó thả mấy củ hành tây đều đã được chia đôi vào nồi nước dùng sắp sôi trên bếp. "Ít nhiều, nếu không phải trò bịp bợm thì bà ta cũng sẽ giải đáp được phần nào về mấy cái giấc mơ của mày."

Tôi không kể cho Yoon DoHi nghe toàn bộ chi tiết, chỉ kể rằng tôi gặp những giấc mơ giống nhau, lặp đi lặp lại. Không nói cho nó biết về cả việc có người đàn ông bí ẩn luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

"Mày thật sự nghĩ những giấc mơ của tao là liên quan đến tâm linh à?"

"Không." DoHi chống hông nhìn tôi. "Tao chỉ đùa mày thôi. Sao mày hoài nghi thế? Bộ mày tin thời đại bây giờ lại có những chuyện tâm linh xảy ra sao?"

"Ồ..." Tôi ậm ừ.

"Cho nên tốt nhất là mày nên đi gặp bác sĩ tâm lý nào đó. Tất nhiên là phải cẩn thận cái bọn giả danh lừa đảo mắc dịch ngoài kia."

Tôi gật gù theo câu nói của nó. Không mấy để tâm.

Thật lòng tôi cũng không tin vào chuyện tâm linh khi chính tôi đang sống trong thời đại công nghệ tiên tiến hiện nay. Còn việc tìm gặp bác sĩ tâm lý... Tôi chẳng ưa việc người khác cứ dò hỏi về chuyện riêng tư của mình.

DoHi và tôi thức dậy lúc bốn rưỡi, làm mấy việc vặt vãnh cá nhân chút rồi liền bắt tay vào nấu ăn để mở quán đúng bảy giờ. Đó là quán cơm bình dân do hai đứa bạn thân chúng tôi góp vốn dựng lên, nằm ở con phố nhỏ, trong một khu dân cư bình thường, thu nhập nghiêng về thấp hơn là cao.

Tiêu chuẩn cuộc sống của tôi rất đơn giản. Đứng nấu ăn cho quán cơm hàng ngày, kiếm tiền, tích góp được chút nào thì tích góp. Không thì thôi. Chỉ cần đủ sống qua ngày. Vì vốn dĩ cả tôi và Yoon DoHi đều lớn lên từ trại trẻ mồ côi nên chẳng có lấy một người thân. Nghĩ theo hướng yêu đời thì tất nhiên chúng tôi được giảm đi một gánh nặng là phụng dưỡng bố mẹ khi họ về già.

Tương tự những ngày khác, quán cơm mở cửa lúc bảy giờ thì bảy giờ năm phút đã có vị khách đầu tiên. Gần như luôn luôn là ông chủ Lee ở tiệm cầm đồ kế bên.

"Ố ồ, Yoon DoHi. Mới sáng sớm bác đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Hôm nay thực đơn có món gì đây?"

"Chào bác." Tôi nói.

"Ờ, chào Jimin." Ông chủ Lee thoải mái ngồi xuống một chiếc bàn gần đó.

Mùa hè nên Mặt Trời lên rất sớm. Hồi nãy khi tôi thức dậy nắng còn đang chiếu thẳng vào quán ăn, thì bây giờ đã rời dần sang phía kia đường. Mấy bàn ăn của quán cơm tất nhiên không bị nắng chiếu tới.

"Chào buổi sáng bác Lee. Sáng nay thực đơn có miến trộn, canh kim chi cá ngừ, cơm cuộn, bánh xếp, và tất nhiên là không thiếu củ cải ngâm, kimchi và cá cơm xào cay." Tên bạn thân của tôi cầm bảng thực đơn có thể xóa đi viết mới theo từng buổi trong ngày đứng trước quầy, miệng liên tục hoạt động.

"Vậy cho một phần bánh xếp, canh kim chi và mấy món ăn kèm đi."

"Ok có ngay." Yoon DoHi nhanh nhẹn đáp.

Không đợi nó phải giục, tôi đã đang dọn sẵn mấy món ăn ông chủ Lee yêu cầu ra khay. DoHi đi tới chỗ cái TV nhỏ được treo trên tường, lần mò tìm điều khiển. Thường quán chúng tôi sẽ bật TV lên, để ở một kênh bất kỳ nào đó, chỉ cần phát ra tiếng cho đỡ nhàm chán.

Hôm nay Yoon DoHi chuyển tới một kênh đang chiếu dự báo thời tiết. Khi tôi bê khay đồ ăn ra đến bàn của ông chủ Lee, TV chuyển sang mục tin tức nóng hổi.

"Rạng sáng nay, một thi thể đàn ông chưa rõ danh tính đã được tìm thấy ở bìa rừng BunCha, dọc theo đường 426. Theo điều tra sơ bộ, cảnh sát nghi ngờ vụ án này có liên quan đến hai vụ án trước đây. Đó là vụ án giết hại người phụ nữ trên đường về nhà từ trường Trung học DaeSan vào buổi đêm ngày 24 và vụ án giết hại bé gái mười tuổi ở công trường DaeSan vào chiều ngày 27 cùng tháng.

Cả ba vụ án trên đều diễn ra trên địa phận tỉnh JeGwang. Điểm chung tiếp theo là nạn nhân đều tử vong do động mạch cổ bị cắt bằng vật sắc nhọn, máu trong cơ thể bị rút ra ngoài bằng một máy bơm mini, tạo thành vũng lớn ở ngay cạnh nạn nhân.

Cảnh sát tỉnh JeGwang đã có công văn chuyển ba vụ án riêng lẻ thành vụ án giết người hàng loạt. Công tác điều tra phá án đang được thực hiện một cách cấp thiết. Bước đầu, cảnh sát đã xác định được nghi phạm thông qua camera an ninh được lắp đặt trên đường 426."

Tôi nhìn lên TV, hình ảnh mờ ảo của camera được cắt ra, có thể thấy một bóng người, có vẻ là đàn ông, xuất hiện tại nơi diễn ra vụ án ở bìa rừng. Hắn ta mặc đồ đen từ đầu tới chân, camera chỉ quay được từ đằng sau.

Thật vô vọng. Những manh mối thế này thường khiến người ta càng trở nên chán nản để điều tra.

"Này." Yoon DoHi đột nhiên búng tay trước mặt tôi, khiến tôi giật mình. "Có vấn đề gì với bản tin đó hả?"

"Không..."

"Ngay cả chú cũng thấy cháu đang nhìn chằm chằm vào đó đấy Jimin." Ông chủ Lee cười nói với tôi, tay gắp một miếng há cảo nhét hết vào miệng.

"Có gì đâu. Cháu chỉ cảm thấy hình ảnh tên nghi phạm kia rất đáng ghét." Tôi đáp, rồi cầm khay quay lại chỗ đứng bếp.

Việc bán buôn của quán cơm không đến nỗi đắt như tôm tươi, nhưng số lượng khách cũng vừa đủ để chúng tôi có được số lãi nhất định. Ngoại trừ ông chủ Lee gần như luôn vào quán đầu tiên thì có một vị khách khác cũng gây ấn tượng cho tôi và DoHi, đó là vị khách luôn đến quán vào trước lúc đóng cửa ba mươi phút, thường là vị khách cuối cùng trong ngày.

Cậu ta có thân hình cao lớn, nhìn qua lớp quần áo cũng đoán được là cơ bắp rất phát triển. Khuôn mặt đẹp nhưng lạnh lùng. Thông thường khi ăn tôi chỉ thấy cậu ta ngồi yên, ăn uống rất quy tắc. Không thích mở miệng nói chuyện với ai.

Tối nay cũng thế.

Sau khi vị khách đó gọi một phần cơm gia đình, có trứng cá muối, mực xào cay và canh trứng rong biển thì liền ngồi im bất động chờ đợi.

Tôi dọn món ra khay, đang định bưng ra thì Yoon DoHi cản lại.

"Để tớ cho." Nó giành lấy, mà tôi cũng không cản, để nó vui vẻ bê khay ra.

"Xin mời quý khách."

"Cảm ơn." Người đàn ông kia đáp lại, giọng nói trầm trầm không biểu thị bất cứ sắc thái nào đặc biệt.

Bình thường Yoon DoHi là kiểu người hoạt bát nhanh nhẹn, giao tiếp tốt nên rất dễ tạo được thiện cảm với người ngoài. Hình như hôm nay nó đã quyết định sẽ phá vỡ sự yên ắng của vị khách kia, vì vậy nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu ta.

"Tên cậu là gì vậy?"

Vị khách ngẩng lên nhìn nó một chút rồi đáp lời:

"Jeon Jungkook."

Yoon DoHi gật gật.

"Công việc của cậu tốt chứ?"

"Cũng ổn."

TV lại tiếp tục chuyển qua mục thời sự buổi tối. Là kênh khác, nhưng vẫn nói về vụ án lúc sáng. Tôi liếc nhìn, cũng lười phải chuyển kênh. Yoon DoHi thì đã dồn mọi sự quan tâm đến vị khách xa lạ kia, lại hỏi:

"Cậu làm công việc gì vậy?"

Jeon Jungkook chẳng có vẻ gì là muốn giấu, không lên tiếng nhưng ngón tay chỉ chỉ lên màn hình TV. Tôi và DoHi đều cùng liếc lên nhìn.

Trên màn hình đang chiếu lại hình ảnh cắt ra từ camera, tên nghi phạm của vụ án giết người hàng loạt đó.

Mắt tôi trợn lên, nhưng Yoon DoHi còn phản ứng kinh khủng hơn. Nó nhảy ra khỏi ghế ngồi, nhìn Jeon Jungkook đang vô cùng bình tĩnh vẫn có thể nhét vào miệng một miếng củ cải ngâm.

"Cậu... Cậu... LÀ SÁT NHÂN??" Nó lắp bắp. Tôi tự hỏi không biết mặt nó sắp sửa đến mức cắt không còn giọt máu chưa.

Khi chính tôi đang mò mẫm con dao sắc nhọn trên kệ bếp, để nếu có chuyện gì xảy ra sẽ phản ứng kịp thì Jeon Jungkook nhíu mày nói một câu lạt nhách:

"Ý tôi, tôi là cảnh sát."

Tôi nhếch mép, bật ra một tiếng cười vì bỗng dưng cảm thấy bực mình. Vị khách kia liền đánh mắt sang phía tôi. Tôi chột dạ, nhưng vẫn nhìn chằm chằm lấy cậu ta.

Bất chợt tôi cảm thấy giọng nói trầm trầm kia quả thực rất quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro