Chương 5: Bắt Đầu Thực Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể bởi Park Jimin

"Đừng cố tìm hiểu sâu hơn nữa, nếu như cậu không muốn tiếp tục dính vào rắc rối."
"Và phải tránh xa Jeon Jungkook ra!"

Bạn nghĩ tôi sẽ nghe lời hắn ta chứ?

Câu trả lời đương nhiên là không!

Việc tìm ra hung thủ cho cái chết của Yoon DoHi, dù có khiến tôi dính vào bao nhiêu rắc rối cũng rất đáng! Đáng hơn rất nhiều, rất nhiều, so việc yên ổn sống qua ngày bằng cách giả vờ ngu ngốc và lù đù.

Tuy nhiên thì việc tránh xa Jeon Jungkook tôi hoàn toàn có thể nghe theo người đàn ông kia. Chỉ có điều, tôi thắc mắc rằng tại sao hắn ta lại biết tới Jeon Jungkook, và phải chăng hắn biết cậu ta sẽ là mối nguy hại gì đó với tôi trong tương lai?

.

.

.

Từ ngày bị cuốn vào giấc mơ tăm tối đó, tôi lại trở về bình yên. Tôi biết người đàn ông bí ẩn ấy chưa tha cho tôi đâu. Chắc chắn một lúc nào đó hắn ta sẽ tiếp tục kéo tôi vào vùng vô định kia. Cho nên tôi phải hành động càng nhanh càng tốt.

Ba ngày sau. Tôi ngồi trên chuyến xe khách sáng sớm từ Seoul đến tỉnh JeGwang - nơi khởi đầu của chuỗi án mạng. Đây là một tỉnh nghèo và nhỏ, giáp ranh Seoul về phía Bắc. Quang cảnh tôi nhìn được qua cửa kính hầu hết là đồi núi hoặc rừng rậm. Xe khách đi đến chỗ này cũng đã là lúc 7 giờ hơn, sau gần hai tiếng tôi ngồi lắc lư vì cái kiểu quay xe vòng vòng theo đường đi của tài xế.

Tôi ngồi lặng yên, đầu ngoảnh sang bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật. Tôi chẳng có ý định bắt chuyện với ai, mà có lẽ cũng chẳng ai có ý định bắt chuyện với tôi.

Có lẽ thôi. Bất cứ chuyện gì xảy ra trên đời đều có sai số cả.

Người phụ nữ ngồi cạnh tôi từ lúc đầu bất chợt lên tiếng, phá vỡ sự trống rỗng trong suy nghĩ của tôi:

"Cậu thanh niên về quê sao?"

Tôi quay sang nhìn, bây giờ mới chú ý tới bà ấy. Đó là một người phụ nữ tầm 60 tuổi. Để mái tóc xoăn đặc trưng của phụ nữ trung niên Hàn Quốc. Trên khuôn mặt có kha khá nếp nhăn và vết chân chim ở đuôi mắt. Bà ấy mặc một bộ hanbok cách tân cho người lớn tuổi, màu xanh tím, hai tay ôm chiếc túi xách bằng da đã cũ kĩ ở trước ngực.

"... Cháu về thăm họ hàng." Tôi đáp lại bằng một lời nói dối.

"Chắc là họ hàng xa nhỉ?" Vẫn một tông giọng hơi khàn, người phụ nữ ấy mỉm cười hiền lành, tiếp tục bắt chuyện. "Vì bác thấy cháu có vẻ xa lạ với khung cảnh đường đi đến JeGwang."

Tôi gật đầu.

"Bác quê ở đây ạ?"

"Không. Nhưng bác đến JeGwang nhiều lần rồi nên cũng khá quen đường. Cũng vì công việc cả thôi."

Tôi gật gù, không có ý định sẽ tọc mạch chuyện công việc của người ta. Thay vào đó, tôi muốn dò hỏi một chút thông tin mà tôi cần, nhưng theo cách tự nhiên nhất có thể.

"Mẹ cháu mới mất, trước đó bà ấy có dặn cháu đến gặp một người bạn cũ của bà để báo tin. Nhưng vì lâu năm không liên lạc nên bà ấy cũng không biết rõ địa chỉ, chỉ biết chú ấy sống ở tỉnh JeGwang này." Thấy người phụ nữ bên cạnh gật đầu lắng nghe, tôi tiếp tục nói. "Cháu chỉ biết tên chú ấy là Choi DongHoon, nghe nói chú ấy có một xưởng gỗ nhỏ ở huyện JeUk."

Thật ra thì, Choi DongHoon là tên nạn nhân thứ ba của hung thủ - chính là người đàn ông bị sát hại ở bìa rừng dọc theo đường 426. Chỉ có thông tin mơ hồ về tên và việc ông ta có một xưởng gỗ nhỏ được công khai trên báo chí. Tôi không dám hy vọng liệu người phụ nữ kia sẽ giúp đỡ được mình, nhưng rõ ràng cũng chẳng mất mát gì khi hỏi bà ấy.

Thế mà, tôi lại nhận được câu trả lời.

"Bác có biết một người tên là Choi DongHoon, nhưng chỉ tầm 30 tuổi thôi." Bà ấy đáp lại tôi, biểu cảm lộ rõ vẻ bất ngờ. "Cậu ấy cũng mở một xưởng gỗ cùng em trai ở huyện JeUk. Mới tháng trước bác đã đến nhà cậu ấy. Tuy nhiên..."

Tôi tròn mắt lắng nghe.

"... Tuy nhiên, cậu DongHoon đó chết rồi."

Còn tôi, có lẽ tôi đã quá may mắn rồi chăng? Hỏi vu vơ một người trên đường, không hy vọng sẽ nhận được thông tin có ích. Vậy mà kết quả thì vượt ngoài mong đợi.

Trong lòng có chút khởi sắc, tôi tiếp tục gật gù hỏi thăm bà ấy. Cuối cùng cũng biết được địa chỉ nhà người đàn ông tên Choi DongHoon. Xe buýt chở tôi dừng lại tại Bến xe JeGwang. Tôi xuống xe, nhanh chóng muốn bắt thêm một chuyến xe nội tỉnh để đến được địa chỉ cần tìm. Vì vậy tôi đã vội vã nói lời cảm ơn và tạm biệt người phụ nữ kia. Nhưng ngay khi định quay đi thì tôi bị một lực nhẹ kéo cánh tay lại.

"Có chuyện gì vậy bác?" Tôi hỏi, khi người phụ nữ ấy nhìn chằm chằm lấy tôi với vẻ hoài nghi.

"Dạo này... cháu có gặp chuyện gì kì lạ không?"

Ồ.

Sao bà ấy lại hỏi tôi điều này nhỉ?

Chuyện kì lạ tôi gặp, bạn biết đấy, rất nhiều. Nhưng tôi từng bảo không thích ai đó dò hỏi về chuyện riêng tư của mình. Do đó tôi đáp lại rằng tôi không gặp bất cứ chuyện kì lạ nào dạo gần đây.

Người phụ nữ ấy vẫn hoài nghi nhìn tôi, nhưng cũng không nắm lấy cánh tay của tôi nữa. Điều tôi không ngờ tới là trước khi để tôi rời đi, bà ấy đã nói:

"Tôi nhìn thấy cháu không đi một mình. Vì vậy, cháu hãy cẩn thận."

Tôi nhíu mày. Sự căng thẳng từ đâu đó chợt ùa về khiến tâm trí tôi căng ra.

Bà ấy nói gì vậy?

Tôi không đi một mình thì còn đi với ai?

Sự tò mò theo thời gian nhanh chóng khiến tôi muốn hỏi nhiều hơn. Tuy vậy, người phụ nữ ấy đã quay lưng, rời đi về hướng người lại. Tôi đành nén sự bức bối trong người, cố gắng giải thoát tâm trạng có đôi chút khó chịu của mình để tập trung vào mục đích chính khiến tôi đến tỉnh JeGwang này.

Gần mười hai giờ trưa, trời nắng gắt, nóng nực vô cùng. Tôi cuối cùng đã tìm đến được địa chỉ nhà Choi DongHoon theo thông tin người phụ nữ kia cung cấp. Ngôi nhà nằm ở vùng nông thôn. Quang cảnh nơi đây không đến nỗi hẻo lánh nhưng cũng khá đơn điệu.

Cạnh nhà Choi DongHoon có vài ba ngôi nhà nhỏ khác, đều xây dựng theo kiến trúc truyền thống cơ bản của Hàn Quốc. Có vài ba mảnh vườn nhỏ trồng rau, còn lại chỉ là con đường chính, rải gạch đá không hề bằng phẳng.

À, có cả một tiệm tạp hóa nhỏ bé nằm ở phía bên kia đường so với nhà của Choi DongHoon, cách chéo tầm mười mét.

Nhà anh ta có tường rào khá cao, bao kín khiến tôi không thể nhìn được từ bên ngoài. Cổng sắt cũng là kiểu dáng kín đáo, cài khóa. Trong nhà không vọng ra bất cứ âm thanh nào. Tổng thể im lìm giữa cái nắng oi bức của buổi trưa.

Mặt Trời ở ngay trên đỉnh đầu, dội vào mắt tôi. Một cái mũ lưỡi trai không thể che chắn chút gì. Lúc này tôi mới tự cảm thán mình đúng là ngu ngốc khi không lường trước được tình huống này.

"Xin chào. Có ai ở nhà không?" Tôi gọi vọng vào bên trong.

Chỉ có duy nhất tiếng của tôi vang lại.

Tôi vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục gõ cửa thêm vài ba lần nữa.

"Xin hỏi có ai ở nhà không?"

Từ đầu đến cuối đều không có động tĩnh gì. Tôi nhăn hết cả mặt mày vì cái nắng chói chang quá sức chịu đựng. Vì vậy, chân tôi đổi hướng, đi đến phía tạp hóa nhỏ ở gần đó.

Người đàn ông trung niên ngồi trong gian hàng có vẻ đã nhìn tôi từ ban nãy. Ông ấy giương đôi mắt tò mò khi tôi lại gần và chủ động cất tiếng hỏi:

"Cậu muốn tìm ai?"

"Cháu muốn tìm anh Choi DongHoon. Bác có thể cho cháu biết anh ấy đang ở đâu hay không?" Tôi hơi cúi xuống để tiện nói chuyện, bởi mái che của tiệm tạp hóa ở độ cao khá thấp.

"Cậu DongHoon mất được khoảng hơn một tháng rồi. Cậu không biết sao?" Người đàn ông trung niên đó hơi mở lớn mắt vì bất ngờ. "Cậu là gì với cậu ấy vậy?"

"Cháu là bạn thôi." Tôi cố gắng thay đổi tông giọng sao cho ra biểu cảm hoang mang và tiếc nuối nhất. "Cháu không biết chuyện anh ấy qua đời..."

"Bây giờ nhà đó không còn ai sống đâu. Người anh trai tên là DongHyuk cũng đã ra nước ngoài ngay sau tang lễ cậu DongHoon rồi."

Tôi sững sờ và liền cảm thấy thất vọng ngay lập tức. Thật may là người đàn ông ở tiệm tạp hóa có lẽ đã hiểu nhầm thái độ của tôi thành buồn bã và tiếc thương cho bạn của mình.

"Cậu có muốn vào nhà tôi không? Nếu cậu cần biết thông tin gì về gia đình ấy thì tôi có thể cung cấp."

Tôi gật đầu cảm ơn.

"Cứ gọi tôi là chú Bang." Ông ấy rót một cốc nước lạnh và đặt ở mặt bàn ngay trước tôi. "Tên cậu là gì thế?"

"Cháu là Park YongHwa." Tôi nói dối.

Người đàn ông tự gọi là chú Bang ấy gật gù. Hỏi thăm tôi một chút về quê quán và mối quan hệ với Choi DongHoon. Tất nhiên, tôi đều nói dối. Có vẻ thái độ tôi thể hiện ra ngoài khá thành thực nên ông ấy không có chút mảy may nghi ngờ.

"Cậu Choi DongHoon đó bị sát hại, chứ không phải tự dưng mà qua đời. Cảnh sát từng đến đây điều tra người anh tên là Choi DongHyuk nhưng không có kết quả gì. Mấy người đó cũng hỏi thăm xung quanh hàng xóm chúng tôi, nhưng chúng tôi đều không ai biết có chuyện gì bất thường xảy ra với cậu DongHoon hay không."

"Chúa ôi..." Tôi giả vờ cảm thán. "Cảnh sát có tiết lộ điều gì ở hiện trường không ạ?"

"Không. Nhưng tôi nghe loáng thoáng được có hai cảnh sát nói chuyện với nhau rằng tên hung thủ chạy theo đường vào khu rừng ngay cạnh đấy. Trời hôm trước vừa mới mưa nên đất ẩm ướt, để lại dấu giày..."

Tôi lắng nghe chăm chú. Không hiểu sao cái kiểu nói chuyện ngắt quãng của ông chú Bang này làm tôi ngứa ngáy hết đầu óc.

"... Cậu có tin được không? Tôi không nghĩ ai lại có dấu giày là hai hình chữ nhật nằm ngang cả."

Tôi mở to mắt khi nghe ông ấy nói như vậy. Quả thật rất khó để hình dung.

"Chú có thể vẽ lại dấu vết đó được không?"

"Tôi cũng chỉ nghe được như thế thôi, chứ có được nhìn tận mắt đâu." Ông ấy lắc đầu. "À còn nữa, cảnh sát đi theo dấu giày đó vào khá sâu trong rừng, nhưng chỉ đến được một chỗ nhất định liền bị mất dấu..." Người đàn ông tên chú Bang đó kể với một dáng vẻ thầm thì. "... Cứ như tên hung thủ đó mọc cánh mà bay vậy."

Trời nóng nực, ngoài trời thì nắng gắt. Nhưng tôi chợt cảm thấy nổi gai ốc. Bỗng dưng tôi nhớ đến trận cuồng phong mà người đàn ông bí ẩn trong giấc mơ của tôi đã tạo ra. Tôi biết việc mình đang làm không hề dễ dàng. Tuy vậy, trên cả việc trả thù cho Yoon DoHi, tôi không muốn bất cứ người vô tội nào phải chết dưới móng tay biến thái của kẻ sát nhân nữa.

Và cũng không ai phải chịu đựng sự thống khổ hận thù như tôi bây giờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro